Không phải chỉ những vết thương chảy máu mới là đau. Đôi khi những tổn thương bên trong không nhìn thấy máu mới thực sự là vết cắt chí mạng.
Đường Di thật sự mệt mỏi vì cứ phải đánh lừa cảm xúc của bản thân. Dù cố ngụy trang đến thế nào thì nụ cười hôm nay trên môi cô vẫn thật méo mó.
Hôm nay vẫn như thường lệ, cha mẹ cô không vui liền đem Đường Di ra mà đánh mắng, nhục mạ.
- Mày, sống trên đời này thật vô tích sự mà.
Giọng nói say xỉn của cha cô vang lên kèm theo đó là cái tát đau điếng dáng lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của Đường Di.
Khóe môi Đường Di bật máu, trên khuôn mặt đơn thuần xinh đẹp bây giờ chỉ thấy được sự nhợt nhạt và những vết bầm mới trồng lên vết bầm cũ.
Cô không khóc, nhưng đôi mắt cô đã sớm hiện lên sự thất vọng không lời, đúng hơn là cô cũng chả biết phải làm gì vào lúc này. Vì cái cảnh tượng này nó đã kéo dài suốt mười chín năm rồi.
Mẹ Đường Di từ trong phòng ngủ bước ra bà đanh giọng:
- Ông đánh nó thế thì làm sao mà gả nó sang Âu gia được hả.
Đường Di nghe bà nói mà ngớ người, cô vừa nghe gì cơ, họ muốn gả cô đi ư?
- Bà nói cũng phải, gả nó sang đấy cho rảnh nợ, chứ nhìn mặt là không ưa nổi rồi.
Nói rồi ông một mạch đi về phòng để lại cô và mẹ đứng đó.
- Mày chuẩn bị cho tốt, ngày mai ở nhà bên Âu gia sẽ đến bàn về chuyện mày gả sang đấy, liệu mà làm. Đừng để bọn tao phải mất mặt.
Nói rồi thì bà cũng bỏ đi để lại mình cô đứng đấy hai mắt đỏ hoe, cô thật sự là con ruột của họ sao?. Vì sao lại đối xử với cô như vậy chứ!
Cô thật sự không cam lòng nhưng cũng chẳng làm được gì cả. Số cô khổ từ lúc sinh ra, từ nhỏ đã phải tự lực cánh sinh, tuy rằng sống trong ngôi nhà có cha có mẹ đó, nhưng Đường Di cô chưa bao giờ có được cảm giác mình được thương yêu, đến một cái quan tâm cũng chả có lấy.
Cô không biết mình đã làm sai ở chỗ nào mà phải hứng chịu sự ghẻ lạnh từ cha mẹ mình. Cái cảm giác cô đơn trong căn nhà nó sớm đã bao bọc lấy cô suốt ngần ấy năm qua.
Đường Di đau đớn ôm mặt khóc ngẹn lòng. Đau quá đi mất, thật sự cô rất đau, sự tổn thương mà cha mẹ đem lại cho cô nó ngày càng bào mòn thân xác lẫn tâm hồn cô.
Ai ai cũng cần ít nhất một điểm tựa cho mình. Dù là niềm tin, tình yêu hay sự kỳ vọng… thì một điểm tựa vững chắc nhất bao giờ cũng là trên hết.
Nhưng... cô chẳng có, và cũng chưa từng có. Mười chín năm thanh xuân của cô nó thật sự tâm tối và mù mịt không ánh sáng.
Đường Di khóc đến sưng hết cả mắt nhưng nỗi buồn của cô vẫn không vơi đi là mấy. Cô lấy tay lau đi vết máu trên khóe môi rồi lủi thủi đi về căn phòng u tối của mình.
Những gì phải diễn ra vẫn sẽ diễn ra như đúng vận mệnh. Thời gian trôi qua thật nhanh, loay hoay cũng đã qua ngày hôm sau.
Hôm nay cô make up một lớp khá là dày nhằm che giấu đi những vết bầm trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Trong căn phòng khách lúc này, cô đang phải nặng ra một nụ cười thương mại đúng chuẩn. Cô đứng phía sau cha mẹ mình và hướng ánh mắt về hai ông bà đang ngồi đối diện cha mẹ cô.
Đường Di nắm chặt gốc vấy cố tỏ ra sự bình tĩnh hết mức có thể. Cô rất sợ nhưng không thể làm gì được.
- Anh chị thông cảm cho, do thằng con nhà tôi nó có việc đột xuất nên hôm nay chỉ có tôi và bà nhà đến đây.
Ông Âu lên tiếng giải thích.
- Không sao, không sao anh chị đến đây đã là nể mặt cho Đường gia chúng tôi lắm rồi.
- Vậy anh chị có ý kiến gì cho việc cưới hỏi của hai cháu đây?
- Không, rất tốt, rất tốt.
Đường Quân cười với bộ mặt giả tạo đầy nịnh hót.
Thật mà nói cái hôn sự này nó mới là cái mở đầu cho cuộc sống mới của Đường Di.
Cô biết mình chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của cha mẹ mình mà chẳng thể phản kháng, vì cô có phản kháng cũng chỉ có vô dụng.
Ông bà Âu cười tươi, từ nãy đến giờ Âu phu nhân rất chăm chú nhìn Đường Di. Bà không hiểu vì sao càng nhìn cô bà lại có một cảm giác thương mến làm sao ấy.
- Cháu tên Đường Di đúng chứ?
Cô nghe bà Âu hỏi có hơi giật mình nhưng cũng phải gật đầu một cái cho có.
Bà Âu thấy cô ít nói, có chút hơi buồn buồn, nhưng không sao, dù gì cũng sắp thành con dâu bà rồi, cứ mà từ từ hàng huyên tâm sự vẫn không muộn.
Cuộc trò chuyện của người lớn sau đó cũng nhanh chóng kết thúc, trước khi ra về Âu lão gia và Âu phu nhân còn cười trìu mến với Đường Di một cái rồi mới thật sự ra về.
Và đây cũng là lần đầu tiên có người cười trìu mến với cô như vậy, không tránh khỏi có một chút mủi lòng.
Ai cũng mong được hạnh phúc mà không phải nếm trải những nỗi đau, tổn thương, cô cũng vậy mà.