Vết Thương Ẩn

Chương 39: Cưng Chiều Hết Mực


Thấm thoắt Âu Tư Đình và Đường Di ở lại New York kéo dài cho đến hết tuần. Hôm nay là cuối tuần, cả hai tranh thủ về nước. Âu Tư Đình còn phải xử lý nhiều việc ở tập đoàn, nên là không thể ở lại thêm quá lâu được.

Đối với Đường Di, cả một tuần này cô rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Cô được anh dẫn dắt đi tham quan rất nhiều nơi ở đây, được trải nghiệm nhiều điều thú vị thật sự ở đây.

Đường Di cùng Âu Tư Đình và trợ lý Lâm cả quá trình di chuyển đến sân bay, mọi người đã nói chuyện rất nhiều, nhất là Lâm Nặc, tội anh phải từ đầu đến cuối hứng trọn hủ mật mà hai người nào đó phát.

- Di, em có muốn mua thêm gì trước khi lên máy bay không?

Âu Tư Đình nuông chiều cô hết mực, anh quan tâm cô từng chút một, như thể chỉ còn thiếu chút là đem giấu Đường Di vào nhà mà nuông chiều, chăm sóc cô cả đời.

- Không cần ạ.

Đường Di trong khoảng thời gian được vui chơi, thoải mái ở đây đã là khiến cô mãn nguyện lắm rồi, hiện tại cô chẳng cần thêm gì nữa cả.

Còn anh trợ lý nào đó, chắc là anh đau khổ lắm nhỉ! Đi chung với hai người này Lâm Nặc muốn gào thét, nhưng anh chỉ dám nghĩ đến chứ chẳng dám làm.



Chuyến bay cất cánh và hạ cánh một cách an toàn.

Trên đường về nhà, Âu Tư Đình có tra hỏi Đường Di vài chuyện về sở thích, cô có ấp úng không muốn nói nhưng vì bị anh dụ mà cô nói ra hết sở thích của bản thân.

Phải nói, Âu Tư Đình nhiều tài thật đấy! Hay phải gọi là quí ông lắm chiêu trò.

Anh ngày một hiểu Đường Di hơn, từ sở thích lẫn tính cách, mọi việc về Đường Di, Âu Tư Đình giờ đây đều nắm trong lòng bàn tay.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, trên xe Âu Tư Đình hỏi sâu hơn về sở thích của Đường Di. Và tuy nhiên Đường Di đã bị anh dụ dỗ mà nói hết ra cả.

Âu Tư Đình hả lòng hả dạ, anh vào lúc này thấy bản thân mình vô cùng tài giỏi. Giờ đây coi như là một bước ngoặt thành công trên hành trình truy vợ.



Đường Di vì phải di chuyển nhiều mà sinh ra mệt mỏi, cô ngồi trên xe mà ngủ gật lúc nào không hay. Đến lúc cô vươn người thức dậy, thì trời đã chuyển tối.

Cô đánh mắt một vòng, nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc liền nghỉ ngợi điều gì đó.

Cô bước chân xuống khỏi giường, chân giẫm lên chiếc thãm lông mềm mịn, di chuyển vào nhà vệ sinh. Sau một lúc Đường Di bước ra ngoài. Lúc này bản thân cô đã thay cho mình một bộ quần áo mới, nói đúng hơn là một chiếc đầm chẻ vai màu tím nhạt.

Đường Di mở cửa bước ra khỏi phòng mình, cô đi xuống dưới nhà. Bên dưới phòng khách, lúc này khung cảnh trong nhà vô cùng nhạt, yên tĩnh đến lạ thường.

Đường Di có chút đói định sẽ vào bếp tìm thứ gì đó ăn, nhưng cô vừa bước vào căn bếp một mùi thơm cùng một thân ảnh khiến cô phải trầm trồ và ngạc nhiên.

Âu Tư Đình đang mang trên mình chiếc tạp dề, tay thì hoạt động không ngừng nghỉ. Anh nấu ăn?

Một câu hỏi xuất phát từ phía Đường Di, vì đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh tự tay làm. Thật sự ăn được?

Đường Di cô thì từ nhỏ tay chân đã vụn, nên cô không biết nấu nướng, với cả quá khứ cô có nhiều chuyện không hay, nên nói về bếp núc Đường Di hoàn toàn chào thua.

Đường Di đứng nhìn anh suốt cả quá trình, mắt cô chưa từng rời khỏi ánh nhìn dán lên anh. Khung cảnh vào lúc này có thật sự chill.

Âu Tư Đình sau một lúc lu bu tay chân, thì cuối cùng anh cũng làm xong nốt được bữa tối. Anh vừa quay mặt lại đã va phải ánh nhìn của Đường Di, Đường Di thấy vậy cô liền đảo ánh mắt mình.

- Khụ… khụ, em thức giấc từ lúc nào thế?

- Đã… đã được một lúc rồi.

- Chắc là em đói rồi đúng không?

Đường Di không nói, cô chỉ gật đầu nhầm thừa nhận là có.

- Ừm, em vào bàn ngồi trước đi, anh mang thức ăn lên cho em.

Cô ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo lời anh nói, cô đi đến bàn ngồi trước mà đợi anh.



Cả hai ăn xong bữa tối trong bầu không khí khá là thoải mái cho cả hai. Không hiểu sao hôm nay đồ ăn ngon đến lạ! Là do Âu Tư Đình nấu ngon hay còn có một lý do nào khác?

Ăn xong Đường Di xưng phong rửa hết mấy cái bát đĩa vừa ăn, nhưng… đều đã bị anh bát bỏ hết.

Âu Tư Đình hôm nay làm hết tất cả mọi việc, mà chẳng cho Đường Di cô đụng tay vào làm thứ gì.

Còn cô như công chúa nhỏ mà được cưng chiều hết mực bởi anh chàng nghiện vợ nào đó.

Một lúc sau…

Âu Tư Đình cũng hoàn thành xong nốt công đoạn rửa bát này. Anh đi ra phòng khách, Đường Di cũng đang có mặt ở đây.

Anh đi nhẹ đến, định sẽ không làm phiền vì cô đang đọc sách mà nào ngờ, người tính không bằng trời tính.

Âu Tư Đình khẽ nhẹ ngồi vào sô pha cạnh Đường Di, anh cũng có ý định sẽ đọc sách một lúc. Nhưng rồi bỗng dưng bên ngoài, bầu trời đột ngột sấm chớp. Làm Đường Di giật mình mà buôn thả ra cả quyển sách đang đọc.

- Ah!

Đường Di vì hoảng mà vô thức ôm trầm lấy Âu Tư Đình. Âu Tư Đình không ngờ tới Đường Di còn có thêm việc sợ sấm như vậy. Anh nhẹ nhàng ôm cô vỗ về.

- Ngoan, không sao, không sao rồi, anh ở đây, ngoan đừng sợ!

Cơ thể Đường Di run rẩy, cô không cách nào bình tĩnh lại được, vì cô vô cùng sợ sấm.

Vỗ về Đường Di một lúc cuối cùng cô cũng đỡ sợ và bình tĩnh lại, Âu Tư Đình thấy thế mà mừng hết cả người, khó lắm mới dỗ cô bình tĩnh lại được.

Đột ngột Đường Di nhúc nhích định rời khỏi người anh, vì cô đã nhận thức ra bản thân đang ôm anh. Nhưng… vừa hết việc này việc kia lại tới.

Đường Di ngoảnh mặt lên ánh mắt liền va phải ánh mắt của anh, cả hai nhìn nhau như đang thăm dò đối phương đang nghĩ gì.