Vết Thương Ẩn

Chương 9: Hôm Nay Cô Rất Buồn


Đường Di vừa về đến nhà liền đi lên phòng trùm chăn, cô bật khóc, cứ thế mà cơ thể nhỏ bé run rẩy không ngừng.

Hôm nay cô rất buồn, cô vốn dĩ thiếu thốn tình thương của cha mẹ nhưng hôm nay họ lại như vậy trước mặt cô, thử hỏi xem có đau lòng và tủi thân hay không.

Nỗi buồn không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi trở thành thói quen.

Khóc một trận rồi Đường Di ngồi ôm lấy bản thân mình, hiện tại cô đang rất tiêu cực.

Nhiều lúc cô chỉ muốn mình là một hồn ma hay là một người không cảm xúc hay là cơn gió vô vị. Hay đơn giản là ước mình chưa từng được sinh ra chưa từng được tồn tại trên đời này có lẽ sẽ tốt hơn.

Vì sao cha mẹ tạo ra cô rồi để cô phải ấm ức như vậy, là con người mà, là con gái đâu phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu chứ.

Đường Di cứ sống cho gia đình vì sợ họ bị tổn thương. Để rồi khi quay mặt lại, người đáng thương nhất lại chính bản thân cô.

Nỗi đau đớn trong lòng lúc này nó như rút cạn sức lực của Đường Di, cô thật sự sắp trụ hết nổi rồi.

Gánh nặng bây giờ trong lòng Đường Di lúc này là gia đình, cái gọi là nhà này cô đã thật sự mất niềm tin.

Cô không khóc nổi nữa, dường như bây giờ nếu được ban một cái chết có lẽ sẽ tốt hơn bao giờ hết.

Nhưng cô sợ đau!. Phải làm sao bây giờ, chính bản thân cô cũng không có cách nào tốt đẹp hơn thì phải làm gì vào lúc này.

Căn phòng tối mịt không một chút ánh sáng, thân hình cô gái nhỏ cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ cùng ánh mắt vô hồn.

Nhìn vào đôi mắt to tròn của Đường Di lúc này cũng chỉ thấy biết bao nhiêu là bất lực và đau lòng.

Một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như vậy lại bị cha mẹ coi thường, không thương yêu lấy. Còn nổi đau nào bằng được với sự lạnh nhạt xa cách mà cha mẹ mang đến cho bản thân.

Sống cho gia đình thì tội nghiệp bản thân, mà sống cho bản thân thì tệ hại với gia đình. Sống trên đời này sao mà mệt mỏi dữ vậy chứ!

Âu Tư Đình về đến nhà đã không thấy bóng dáng của Đường Di đâu, cứ nghĩ cô đã ăn và nghĩ ngơi rồi.

Anh bước vào trong bếp, nhìn bàn ăn vẫn còn y nguyên thức ăn. Anh nhíu mày rồi duỗi thẳng đôi chân dài bước lên trên lầu.

Anh bước đến trước phòng của Đường Di gõ cửa, nhưng cô ngồi vô hồn chẳng thể nghe nổi thứ gì.

Anh gõ rất nhiều lần nhưng cô không lên tiếng anh đành tự động mở ra, liền nhìn thấy căn phòng tối đen, mày anh nhíu chặt, bật công tắc đèn lên. Thấy cô ngồi ôm lấy bản thân như đang tự mình an ủi mình vậy.

Anh đi đến phía sau lưng cô nhưng cô chẳng hay biết.

- Di?



- Di?

Hai tiếng gọi nhưng cô chẳng nghe. Anh lấy tay chạm lên vai cô lúc này Đường Di mới từ từ hoàn hồn lại mà quay ra phía sau nhìn.

Cô giật mình, lùi mạnh ra phía sau kết quả là lọt thỏm xuống sàn nhà chỉ nghe một tiếng "uynh" cho biết Đường Di ngã xuống rất mạnh.

- A..

Âu Tư Đình trợn mắt, chạy nhanh qua phía Đường Di.

- Nè có sao không vậy?

Anh vẻ mặt đầy lo lắng mà đỡ Đường Di ngồi dậy.

Đường Di nhăn nhó nhưng vẫn im lặng.

Đỡ cô lên giường giọng anh khàn khàn chất vấn:

- Sao mà cô phản ứng mạnh giữ vậy, nếu đây không phải sàn nhà thì cô ngã thế rất nguy hiểm cô có biết không hả.

- Tôi... tôi..

- Tôi chỉ nhắc nhở cô vậy thôi, lần sau chú ý vào, mà tốt nhất đừng nên có lần sau.

Anh nói rồi đưa tay lên sờ đầu cô nhưng chưa chạm vào cô đã lấy tay che đi khuôn mặt của mình.

Anh nhìn thấy hành động như vậy liền không khỏi nhíu mày. Nhưng không phải vì cô tránh anh mà hành động này của Đường Di cho thấy cô bị tác động vật lí.

- Tôi không đánh cô, đừng sợ!

Nói rồi anh xoa xoa đầu cô an ủi.

Đường Di ngoảnh mặt lên nhìn anh, ánh mắt buồn thiu.

Tại sao anh lại tốt với cô như vậy?, cha mẹ cô chưa từng an ủi cô như vậy?

Khó tránh khỏi Đường Di có chút chua chát trong lòng.

Cô mấp máy đôi môi khô khốc.



- Cảm.. cảm ơn anh.

Anh cười ôn nhu với Đường Di.

- Xuống dưới nhà ăn tối đi, không được nhịn đói.

Giọng nói ra lệnh cho Đường Di.

Âu Tư Đình nắm tay Đường Di kéo xuống lầu rồi đi thẳng vào bàn ăn. Anh ấn cô ngồi xuống ghế.

Hên là thức ăn vẫn còn nóng chứ không lại mất công đi hâm.

- Cô ăn trước đi tôi lên tắm rồi xuống ăn sau.

Đường Di vẫn im lặng không nói cũng không động đũa, mà nhìn chằm chằm về hướng Âu Tư Đình vừa đi.

Tắm xong anh mặt bộ đồ ngủ thoải mái rồi bước xuống phòng ăn như lúc đầu đã nói.

Bước đến anh cau mày, cô vậy mà vẫn không chịu ăn.

- Sao không ăn?

- Không đói.

- Vậy lại càng phải ăn.

Đường Di "..."

Nói rồi anh ngồi xuống đối diện Đường Di.

Anh không nói không rằng mà cứ gắp thức ăn liên tục vào bát của Đường Di.

Đường Di "..."

- Ăn đi.

- Cảm ơn.

Bữa ăn kết thúc. Hai người mạnh ai về phòng nấy.

Thế là một ngày nữa lại trôi qua, nhưng dường như Đường Di đã có chút thích ứng với Âu Tư Đình rồi a.