Tiểu Viên Viên nằm lăn qua lộn lại trên giường thì sục nhớ đến Trác Viễn Phong.
Cô bé liền ngồi dậy tìm tấm danh thiếp của anh đưa hôm trước.
Tiểu Viên Viên cầm tấm danh thiếp chạy lại phía điện thoại bàn bấm số điện thoại của Trác Viễn Phong.
Mấy con số này không làm khó được cô vì cô đã đi học.
Đang nằm nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì bỗng dưng điện thoại của Trác Viễn Phong reo lên.
Anh cầm điện thoại lên xem thì thấy số lạ, anh biết chắc là tiểu Viên Viên gọi vì danh thiếp đó không phải ai cũng có được và được quyền gọi.
" Alo "
Giọng anh nhẹ nhàng, pha một chút cưng chiều.
" Chú ơi, là Viên Viên đây "
Câu nói của tiểu Viên Viên làm cho trái tim của Trác Viễn Phong nhói lên.
Không hiểu tại sao từ khi gặp tiểu Viên Viên thì trong đầu anh luôn xuất hiện khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt của cô bé.
" Ừm, con đang làm gì đó "
" Con nhớ chú, chú đến nhà con chơi được không? Mẹ và cậu con đều đi làm, con ở nhà một mình rất rất buồn "
Thật ra tiểu Viên Viên không ở nhà một mình như lời cô bé nói mà ở cùng dì Lan, hàng sớm của Diệp Dĩ Hiên.
Vì đi làm nên cô đã thuê dì Lan chăm hai đứa trẻ.
Tiểu Minh hiện tại thì đang ở trong phòng học bài.
Cậu rất thích học và đọc sách, Diệp Dĩ Hiên nhìn cậu thì đã biết cậu giống ai.
" Chú có công việc rồi, hẹn tiểu Viên khi khác được không? "
" Hay là chú đến đón con đi cùng chú được không? Con muốn gặp chú "
Tiểu Viên Viên thút thít trong điện thoại làm cho trái tim của Trác Viễn Phong mềm nhũng ra.
Anh không muốn gặp tiểu Viên Viên vì anh sợ mình không chịu nỗi, nỗi nhớ Diệp Dĩ Hiên.
Anh rất yêu đuối, anh không đủ mạnh mẽ nữa rồi.
" Được.
Con đọc địa chỉ cho chú, chú qua đón con "
Tiểu Viên Viên mỉm cười đọc địa chỉ nhà cho Trác Viễn Phong.
Cúp máy xong cô bé liền lén dì Lan chạy ra khỏi nhà.
Nếu để dì Lan biết thì nhất định sẽ không cho đi vì Diệp Dĩ Hiên rất khó tính, nhất định sẽ không cho đi.
Cô không cho ai lạ tiếp xúc với hai đứa trẻ.
Trác Viễn Phong cười khổ.
Từ khi nào anh lại bị một đứa trẻ dụ dỗ như thế này.
Trác Viễn Phong lái xe đến địa chỉ đó thì đã thấy Tiểu Viên Viên ôm gấu bông đứng đợi anh.
Anh liền khó chịu trong lòng, ba mẹ nào lại không có trách nhiệm như vậy? Để một đứa trẻ đi lang thang như thế này? Đã vậy còn là bé gái nữa chứ.
" Ba mẹ con đâu tiểu Viên? Để chú vào xin phép họ cho chúng ta đi chơi."
Trác Viễn Phong mở cửa bước ra.
" Mẹ con đi làm rồi ạ, con chỉ ở một mình "
Tiểu Viên Viên cúi mặt xuống nói.
Nếu để Trác Viễn Phong vào nhà xin phép thì chắc chắn mẹ sẽ đánh tét mông và còn không được đi.
Đi chơi trước đã, còn chuyện sau này tính sau.
Trác Viễn Phong bế Tiểu Viên Viên vào xe.
Không biết người mẹ nào lại thiếu trách nhiệm như vậy? Để một đứa trẻ ở nhà một mình.
Nếu tiểu Viên Viên gặp người xấu thì sao? Nếu cảm thấy không đủ tình thương, trách nhiệm thì đừng tạo ra một đứa trẻ để rồi như thế này.
Trác Viễn Phong đưa tiểu Viên Viên đi chơi và đi nhà hàng gần đó ăn uống.
Anh chỉ uống cafe và nhìn tiểu Viên Viên ăn.
Hình như con bé đang rất đói nên ăn rất nhiều và rất nhanh.
" Từ từ thôi nào "
" Vâng ạ "
Tiểu Viên Viên mỉm cười nhìn Trác Viễn Phong.
Nụ cười này và nụ cười của Diệp Dĩ Hiên không khác là bao.
Nếu được anh cũng muốn nhận nuôi tiểu Viên Viên.
Để anh có thể mỗi ngày nhìn ngắm nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy.
" Tiểu Viên, ba mẹ con làm nghề gì? "
" Mẹ con làm văn phòng ạ, ba con thì đi công tác xa lắm "
Tiểu Viên Viên chu môi nói.
" Mẹ con có thương con không? "
" Thương ạ.
Mẹ con rất đẹp.
À chú à? Chú có muốn làm ba con không? "
Hôm trước gặp Trác Viễn Phong thì tiểu Viên Viên đã thấy anh rất quen như đã gặp ở đâu.
Về nhà thì cô mới nhớ là đã nhìn thấy anh qua tạp chí mà Diệp Dĩ Hiên để ở trong phòng.
" Vậy còn ba con thì sao? "
Trác Viễn Phong mỉm cười với câu nói ngây ngô của tiểu Viên Viên.
" Ba con đi công tác xa rồi.
Ba không có về "
Trác Viễn Phong bật cười thành tiếng xoa xoa đầu của Tiểu Viên Viên.
Anh là ai chứ? Đường đường là tổng giám đốc Trác thị mà lại vụng trộm với vợ người khác sao? Dù là thế nhưng anh đã thề với lòng thì kiếp này anh chỉ có thể cùng Diệp Dĩ Hiên mà thôi, anh không muốn phụ cô hay làm chuyện gì có lỗi với cô.
" Chú không thích làm ba tiểu Viên Viên sao? Không ai thương tiểu Viên Viên hết, ba cũng không thương tiểu Viên.
"
Tiểu Viên Viên òa khóc, cô muốn được có ba như bạn bè, cô không muốn bị bạn bè chọc ghẹo là đồ không ba, là con hoang.
Trác Viễn Phong lúng túng lên.
Anh không có kinh nghiệm chăm trẻ con hay dỗ dành trẻ con.
" Nín, tiểu Viên nín nào.
Chú thương tiểu Viên mà, chú làm ba con được không? "
" Hức...hức..huhu "
" Ngoan, con không ngoan là ba không thương con nữa, không dẫn con đi chơi nữa."
Từ ba này làm cho lòng của Trác Viễn Phong lân lân hạnh phúc.
Chắc có lẽ anh rất muốn làm ba.
Trác Viễn Phong ôm chặt tiểu Viên Viên vào lòng mặc kệ dầu mỡ trên miệng cô bé và nước mắt tèm lem dính trên áo của anh.
Anh là người thích sạch sẽ, không ai dám làm anh ra như thế này ngoài tiểu Viên Viên.
Qua một lúc thì tiểu Viên Viên nín khóc.
Cô cứ ôm chặt lấy Trác Viễn Phong và dụi vào ngực của anh tìm hơi ấm của ba.
" Tiểu Viên Viên, ba con không thương con sao? "
" Dạ, ba không thương tiểu Viên Viên và anh hai.
Ba không về tìm mẹ, ba không về tìm con và anh hai "
Trác Viễn Phong nhíu mày.
Trên đời này có người ba tồi tệ như vậy sao? Anh muốn được làm ba thì không được còn kẻ có được thì lại không biết trân trọng.
Ông trời quả thật không công bằng.1
" Chú, chú hứa làm ba của Viên Viên rồi đó.
Chú không được nuốt lời "
" Ừm, chú sẽ làm ba của con.
Sau này khi chú qua đây sẽ đến tìm con được không? "
" Ba không ở với con sao ạ? "
Tiểu Viên Viên ngước lên nhìn Trác Viễn Phong.
Cô lại phải xa ba nữa sao? Cô không muốn.
" Ừm, nhưng sẽ thường xuyên qua thăm con.
"
Trác Viễn Phong hôn nhẹ vào gò má của tiểu Viên Viên.
Quá đáng yêu, ai có thể nhẫn tâm từ bỏ đứa trẻ này vậy?.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ..