Đường Di tỉnh giấc, cô nhăn nhó vì mắt cô đang rất rát, rất đau, do đêm qua cô đã khóc rất nhiều.
Đường Di bật ngồi dậy, cô đưa đôi mắt nhìn vòng quanh căn phòng như tìm thứ gì đó, mà trên mặt cô lúc này thể hiện sự hụt hẫng thấy rõ.
Cô đưa đôi chân trần bước xuống nền sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng còn chưa đi được vài bước để vào nhà vệ sinh thì bỗng dưng Đường Di ho sặc sụa.
Âu Tư Đình bên ngoài vừa đi tới cửa đã nghe thấy rõ tiếng ho của Đường Di. Anh nhanh chóng mở cửa bước vào.
Đặt ly sữa ấm lên bàn, Âu Tư Đình đi đến phía Đường Di mà quan tâm hỏi han cô.
- Di, em sao vậy, thấy trong người không khỏe chỗ nào sao, chỗ nào không thoải mái, nói anh?
Âu Tư Đình quan tâm ra mặt, anh hiện tại đang rất xót, rất thương cô. Nhìn người thương mình không khỏe trong lòng anh cũng cảm thấy bản thân chẳng mấy vui vẻ và an tâm chút nào.
Đường Di sau cơn ho, cô cố bình ổn lại, rồi mới nhích người ra khỏi cái nắm tay của anh.
Cái nhích người của Đường Di khiến Âu Tư Đình cảm giác rõ hụt hẫng, cô như vậy là đang không thích tiếp xúc với anh ư?
Đường Di mở to đôi mắt nhìn Âu Tư Đình, sau đó cô mới từ từ mở lời nói chuyện với anh.
- Em không sao, chỉ ho một chút thôi.
Đường Di không phải là ghét bỏ gì anh, mà tại vì hiện tại Đường Di đã nhận thức được giữ anh và cô đang có một khoảng cách đó chính là bản hợp đồng.
Cô sợ, bản thân sẽ rung động thật với anh, nhưng bản hợp đồng đã ký rõ hai năm, chỉ hai năm bản hợp đồng sẽ kết thúc, cô sẽ không còn gặp lại được anh nữa. Hiện tại cô muốn tạo rõ một khoảng cách với anh để sau này ít đau thương thêm.
Nhưng Đường Di không biết rằng, cô vốn dĩ đã rung động với anh từ bao giờ rồi, nhưng cô nào hay biết.
Âu Tư Đình biết Đường Di tâm trạng không hề tốt, nên anh cũng chẳng hỏi gì thêm, tránh trường hợp phản ngược lời nói.
- Ừm, vậy em vệ sinh cá nhân xong, rồi uống ly sữa trên bàn nhé!, anh xuống nhà trước.
- Vâng.
Âu Tư Đình cảm giác ngày càng hụt hẫng hơn, Đường Di sao ngày càng ít nói như thế, anh đau lòng và cũng mất mát rất nhiều.
Có anh chàng nào đó tủi thân vì bị vợ lạnh nhạt rồi kìa.
Một lúc sau. Đường Di đã có mặt dưới phòng bếp, cô ngồi trên bàn ăn nhưng nét mặt vẫn như vậy, vẫn chẳng khá hơn hôm qua là mấy.
Âu Tư Đình ngồi ăn nhưng mọi sự chú ý của anh đều đặt hết lên người nào đó, anh ăn cũng chẳng thấy ngon miệng, nhìn thấy cô không vui, anh cũng không vui.
Không biết là thần giao cách cảm hay là chúng độc dược yêu mà bây giờ anh ngày càng muốn mọi thứ có Đường Di đều phải có mặt anh trong đó.
“Hay là cô ấy thật sự không thích mình, mình đáng ghét lắm sao…?”
Âu Tư Đình bâng khuâng suy nghĩ rồi tự tưởng tượng ra mọi tình tiết xà lơ phất phơ, không đâu vào đâu.
Đột ngột Đường Di cất tiếng nói kéo Âu Tư Đình về thực tại.
- Âu Tư Đình!
- Hửm!
Anh nghe thấy Đường Di gọi thẳng cả họ tên mình thì anh thấy chẳng có chuyện gì lành rồi, linh cảm anh mách bảo là vậy.
Đúng thế, câu nói tiếp theo của Đường Di phải khiến Âu Tư Đình khựng lại trong phút chốc.
- Anh còn nhớ chúng ta còn tồn tại một bản hợp đồng hôn nhân không?
Không gian như ngưng động sau câu nói của Đường Di. Âu Tư Đình thì khựng hết cả người. Vì vốn dĩ anh định để nó lấn xuống, sau này cứ tìm lý do bỏ nó là được. Nhưng mà tại sao hôm nay cô lại nhắc đến nó?
- Sao?
Âu Tư Đình cố gắng tỏ ra như không hiểu mà đưa cặp mắt đánh trống lảng chỗ khác.
Đường Di lúc này cô đang rất nghiêm túc, nhưng sau khi nói ra câu nói trên trong lòng cô cảm thấy khá khó chịu.
Cô không biết bản thân khó chịu ở chỗ nào, nhưng thật sự lúc này Đường Di hoàn toàn thấy không hề thoải mái một chút nào.
Lòng ngực trái Đường Di đang nhảy một nhịp điệu loạn xạ, nó như sợ câu nói tiếp theo sẽ làm nó vỡ tan.
- Là bản hợp đồng hôn nhân mà anh và em đã ký vào ngày anh và em cưới…
Không hiểu sao, khi cô nói đến chữ cưới, hóc mắt cô lại đỏ ửng lên, như đang rất ấm ức.
Âu Tư Đình lúc này cũng chẳng thể chối bỏ nữa, trong khi Đường Di đã nói ra cụ thể đến như thế.
- Ừm, nhớ chứ!
- Vậy, em…
- Anh biết!, em đang nghĩ gì.
Âu Tư Đình nói chen ngang lời Đường Di vừa muốn nói.
- Về bản hợp đồng, em không cần lo lắng, anh và em vẫn cứ việc mà làm, không cần lo sợ gì cả.
Đường Di bị sượng trân, hình như anh đang nghĩ sai hướng nghĩ của cô thì phải, cô ấp úng định nói nhưng những lời muốn nói tiếp theo đều bị Âu Tư Đình chen ngang mà bát bỏ.
Rõ ràng cho thấy Âu Tư Đình đây đang là tìm cách chạy trốn cơ mà.
Anh không khờ mà ngồi đấy thừa nhận đâu, anh thừa biết đều Đường Di muốn nói là gì, và đương nhiên anh sẽ tìm cách bát bỏ chúng.
Bản hợp đồng này sớm muộn gì cũng bị anh đây thủ tiêu thôi, chứ để nó như này có ngày mất vợ như chơi.
Nhưng trước tiên muốn trách thì phải trách anh, đáng lý ra anh không nên soạn chúng, nếu ngay từ đầu biết có ngày anh thật sự yêu cô thì anh không bao giờ cho phép bản hợp đồng này tồn tại.