Một lúc sau Từ Húc Kiệt và Phong Viễn cũng về để lại bầu không khí thật là thoải mái mà.
Nhất là Từ Húc Kiệt, cậu là một bác sĩ giỏi nhưng cái miệng rất chi là lanh chanh, ngồi tiếp lời cả buổi cái miệng cứ luyên thuyên không ngớt nhưng được cái là tính tình rất tốt bụng. Không biết cái miệng này sao này có vợ được hay không đây?
Còn về Phong Viễn, cậu là CEO tập đoàn Phong Phị chuyên về các chuỗi cung ứng hàng hóa lớn nhất nước S này, tính tình cũng hòa đồng chứ không lạnh lùng khó gần như các vị CEO khác.
Còn nói về Âu Tư Đình, anh là một chàng trai rất chi là soái ca à nha, tính tình thì cũng ổn áp, nhưng đó là đối với người thân thôi, còn đối với người ngoài cái mỏ hỗn lắm nha. Anh sở hữu một gia tài khủng, độ giàu có và nhạy bén trong công việc thì khỏi phải nói. Năm anh lên hai mươi hai tuổi vừa ra trường cha đã giao tập đoàn cho anh quản lí, anh cũng không phụ lòng cha mình mà đẩy tập đoàn lên một tầm cao mới và vương lên đứng đầu trong và ngoài nước với các chuỗi khách sạn nhà hàng cùng với các trung tâm thương mại.
F3 này mạnh ai nấy giỏi mạnh ai nấy giàu rồi mạnh ai nấy đẹp à nha.
Quay lại thực tại. Anh và cô đang ngồi trên bàn ăn mà ánh mắt của Đường Di nhìn vô hồn trong một khoảng không, cô cầm đũa trên tay nhưng mãi chẳng chịu ăn. Thức ăn trên bàn rất nhiều và cũng rất ngon nhưng trong mắt Đường Di nó không hề ngon một chút nào.
Anh thấy cô mãi cầm đũa mà không ăn liền lên tiếng hỏi thăm:
- Thức ăn không ngon sao?, hay là không hợp khẩu vị của cô?
Ánh mắt Đường Di nặng trĩu dần. không phải là không ngon lại càng không phải không hợp khẩu vị mà vì mỗi lúc cô lạc vào những dòng suy nghĩ thì nhìn mọi thứ xung quanh đều chẳng thể nhét nổi vào người.
- Kh... không phải.
Nói rồi cô nhích đôi đũa gắp đại một món trên bàn đặt vào bát, để một lúc rồi mới ăn, Đường Di cố nuốt thức ăn vào nhưng sao thức ăn cô nuốt vào nó lại đắng mà chẳng hề ngon chút nào cả.
Không phải vì thức ăn đắng mà là vì mỗi lúc cô như này ăn bất cứ món gì vào cũng chẳng có chút vị ngon nào mà thay vào đó là những vị đắng ngắt.
Anh nhìn cô mà thở hơi dài, anh cũng chẳng biết phải làm gì vào lúc này, thật sự chăm sóc một người khó quá đi mất.
Cô ăn nửa bát cơm rồi đặt đũa xuống, anh thấy vậy có chút khó chịu.
- Ăn ít vậy, cô ăn thêm đi, ăn thế thì làm sao mà no.
- Tôi no rồi, ăn như thế đủ rồi.
Anh có hơi hoài nghi nhân sinh, ăn có nửa bát mà no được cơ, nhìn cô ốm lắm lại xanh xao đến thế kia.
Bữa tối kết thúc với không khí lặng thinh, ai về phòng nấy, anh về đến phòng liền ngồi xuống bàn làm việc mà liên tục lướt trên bàn phím với thao tác rất nhanh nhạy.
Bên này Đường Di vừa về đến phòng liền thở ra một hơi thật dài thật mệt mỏi, cô mệt mỏi lê thân đến chiếc giường êm ái mà ngã nằm xuống, cô lấy tay sờ vào chiếc giường mà nghĩ: cả cuộc cô, đây cũng là lần đầu được ngồi ăn trên bàn một cách tử tế, được ngủ trên một chiếc giường ấm áp và tốt đến như vậy.
Cô lại suy nghĩ về bản thân mình một cách tệ hại đầy tiêu cực rồi cười khổ bản thân mình, nếu cô không được sinh ra trên cuộc đời này có lẽ sẽ tốt hơn!
Nếu như cô có được một chút quan tâm và tình yêu thương của cha mẹ thì tốt biết mấy.
Mãi suy nghĩ rồi mệt mỏi mà ngủ lúc nào không hay. Gương mặt cô ngủ rất chật vật, nó hiện lên biết bao nhiêu sự tủi thân và thất vọng của cuộc sống này. Cái thế giới này nó thật sự rất nhẫn tâm làm sao.
Âu Tư Đình làm việc mãi đến tận khuya, anh vương vai đầy vẻ mệt mỏi rồi bước ra khỏi bàn làm việc, không hiểu sao anh lại đi đến phòng cô gái nhỏ, đứng trước cửa phòng cô anh có hơi do dự sợ rằng khi mở ra cô mà còn chưa ngủ thì anh không biết phải đối mặt làm sao.
Nhưng rồi anh cũng mở nhẹ cánh cửa ra, nhìn thấy cô đã ngủ nhưng tư thế ngủ lại rất cô đơn làm sao, cô nằm nghiên với tư thế co ro thân lại. Anh thấy thế liền bước đến bên cô, nhưng thứ anh thấy ngạc nhiên hơn lại là khuôn mặt cô lúc ngủ nó lại mang đến một cảm giác cô rất mệt với thế giới này, hai đầu mày nhíu lại vẻ mặt chật vật đầy sự thống khổ.
Anh có cảm giác mình có chút giao động với cô gái này, anh rất tò mò muốn biết rốt cuộc cô đã phải chịu và trải qua những gì để rồi mệt đến như vậy, đến tư thế ngủ mà cũng chật vật đến như thế.
Tuy rằng cuộc hôn nhân này dưới một bản hợp đồng, chỉ mới ở chung với nhau được mấy ngày nhưng cảm giác của anh rất rõ, anh không biết đây có phải là rung động hay không. Vậy cứ để thời gian trả lời vậy.