Vết Nứt Con Tim

Chương 49


Nhìn hành động bao bọc tỉ mỉ của Tống Miên, Sơn Hương hận bây giờ không đẩy Sơn Chi ra ngay lập tức.

Cô ta nén cục tức, nở nụ cười duyên dáng, theo hai người đi vào bóng râm. Thậm chí còn dùng việc này làm lý do để có thể tiến gần Tống Miên hơn, nhưng ngay cả liếc mắt anh còn không cho thì làm sao cho cô ta đến gần mình trong vòng một mét cơ chứ.

"Cô đứng đó là được rồi." Anh lạnh lùng nói.

Cơ mặt Sơn Hương sượng trân. Mất mấy phút sau, cô ta mới có thể lấy lại được vẻ tự nhiên bình tĩnh của mình.

Liếc mắt, nhìn trên tay anh còn hai chai nước đựng trong túi nilon, trong lòng thầm nghĩ anh mua dư một chai, chắc chắn là cho mình, bèn lựa lời dò hỏi:

"Tống Miên, anh mua nhiều nước như vậy, có thể cho em một chai không? Thời tiết này nóng như quá, cổ họng cũng khô khan, đau c.h.ế.t đi được."

Trước sự nũng nịu này, Tống Miên chỉ cho cô ta một vẻ mặt thờ ơ vô cảm, lạnh lùng không thể nào lạnh lùng hơn, đáp: "Tôi mua dư cũng không cho cô." Anh còn tốt bụng chỉ đường: "Đó, đi hướng bên đó có máy bán nước tự động. Lại đó mà mua."

"Nhưng trời nóng quá, nếu đi mua..."

"Tay chân cô để trưng bày à?" Anh hỏi một câu nhẹ tênh.

Sơn Chi ngẩn người ra, cô phải công nhận, trước đây Tống Miên là người đàn ông vô cùng lễ độ, đối với cô chưa từng nói ra những lời này, hôm nay, anh khiến cô có cái nhìn khác... đó chính là thật đẹp trai!

Lần này, Sơn Hương thật sự bị nói cho nghẹn họng.

Đứng chốc lát, cảm thấy sự tồn tại của mình bằng không, cô ta chỉ đành mượn cớ có việc mà đi gấp, trước khi đi còn không quên trao cho Anh ánh mắt lưu luyến.

"Mệt không? Chúng ta vào quán nước ngồi một lát đi." Tống Miên cau mày, lau mồ hôi trên trán Sơn Chi.

Cô mỉm cười, lắc đầu.

Điện thoại trong túi xách run lên, cô vội vàng bắt máy, vừa ấn nút nghe đầu bên kia đã xả tràng tới tấp: "Cô không muốn làm việc này nữa có phải không? Chê công việc phát tờ rơi tiền ít ỏi phải không!"

Sơn Chi rụt vai, nhăn mặt, để điện thoại ra xa, đợi bên kia xả xong mới dám để gần tai, giọng điệu áy náy: "Ông chủ, thật ngại quá, hôm nay tôi có việc không tới được."

"Bộ cô câm à, không biết thông báo sớm để tôi sắp xếp cho người khác. Thật tình, cho rằng chỉ có mình làm việc hay sao."

"Xin lỗi ông xin lỗi ông, là lỗi của tôi."

Sơn Chi ráng chịu mấy lời càm ràm cuối cùng của ông chủ rồi cúp máy.

"Chi, hay em nghỉ việc ở đó đi, về đây anh nuôi em." Tống Miên nói, trên mặt còn mang nét vô cùng nghiêm túc.

Sơn Chi xua tay: "Không phải như anh nghĩ đâu, thường ngày ông chủ tốt tính lắm, do hôm nay em không thông báo trước, khiến công việc bị trì hoãn, ông ấy mới nổi giận như vậy."

Cô cho rằng anh đang hiểu lầm ông chủ bắt nạt nhân viên mới vội vàng giải thích.

"Anh không quan tâm việc đó, anh chỉ muốn em ở nhà sài tiền của anh thôi."

"Hả?" Cô ngây ngốc mấy giây, sau đó sắc mắt liền đỏ bừng, cúi mặt xuống, mím môi xấu hổ.

Tống Miên nhìn vành tai thẹn thùng của cô, cười tủm tỉm, khom lưng, cố gắng đưa mắt nhìn vào gương mặt cô mặc cho cô né tránh, giở giọng trêu chọc: "Em lại phát sốt nữa đó hả, anh mang em đi khám bệnh nhé, khám bệnh nhé."

"Ây da không cần, anh đừng trêu người ta nữa mà."

Anh đưa mặt tới, cô đẩy nhẹ ra, lảng tránh ánh mắt của anh.

Hai người đùa giỡn một lát rồi ra về.



Trước khi để Sơn Chi xuống xe, Tống Miên ngồi ở ghế lái, hỏi: "Tối anh đến đón em đi làm được không?"

"Dạ vâng." cô tháo dây an toàn, cầm túi xách lên, tay chạm vào khoá cửa, nghiêng mặt nói: "Về tới nhà, anh nhớ nhắn cho em biết đó nha."

"Ừm"

Sơn Chi nâng tay mở chốt, bỗng dưng Tống Miên kêu lên: "Chi!"

"Dạ?" cô vừa quay mặt sang, một nụ hôn ấm áp bất ngờ rơi trên cánh môi anh đào.

Sơn Chi mở to mắt kinh ngạc.





"Ngoan... nhắm mắt lại..." giọng Tống Miên khàn đặc dục vọng, cứ như thuốc phiện mà ùa vào tai dụ dỗ.

Cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của anh ôm lấy cổ và gáy cô, mạnh mẽ áp chế.

Từ từ đôi mắt cô nhắm lại, cảm nhận tất cả sự dịu dàng của anh trong giờ khắc này.

Cô còn cho rằng mình đang mơ một giấc mơ thật dài.

Trong không khí mát lạnh của điều hoà, anh cúi đầu trằn trọc hôn cô, đôi môi mềm mại, hơi thở dồn dập, chiếc lưỡi thon dài khuấy đảo trong khoang miệng, đem tất cả mật ngọt nuốt chửng lấy. Hóa ra, mùi hương tỏa ra từ khuôn mặt tuấn tú kia lại dễ chịu đến vậy. Cô hé mắt lén nhìn anh, hàng mi dài của anh buông rủ, dáng vẻ nhắm mắt này khiến tim cô đập loạn nhịp.

Mấy phút trôi qua, cơ thể và đầu óc Sơn Chi cứ như trôi dạc trên một đám mây bồng bềnh mềm mại, mãi đến khi nụ hôn triền miên kết thúc, Tống Miên buông cánh môi hồng nhuận bị anh dày vò đỏ ửng, đặt trán của mình chạm vào vầng trán của Sơn Chi, cả hai cùng nhau thở dốc. Thoát khỏi cơn say, tim cô đập thình thịch, mặt vừa đỏ vừa nóng, tình thế vừa rồi cô cũng chỉ lần đầu trải qua, không biết nên làm gì ngoài việc thuận theo anh, anh nhắm mắt, cô sẽ không dám mở.

Sơn Chi vừa ngốc vừa đáng yêu, nhớ lại gương mặt thiếu dưỡng khí đến đỏ bừng của cô, Tống Miên cười khẽ.

"Bé Chi, em phải nhớ, sau này mỗi lần tạm biệt đều phải hôn anh một cái."

Cô đỏ mặt, thẹn thùng trả lời: "... Anh đừng nói nữa mà."

Giọng điệu y như làm nũng.

Khoảng cách hai người thật gần, dường như có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Cô còn nhìn thấy lông mi thật dài cứ lay động theo từng cái chớp mắt, lay động đến trái tim cô cũng có chút nhồn nhột. Trong con ngươi sâu thẳm ấy, tựa như chứa đựng cả ngân hà, mà, hình bóng của cô đều lấp đầy ngân hà vô tận.

**

Màn đêm phủ xuống, người con trai đứng cạnh mô tô màu đen huyền bí, ánh trăng phủ xuống nét dịu dàng.

Tống Miên chở cô đến chỗ làm, khi rảnh sẽ ở đấy chờ cô tan làm, nếu bận việc thì sẽ lái xe trở lại đón, mặc dù vậy, anh vẫn đến đúng giờ, chưa lần nào để cô phải đợi chờ.

Sơn Chi ngẩn ngơ nằm trên giường một hồi, điện thoại chợt có tiếng thông báo. Lúc này cô mới tỉnh táo lại, lấy điện thoại xem, quả nhiên là tin nhắn của Tống Miên.

Sơn Chi còn định soạn tin hồi đáp, màn hình điện thoại nhanh chóng chuyển sang cuộc gọi. Cô ngồi bật dậy, nhanh chóng nhận.

"Anh Miên." Cô ngâm một tiếng thật dài.



"Vẫn chưa ngủ hả, anh định ngắt cuộc gọi liền này." Tống Miên cười khẽ.

Anh rất thích trêu ghẹo Sơn Chi.

Quả nhiên Sơn Chi nôn nóng, không chịu: "Em chưa buồn ngủ mà."

"Ừm, anh gọi hỏi em chuyện này."

"Chuyện gì ạ?" cô khoanh chân, ngồi xếp bằng ngay ngắn nghe anh nói.

Tống Miên hơi khó mở lời, dựa lưng vào tường, ngón tay dài xuyên qua làn tóc mềm khẽ cào cấu, đánh một cái nhăn mày: "Ờm ờm, ba mẹ anh muốn gặp em, họ muốn ngày mai anh dẫn em về chơi, anh cũng định khoảng mấy hôm nữa mới dẫn em về nhưng mà ba mẹ hối quá... Anh... Anh cũng không còn cách nào khác."



"Ngày mai, em có bận gì không?"

Anh hơi lúng túng nói, cứ mấy câu lại ngập ngừng.

Sơn Chi cũng luống cuống thay, tính ra bọn cô cũng quen nhau được một tháng rồi, ra mắt gia đình cũng... hơi nhanh.

Cô bối rối, mồ hôi tay cũng đổ ra hết.

"Ngày mai, cũng được ạ."

Anh thở phào.

May là Sơn Chi không từ chối.

"Nhưng mà anh Miên này..."

"Hả?"

"Cái đó, em nên mua quà gì để tặng hai bác ạ, ba mẹ anh thích gì, anh có thể tư vấn cho em được không?"

"Ba mẹ anh lớn tuổi rồi, không có kén chọn đâu, em mua cái gì cũng được."

"Cũng được sao mà được, phải mua đàng hoàng chứ. Anh nói cho em nghe xem, ba thích gì, mẹ có sở thích gì?"

Tống Miên chịu khó ngẫm nghĩ, sau một hồi, cuối cùng cũng cố gắng nói những thứ sở thích của ba mẹ.

Cả buổi tối, cuộc hội thoại chỉ toàn để bàn bạc về vấn đề quà gặp mặt.

Sáng mai phải dậy sớm cho kịp chuyến ga tàu. Tống Miên mua hai vé tàu hoả vào lúc bảy giờ ba mươi phút sáng.

Lúc hai người đến, mọi người cũng lần lượt lên xe, tay trái Tống Miên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sơn Chi, một tay đưa cho phó tàu kiểm vé.

Vì anh đặt sớm nên có vé ngồi, nếu đặt quá trễ sẽ chỉ được vé đứng, mà từ thành phố về quê của Tống Miên mất khoảng hai giờ mới đến.

Chỗ ngồi của tàu chủ yếu là ghế đôi, vừa hay cũng chỉ có hai người.

Tống Miên đặt hai ba túi quà mà Sơn Chi chuẩn bị xuống cạnh chân. Ga tàu dần dần đông người, người ngồi đã nhiều mà người đứng càng nhiều hơn. Anh ngồi mé ngoài, cứ mấy chốc lại bị thân của ai va vào, túi quà cũng vì đó mà không được đẹp đẽ như ban đầu.

Anh cau mày, liếc nhìn người đàn ông râu ria thô kệch đứng cạnh mình rồi xách đồ đặt lên đùi.

Sơn Chi đưa tay sang, nhận lấy một túi, thấp giọng nói: "Anh đừng tức giận."

"Em ngồi cẩn thận, có hẹp quá thì nói với anh."

"Vâng ạ."

Hành trình về xã Thanh dài đằng đẵng, lại thêm lí do hôm qua thức quá khuya để suy nghĩ việc quà cáp nên bây giờ mắt của cô muốn nhắm lại rồi.

Gió thổi từ bên ngoài vào càng làm cơn buồn ngủ thêm nặng nề.

Thoáng chốc, hơi thở người bên cạnh đều đều vang lên, còn có tiếng gầm gừ nhỏ vang ra từ mũi như mèo con. Dù Tống Miên có mang khẩu trang cũng không giấu nổi nụ cười tủm tỉm của mình, anh nhẹ nhàng đem đầu nhỏ của Sơn Chi tựa vào vai mình, nựng một cái thật khẽ lên gò má.

Hai tiếng nói dài nhưng thật ra cũng không dài.

Sơn Chi vừa cự quậy tỉnh giấc cũng là lúc ga tàu dừng lại.