Hôm nay Đường Di được xuất viện. Chiếc xe lái vào sân nhà rồi nhanh chóng dừng lại. Bước xuống xe Âu Tư Đình vòng qua mở cửa xe cho Đường Di bước xuống.
Vào tới trong nhà anh nắm lấy tay Đường Di rồi kéo cô lại sofa ngồi xuống. Còn Đường Di thì khá là ngạc nhiên trước sự chủ động của anh.
- Cô ngồi đó đi, đừng đi lung tung.
Đường Di còn chưa lót kịp thì lại nghe Âu Tư Đình nói thêm.
- Có đói không?
Đường Di nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.
- Nè có nghe tôi nói không vậy?
- À, tôi không đói.
- Không đói cũng phải ăn.
Nói hết câu Âu Tư Đình trực tiếp đi vào bếp lấy thức ăn cho Đường Di. Vào một lúc thì anh đem ra một khay thức ăn.
Đường Di ngơ ngác muốn bậc ngửa, cô có thể tự vào bàn ăn được mà?
- Cô ăn một chút đi rồi về phòng nghĩ ngơi, nhiệm vụ của cô bây giờ là nghĩ ngơi tịnh dưỡng cho thật tốt!
- Nhưng mà...
Âu Tư Đình không để cô nói hết câu liền xoa đầu mỉm cười với cô.
- Ăn đi.
Đường Di ngoan ngoãn ăn mà không nói thêm gì. Dường như dạo này Âu Tư Đình đối xử với cô có chút khác lạ thì phải.
Thế là người nào đó thấy cô vợ nhỏ của mình ngoan ngoãn như vậy mà trong lòng tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Hôm nay Âu Tư Đình nghĩ việc ở tập đoàn buổi sáng nhưng buổi chiều phải đến tập đoàn để xử lý công việc.
Đường Di lủi thủi ngồi trong phòng của mình mà suy nghĩ lung tung, một lúc sao Đường Di bước ra khỏi phòng đi về hướng sân vườn.
Sân vườn rất trống trải, dường như chỉ được trồng mấy cái cây to, ở góc cây to nhất trong vườn được đặt một chiếc xích đu, nhìn khá đơn điệu.
Không hiểu sao Đường Di cô lại cực thích không khí vào lúc này, cô cảm thấy rất dễ chịu và vô cùng thư thả.
Ngồi vào xích đu, cô nhìn vòng quanh khu vườn rồi suy nghĩ, thật tốt nếu nơi đây trồng thêm nhiều hoa.
Tự nghĩ rồi cô lại cảm thấy bản thân mình lại suy nghĩ nhiều rồi. Đây là đâu chứ, là nhà của người ta nào đâu phải nhà của cô đâu mà cô lại ước ao những chuyện không thể thành hiện thực.
Mãi suy nghĩ vu vơ rồi Đường Di chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cô ngủ một giấc rất sâu đến trời trở tối.
Âu Tư Đình từ tập đoàn về nhà, anh đi vào trong nhà rồi lại đi lên phòng mà chẳng thấy Đường Di đâu, anh có chút hơi bồn chồn trong lòng. Anh di chuyển ra ngoài sân vườn tìm thử thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Đường Di đang dựa vào xích đu mà ngủ gật.
Âu Tư Đình cũng an tâm một phần nào, anh mỉm cười rồi đi đến phía Đường Di.
- Đồ ngốc.
Anh bỏ lại câu nói rồi bế Đường Di lên mang cô trở vào trong nhà.
Đặt Đường Di xuống giường, cô vẫn chưa có động thái nào cho thấy cô muốn thức dậy. Âu Tư Đình vô thức ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần của cô gái nhỏ.
Được một lúc anh rời khỏi phòng mà di chuyển xuống nhà. Khè cầm điện thoại rồi gọi cho ai đó. Như nhớ ra gì đó anh nhìn vào điện thoại rồi mới thất mắt chuyện.
Đường Di ngủ một giấc đến tận 9 giờ hơn, cô hơi hơi đau cổ mà vô thức xoa xoa, như nhớ ra gì đó cô đảo mắt một vòng thì phát hiện mình đang ở trong phòng, nhưng rõ ràng lúc nãy cô ở ngoài vườn kia mà.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, bước vào là Âu Tư Đình.
- Thức rồi à, mau đi tắm rồi xuống dưới ăn tối.
Câu nói của Âu Tư Đình chẳng khác gì đang ra lệnh và bắt người nghe phải làm theo. Nhưng phần lớn là ý tốt chứ chẳng có ý nào xấu cả.
Đường Di nghe lời anh, vội đi vào phòng tắm của mình mà tắm rửa. Mà có một điều đáng ngại ở đây đó là, cô quên mang theo quần áo vào phòng tắm mất rồi.
cô mở nhẹ cửa rồi lú cái đầu nhỏ ra xem coi Âu Tư Đình còn ở đây không đã. Quan sát một vòng thì cô mang lại thất vọng. Âu Tư Đình vẫn còn ngồi trên giường của cô, như vậy thì sao mà ra lấy đồ được.
Đường Di ở trong phòng tắm hơn một giờ đồng hồ, bên ngoài Âu Tư Đình thấy cô tắm quá lâu mà không khỏi lo lắng.
- Đường Di cô tắm xong chưa vậy?
Đường Di đương nhiên nghe rõ lời anh nói, bỗng dưng trong đầu cô lóe lên ý nghĩ rằng sẽ ngờ anh giúp đỡ mình một chút.
- Tôi... tôi quên mang theo đồ vào... vào rồi.
Âu Tư Đình vô thức mà bật cười. Hóa ra là vậy, nên Đường Di mới ở trong đó lâu như thế.
Anh lấy từ tủ quần áo đồ của Đường Di ra những thứ đồ cô cần rồi gõ cửa đưa cho cô.
Đường Di hé cửa một khoảng nhỏ rồi thò tay ra lấy vào. Một lúc sau cô bước ra, khuôn mặt từ nãy đến giờ vẫn còn ửng đỏ vì ngại.
Âu Tư Đình thấy cô ngại mà anh cố tình chuyển chủ đề để cô phân tâm.
- Xuống nhà ăn cơm thôi.
- Ồh.
Âu Tư Đình bước xuống trước rồi Đường Di bước theo sau, cả hai xuống bàn ăn cùng nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra.