Khi con người đạt đến đỉnh điểm giới hạn của sự tuyệt vọng họ sẽ không còn mạnh mẽ như lúc ban đầu được nữa, cũng chẳng gồng gánh thêm được bất cứ điều gì nữa.
Hôm nay Đường Di thật sự tuyệt vọng với điều này. Cô thật sự gồng gánh hết nổi rồi, đã quá sức chịu đựng.
Ở sân thượng bệnh viện thành phố. Đường Di đang hướng ánh mắt tuyệt vọng xuống phía bên dưới. Từ trên này đáp xuống mặt đất có tổng cộng 22 tầng, đủ cho thấy có thể kết thúc một cuộc đời nếu từ đây nhảy xuống.
Đường Di cười trong đau đớn, cô đảo mắt nhìn ngắm thành phố này một lần cuối cùng, nơi mà có gia đình nhưng không có phần cô, nơi mà mọi sự ghét bỏ, ghẻ lạnh của con người chút hết lên người cô.
Cửa sân thượng được một lực mở ra, bước vào là cha, mẹ cô và cha mẹ chồng cô đương nhiên cũng có Âu Tư Đình, nguồn ánh sáng yếu ớt cứu vớt một phần cuộc đời tâm tối đầy tồi tệ của cô.
Mọi người có vẻ đang rất vội, họ chạy nhanh về phía cô, đương nhiên cô biết họ đang có ý định gì.
- Mọi người đừng lại đây, đủ rồi.
- Đường Di, con đừng dại dột.
Cha mẹ chồng cô cùng nhau cất tiếng đầy lo lắng.
Cô biết chứ, mọi thứ lúc này cô làm bản thân cô đều rất rõ.
- Di, em xuống đây với anh, em đừng như vậy mà.
Âu Tư Đình hai mắt đỏ hoe mà nói với Đường Di.
Đường Di mỉm cười chua chát nhìn Âu Tư Đình rồi nhẹ nhàng đáp lời.
- Em biết bản thân em đang làm gì mà.
- Mày, mày làm loạn như thế chưa đủ sao?, mày muốn ở đây làm trò cười cho mọi người cùng xem?
Cha cô cay độc mà nói từng chữ.
- Di à, con mau xuống đây đi ở đó rất nguy hiểm.
Mẹ chồng cô khóc thút thít mà với tay muốn nói cô qua đây với bà.
Dường như ở đây chỉ có duy nhất bên nhà chồng là khuyên ngăn cô, còn bên cha mẹ ruột vẫn cứ cay độc mà khiêu khích cô.
Mọi người vừa có ý định tiến về phía cô thì liền bị cô cảnh cáo.
- Mọi người đừng bước lại đây, đừng thách thức giới hạn cuối cùng của con.
- Lời cuối cùng con muốn hỏi cha mẹ.
Đường Di ánh mắt đau thương nhìn về hướng cha mẹ Đường.
- Rốt cuộc là… con sai ở đâu?
Câu hỏi này Đường Di thật sự đã muốn hỏi từ rất rất lâu rồi.
Ông bà Đường đứng yên bất động trước câu hỏi này, mà sự thật họ cũng chẳng biết lí do là gì nữa.
- Cha mẹ biết không, con tôn trọng cha mẹ nên con mới nhu nhược bấy lâu nay, nhưng hôm nay con không như vậy nữa, con không muốn phải cố gắng đeo lốp mặt nạ dầy cộm như vậy nữa, hôm nay… con muốn thật sự là bản thân con một lần cuối cùng.
Cả mọi người có mặt ở đây còn phải sốc trước câu nói của Đường Di. Nhưng phần lớn lúc này là sự lo sợ nháy lên trong từng người lúc này.
- Có phải…?, khi con chết đi cha mẹ mới bắt đầu thương con có phải không?
- Cha mẹ cho con một lí do được không?, có phải con biến mất khỏi thế giới tồi tệ này thì cha mẹ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn có phải không?
- Con cũng là con người mà, con cũng muốn cha mẹ thương yêu con như bao người khác mà.
Nói đến đây hai mắt Đường Di đã hoàn toàn đỏ lên và theo đó là từng hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt của cô lúc này.
- Phải chi cha mẹ ăn được lời nói của mình, để cha mẹ biết nó đắng như thế nào.
Ngưng một lúc Đường Di lại cất lời nói tiếp.
- Những vết thương ngoài da con tự chữa lành được… nhưng vết thương ẩn trong lòng con, cha mẹ tự tay nhiều lần xé nó đi rồi sát muối vào nó, thật sự không lành lại được nữa.
- Thật ra… lòng con vỡ tan nát hết rồi!
Sau một tràn dài lời của Đường Di, cha mẹ ruột cô đã cảm nhận rõ từng sự tuyệt vọng đau thương trong từng câu chữ mà con gái nói. Đương nhiên họ đã biết bản thân họ thật sự có lỗi rất lớn.
Lúc này sự hối hận liệu có muộn màng quá không?
Âu Tư Đình cố gắng tự trấn tĩnh bản thân phải thật sự tỉnh táo trong lúc này để tìm cách đem Đường Di xuống khỏi lan can sân thượng.
Anh nghe rất rõ từng lời nói của cô, trước đó anh cũng đã từng có suy nghĩ nhưng anh không ngờ nó lại là vết thương lớn và sâu trong lòng cô đến vậy.
Âu lão gia và Âu phu nhân đứng muốn không vững. Bà Âu thì có dấu hiệu muốn ngất xỉu vì sốc phải đứng dựa vào chồng để không ngã.
Sao một khoảng yên lặng thì Đường Di nói nốt lời cuối cùng.
- Cuộc đời này đối xử tệ với con quá, con thật sự không gồng gánh nổi nữa… con buông tay nha.
Cô bi thương nở nụ cười rồi sao đó là trực tiếp lùi về phía sau mà không do dự.
Mọi người lúc này mới phát giác ra mà chạy nhanh về phía Đường Di muốn giữ tay cô lại.
Âu Tư Đình nhanh nhẹn bắt được tay Đường Di mà giữ lại.
- Di, em không được bỏ anh, em có nghe rõ không?
- Anh bỏ em ra đi, đừng giữ em lại với thế giới này nữa.
- Không bao giờ, em đừng hòng bỏ lại anh.
Anh cố sức kéo tay Đường Di lại.
“Ầm”
Tiếng cửa bị đạp mạnh nghe chối tai. Chạy nhanh vào là Đường Nhuệ, trên tay anh còn cầm theo một tờ giấy.
- Tiểu Di em không được phép xảy ra chuyện. Em có biết em đang mang thai không hả?
Anh chạy nhanh lại phụ giúp Âu Tư Đình kéo tay Đường Di lên.
Cả mọi người hiện tại đang phải hứng chịu cú sốc vừa rồi thì lại nhận thêm một cú sốc tiếp theo.
Mà người sốc nhất không ai khác lại là Âu Tư Đình.
Đường Di nghe có chút mơ hồ, cô thật sự mang thai sao?
Đường Di mất tập trung liền được Âu Tư Đình và Đường Nhuệ trực tiếp kéo lên.
Sau khi Đường Di được kéo lên mọi người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Âu Tư Đình vội ôm chặt Đường Di vào lòng, vành mắt anh lúc này không đơn giản là đỏ nữa mà là nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Đường Nhuệ vỗ vỗ vào bên lòng ngực trái của mình.
Đường Di như bị vỡ đập cảm xúc mà trào ra khóc như một đứa trẻ.
Ông bà Đường sau chuyện này đã ngộ ra được chuyện mình làm, chính họ đã nhém đánh mất đứa con gái của mình. Giờ phút này họ đã ân hận.
Sau khi mọi người bình tĩnh trở lại, Đường Nhuệ không nhanh không chậm mà đưa giấy xét nghiệm cho Đường Di xem.
Quả thật cô đang mang trong mình một sinh mạng nhỏ.
Đường Di cầm tờ giấy mà rung rung, khóc nấc lên.
- Xin lỗi… hức hức… thật… hu hức …
Âu Tư Đình ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về cô.
- Em không có lỗi, ngoan đừng khóc.
Ông bà Âu giờ phúc này cũng phải vừa khóc vừa cười ấy chứ, nhém xíu nữa là mất dâu và mừng vì gia tộc thật sự đã có con nối dõi.
Âu Tư Đình bế Đường Di quay trở lại phòng bệnh, đặt cô lên giường thì cô đã thiếp đi lúc nào không hay.
Đường Nhuệ lúc này nhìn cha mẹ mình bằng cặp mắt đầy sự thất vọng.
- Con thật sự thất vọng về cha mẹ.
- Em rễ chăm sóc Tiểu Di cho tốt nhé!
Nói với Âu Tư Đình một câu rồi anh bước đi ra ngoài mà chẳng thèm để ý gì đến cha mẹ nữa.
Âu lão phu nhân ở lại thêm một chút rồi cũng được Âu lão gia đưa về.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Âu Tư Đình và cha mẹ Đường Di. Âu Tư Đình không nhanh không chậm mà đuổi người.
- Hai người về đi, kẻo cô ấy tỉnh dậy lại không ổn định nữa.
Nói ít hiểu nhiều, ông bà Đường cũng biết mình không nên ở lại làm gì nữa. Rồi rời đi trong sự yên lặng.