Vết Thương Ẩn

Chương 17: Con Người Cơ Hội


Lòng ngực trái Đường Di bỗng nhói lên, cô chỉ cần suy nghĩ đến cha mẹ ruột liền bi thương đã kích đến đau thương.

Có những chuyện tốt nhất càng không nên nhớ lại càng tốt, lúc này chính bản thân Đường Di hiểu rất rõ câu nói này.

Hmm... phải làm sao đây?, bản thân cô vốn dĩ chưa từng có lỗi. Nhưng dường như đối với cha mẹ ruột cô, chỉ cần có liên quan đến cô thì họ đều thấy phiền phức và ghét bỏ.

Sống cho người khác thì bản thân lại thảm hại đến mức sức cùng lực kiệt, bất lực nhưng chẳng có một chút cơ hội để ngoi lên mà vùng vẫy phản kháng.

Thế giới này là vậy, không bao giờ có hai chữ "công bằng", bất kỳ ai cũng vậy.

Đường Di hay nghĩ nhiều, hay suy nghĩ tiêu cực, rất nhạy cảm và rất khó tiếp nhận đều tốt lành hạnh phúc đến với bản thân cô.

Là do ám ảnh tâm lý, hay vết thương của cô nó ngày một sâu hơn?

Đường Di thất thần mà nhìn vào khoảng không vô định. Mọi người trong nhà hiện tại ai cũng đều biết Đường Di rất hay suy nghĩ. họ cũng bất lực lắm chứ, vì không biết phải giúp cô từ điểm nào đây.

___________

Nằm trên chiếc giường size lớn, Đường Di hiện tại ngủ rất sâu, cô lại mơ thấy ác mộng.

- Đừng..đừng... đừng mà, đừng đối xử với con như vậy.

- Đừng... hức... đừng mà.. hức...

Đường Di vừa nói vừa khóc mà cơ thể nhỏ không ngừng run lên dữ dội. khuôn mặt cô đầm đìa mồ hôi hòa trộn vào nước mắt.

Đến cả giấc ngủ, cô cũng chẳng được an tâm một chút nào.

Âu Tư Đình mơ màng tỉnh giấc sau những tiếng khóc nấc của Đường Di. Anh cứ tưởng là cô bị làm sao cho đến khi đi đến cạnh giường mới phát hiện ra Đường Di đang gặp phải ác mộng. Anh lo lắng vì thấy cơ thể Đường Di đang không ngừng run rẩy.

- Đường Di... Đường Di....

Anh lo lắng đến mức cả cơ thể anh cũng muốn run theo cô, sao một lúc, anh cuối cùng cũng đánh thức Đường Di tỉnh giấc để cô thoát ra khỏi cơn ác mộng kia.



Đường Di ngồi dậy mà cơ thể vẫn còn đang run lên từng đợt. Hơi thở thì như được giải phóng mà thở ra từng đợt gấp rút. Nước mắt cô vậy mà vẫn cứ thi nhau rớt xuống.

- Đường Di, không sao rồi đừng khóc nữa....

Âu Tư Đình ôm chầm Đường Di vào lòng, tay anh nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng ước đẫm mồ hôi của cô.

- Ngoang đã không sao rồi...

Đường Di như được cứu vớt từ một giấc mộng kinh khủng, cô cho đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn hoàn toàn khỏi giấc mộng.

Đường Di không còn khóc nữa, lúc này cô mới phát giác ra là mình đang nằm trong lòng của một ai đó, nhưng.. cảm giác này rất ấm áp, lại rất dễ chịu.

Cô ngoảnh mặt lên nhìn, sau đó cô mới đẩy mạnh người anh ra theo phản xạ. Kết quả, Âu Tư Đình mất thế mà ngã nhào ra phía sau vì lúc ban đầu anh vốn dĩ đang ngồi ở phía mép giường.

Đường Di có chút hơi lo sợ vì cô không nghĩ bản thân lại đẩy anh mạnh đến như vậy. Cô đứng lên đi đến bên cạnh Âu Tư Đình mà đỡ anh ngồi dậy.

- Tôi.. tôi xin lỗi, tôi không có cố ý.

Đường Di nói với chiếc giọng nhỏ nhí, vừa nói vừa lắp. Âu Tư Đình mỉm cười ôn nhu khoảng chừng hai giây sau đó thì anh ta bất đầu diễn xuất.

- Aa...đau quá.

- Anh anh bị làm sao, đau ở chỗ nào, tôi... tôi xin lỗi.

Âu Tư Đình muốn cười lắm chứ, đáng lý ra anh đây phải trấn an cô mà bây giờ thì tình tiết lại đi ngược. Mà thôi vậy lỡ rồi thì chơi nốt.

- Ưm, tôi không biết, nhưng ở phía lưng hơi đau một chút.

- Vậy... vậy phải làm sao, tôi cần làm gì.

- Trước tiên cô đi vào rửa mặt đi đã rồi ra tính tiếp.



Đường Di nghe lời, cô đi vội vào trong nhà vệ sinh mà rửa mặt. Sau đó cô bước trở ra.

Anh thì ngồi đấy mà bày mưu tính kế, anh tận dụng hết sức cơ hội trời bang cho anh vào lúc này.

- Ừm, lưng tôi bây giờ đau quá, chắc là không ngủ sofa được nữa rồi.

- Tôi thật sự xin lỗi, vậy anh lên ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ sofa...

- Không!

Đường Di "..."??

- Sao?

- Tôi bị như vậy là do cô, nên cô phải có trách nhiệm với tôi chứ.

Đường Di khó hiểu, ủa ban đầu là do anh mà, mà nghĩ đi nghĩ lại lỗi lớn cũng là ở cô.

- Vậy tôi cần nên làm gì cho anh.

- Đương nhiên là ng.. hmm.... cô nằm cùng giường với tôi, cô yên tâm, tôi không làm gì quá phận, lý do chỉ đơn giản là cô nằm bên cạnh thôi.

Đường Di "..."

Đường Di đứng ngơ hết cả ra, ủa chỉ đơn giản như vậy thôi à. Thế là cô gật đầu đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì thêm.

Có phải Đường Di hơi ngây thơ quá không ta?

Âu Tư Đình như đạt được ý định mà trong lòng vuii như hoa nở rộ, vậy là bước đầu thuần phục trái tim vợ nhỏ mở màn rồi đây.

Thế mà hai người thật sự vậy mà vào giây phút này đã nằm trên cùng một chiếc giường kinh size, Âu Tư Đình có chút hồi hộp, còn về phía Đường Di thì chẳng có một chút động tĩnh gì cho thấy cô hồi hộp hay là sợ sệt gì cả.

Dường như Đường Di đã quên mất một việc rằng là vừa rồi cô còn đang gặp phải ác mộng cơ đấy, mà người có ảnh hưởng để Đường Di quên đi lại gần ngay trước mắt xa tận mười xăng ti mét.v