Ừm thì… tôi sai, tôi xin lỗi được chưa.Từ Húc Kiệt “…”
Ngộ đời, có ai xin lỗi người khác mà thêm chữ được chưa ở đằng sau không?
Trong quán bar Taris, hai nam và hai nữ ngồi cùng nhau tại một bàn nhỏ, với ánh đèn mờ lung linh và âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa. Họ đang nói chuyện với nhau với nụ cười tươi, ánh mắt lấp lánh trong đêm tối.
Cô gái ngồi ấm áp trong áo len màu xanh dương, mái tóc dài mượt phủ phăng vai, Cố Ninh dành cả sự chú ý cho Từ Húc Kiệt ngồi đối diện với áo sơ mi trắng và kiểu tóc lọn tinh tế. Cô đều nhấn mạnh vào từng câu chuyện, đôi khi cười trống lặng trong không khí.
Nhìn từ xa, cảnh này rất bình yên và ấm cúng, nhưng cũng rất hấp dẫn và cuốn hút. Họ dường như đã tìm thấy một chốn yên bình để trò chuyện, chia sẻ và tận hưởng những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống.
Không gian trong quán bar lúc này vô cùng ấm cúng và vô cùng thân thiện với mọi người.
Đúng vậy, không gian của quán bar Taris luôn mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện cho mọi khách hàng. Âm nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn lung linh và không khí rượu vang đều tạo nên một bầu không khí thư giãn và thoải mái. Nơi đây thực sự là một nơi lý tưởng để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc để thưởng thức những khoảnh khắc đặc biệt cùng nhau. Bar Taris thật sự là điểm đến hoàn hảo cho những người muốn tận hưởng đêm cuối tuần trong một không gian ấm cúng và sang trọng.
Trước cửa quán bar Taris, Từ Húc Kiệt và Phong Viễn đang đứng trò chuyện vui vẻ với Lý Nhược Liên cùng Cố Ninh. Ánh đèn neon từ trong quán phản chiếu trên gương mặt của họ, tạo ra ánh sáng rực rỡ và mờ ảo. Âm nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, tạo ra bầu không khí vui vẻ và sôi động.
Hai anh trông lịch lãm và quyến rũ, với trang phục sang trọng và ánh mắt sáng rực. Họ cười đùa với hai cô gái trước mắt tạo nên một khung cảnh ngập tràn tiếng cười và niềm vui.
Khi nói chào tạm biệt, ra về. Một trong họ nói:
- Đêm nay vui lắm nhé, chúng ta cho nhau phương thức liên lạc để lần sau có dịp thì cùng nhau uống.
Họ cười tươi. Ánh đèn và âm nhạc từ bên trong vẫn nổ lớn, tạo nên một khung cảnh đầy sôi động và cuốn hút.
Trên chiếc xe phiên bản màu đen bóng bẩy, Phong Viễn cười nửa miệng mà trêu chọc Từ Húc Kiệt.
- Nè, cậu thấy không, cô gái vừa rồi á, cái gì tên là Cố Ninh ấy. Người ta tỏ ý với cậu như vậy mà.
- Nói nhảm, cô ta để ý tôi thì mặt xác cô ta, chả liên quan gì đến tôi cả.
Phong Viễn chề môi, ý là anh đang không tin…
- Thật, không có ý gì với người ta thật à.
- Đương nhiên và rất chắc chắn, tuy rằng tôi đây ế chổng mông nhưng tiêu chuẩn chọn vợ tương lai cao lắm đấy.
Phong Viễn cười muốn sặc mồm, ế mà còn ra vẻ thanh cao.
- Để tôi xem, cậu giữ vững cái nét này được bao lâu.
- Cứ chờ đó mà xem.
[…]
Trong căn phòng tối, Âu Tư Đình ngồi trầm ngâm chiêm nghiệm về nhiều việc. Thật sự bây giờ nếu muốn mối quan hệ của anh và Đường Di ngày một gần hơn, thì trước tiên cần nên sửa đổi cách thức xưng hô của cả hai người.
Phá vỡ được bước này, thì thân lại càng thêm thân.
Nói thì dễ mà thực hành mới thật sự là khó. Bây giờ anh không biết nên bắt đầu từ đâu, thật khổ thân quá đi.
Nhưng để có được vợ, thì khổ đến mấy anh cũng phải cắn răng mà chịu.
Anh đang bị rối bời trong tâm trạng hiện tại, cái mớ hỗn độn trong đầu khiến anh cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Việc không rõ ràng và cách xưng hô giữa anh và cô sẽ gây ra nhiều khó khăn cho anh trong tương lai, đặc biệt là ảnh hưởng khá lớn tới quá trình anh theo đuổi vợ.
Anh cảm thấy bối rối vì không biết phải xử lí thế nào để tránh nhầm lẫn và không muốn làm hỏng mối quan hệ giữa hai người. Trong tâm trí của anh, anh liên tục nghĩ suy về cách thay đổi cách xưng hô để làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và tránh gây ra sự hiểu lầm.
Anh cảm thấy cần phải tìm cách giải quyết vấn đề này một cách khéo léo.
Suy nghĩ một lúc, anh nhận ra rằng đôi khi việc thay đổi cách gọi tên có thể mang lại sự thoải mái và sự đồng thuận trong mối quan hệ của anh với cô.
Khi bận rộn suy nghĩ, tâm trạng của bản thân thường trở nên lẻ loi, lo lắng và bối rối. Cảm xúc của mình như một mớ hỗn độn không lời giải, đầy áp lực và không biết phải làm thế nào để giải quyết vấn đề.
Bản thân cô cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và không biết nên tin tưởng ai để chia sẻ những suy nghĩ trong đầu. Cảm giác mơ hồ và lo sợ ngày càng gia tăng, khiến cho tâm trạng cô trở nên chệch choạng và không ổn định. Đôi khi, bản thân có cảm giác như mình đang bị bỏ rơi trong một biển lốm đốm của suy tư và không biết cách thoát ra.
Đường Di lúc này, cảm xúc thật sự rất không ổn định một chút nào. Chỉ cần buôn thả một chút thì cô liền lạc vào những dòng suy nghĩ, suy tư tiêu cực.
Biết làm sao được, vì từ lâu vấn đề này đã trở nên rất quen thuộc với Đường Di hằng đêm.