Vị Bơ Yêu Thầm

Chương 21




Lâm Hề Trì muốn cãi lời cậu.
Lúc này nữ phục vụ đã đem kem tới, đặt lên cạnh bàn.

Hứa Phóng cầm lên, bỏ vào tay nàng, phun ra chữ: “Ăn.”
Thấy nàng trợn tròn mắt, bộ dạng giống “Mình nhất định phải giải thích cho trong sạch của bản thân”, Hứa Phóng cong cong môi, duỗi tay đút một muỗng kem vào miệng nàng, thực ôn nhu cười.
“Nhớ rõ sửa lại tật xấu nhặt đồ ăn của cậu.”
“……”
Sau đó kéo khuỷu tay nàng đi ra ngoài, hoàn toàn không cho nàng cơ hội giải thích.
Đi qua một đoạn đường, Lâm Hề Trì mới phản ứng lại, lập tức thoát khỏi tay cậu.
Lực đạo không nhẹ, có thể thông qua hành động này nhìn ra đương sự tức muốn hộc máu.
Hứa Phóng thu cánh tay bị ném ra, dù bận vẫn ung dung mà nghiêng đầu xem nàng.
Ngoài ý muốn chính là, Lâm Hề Trì lại không nhìn cậu, chỉ cúi đầu, nắm muỗng nhỏ bắt đầu ăn kem, lẩm bẩm nói nhỏ: “Mình không ăn liền phải nhận.”
“……”
Đem kem ăn hơn nửa, Lâm Hề Trì mới chú ý tới Hứa Phóng vẫn không nói chuyện, nàng dùng giày đá nhẹ vào giày cậu, nhỏ giọng hỏi: “Cậu đang làm gì?”
Hứa Phóng đang cúi đầu nhìn di động, nghe tiếng quay sang liếc nàng một cái: “Xem Weibo.”
“Cái gì.”
Hắn đem điện thoại thả lại trong túi, thuận miệng trả lời, muốn mượn cơ hội này ngấm ngầm mắng nàng một cái.
“Cảm giác thích một kẻ ngốc sẽ như thế nào.”
“A? Cậu thấy chuyện này thế nào.” Đối với Hứa Phóng xem chuyện này không ngoài tâm tư con gái, Lâm Hề Trì lại coi là chuyện vặt, “Cậu có phải gay hay không.”
Lập tức bị nàng trực tiếp nghi ngờ Hứa Phóng tức gần chết, sau một lúc lâu mới nói: “Cút đi.”

“Mình cảm thấy, cậu bình thường là sẽ không thích một kẻ ngốc.” Cảm giác được cậu rất quan tâm đến chuyện này, Lâm Hề Trì cũng không nói giỡn, nghiêm túc cho giải đáp, “thích người ngốc thì cơ bản cũng là kẻ ngốc, có thể hỏi loại chuyện này khả năng càng ngốc hơn, hơn nữa ngốc mà không biết.”
“……”
Hứa Phóng kiềm chế tính tình, chỉ có thể nhìn nàng không biết gì mà đem cậu mắng đến máu chó phun đầu.
“Ai, cậu cho mình xem cái Weibo kia đi.” Lâm Hề Trì mở lòng bàn tay đặt ở trước mặt cậu, “Mình muốn nhìn một chút bình luận là nói như thế nào.”
Hứa Phóng mặt thối, cứng rắn mà nói: “Ngắt.”
“Thí thí cậu cũng không cần nhụt chí.” Lâm Hề Trì đưa ra một bàn tay vỗ vỗ cánh tay cậu, trấn an, “Không phải nói kẻ ngốc liền tìm không được người bình thường, nói không chừng về sau sẽ xuất hiện một người thật vĩ đại, nguyện ý bao dung hết thảy với cậu.”
“……”
-
Hai người lại đi dạo một vòng.
Giờ phút này cũng tới rồi giữa trưa, sáng sớm còn mây âm u, giờ mặt trời đã lên cao, bỏng rát, chiếu lên da có chút rát, như là bị kim đâm.
Mặt trời chiếu phương thẳng đứng, cho nên Lâm Hề Trì nghĩ giống trước đó che ở bóng dáng Hứa Phóng đã không được.
Nàng bị phơi đến khó chịu, không ngừng thúc giục Hứa Phóng đi nhanh một ít.
Hứa Phóng bị nàng làm phiền, liền đầu cũng không quay lại: “Chịu đựng.”
Lâm Hề Trì không nói chuyện.
Bên tai thiếu giọng nàng ríu rít, Hứa Phóng ngược lại không quen, nhịn không được quay đầu lại, giọng điệu lạnh lùng: “Nơi này không thể đón xe, đi năm phút nữa là được.”
Lâm Hề Trì rũ đầu, nhỏ giọng đáp.
Dáng vẻ này của nàng, Hứa Phóng cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, liền khom lưng nghiêng đầu xem biểu tình.
Chỉ thấy hai mắt nàng thất thần, ánh mắt không hề tiêu cự, thoạt nhìn thập phần trống rỗng.

Chú ý tới tầm mắt cậu, Lâm Hề Trì lập tức khôi phục lại, chớp chớp mắt: “Cậu nhìn mình làm gì?”
Hứa Phóng: “…… Cậu đang nghĩ gì.”
Nghe vậy, ánh mắt của nàng lại bắt đầu không tập trung, giống mắt gà chọi: “Nhẫn.”
“……”
Hứa Phóng chịu đựng đem không cốc đầu nàng: “Có bệnh.”
“Như vậy có thể phân tán lực chú ý, liền sẽ không cảm thấy như vậy nắng.” Lâm Hề Trì nhìn cậu, “Thí thí cậu cũng có thể thử xem.”
Lần này cậu không nhịn, duỗi tay đem mặt nàng đẩy sang một bên.
“Tránh ra.”
-
Hứa Phóng cản chiếc xe, trước đem Lâm Hề Trì đưa đến dưới lầu nhà ông ngoại nàng, lúc sau mới trở về nhà.
Ông ngoại Lâm Hề Trì họ Đinh, mấy năm trước bà ngoại qua đời, ông vẫn luôn một mình ở tại nơi này.

Nơi này là một khu dân cư cổ xưa, nhưng vị trí không tồi, giao thông thuận tiện, hoàn cảnh xung quanh rất tốt, còn an tĩnh.
Lâm Hề Trì từ lớp 11 bắt đầu vẫn luôn ở đây.
Trước năm lớp 11, Lâm Hề Trì đều là đạp xe đến trường cùng Hứa Phóng.

Hai người đều không có lựa chọn khác, nhà ở đối diện, mỗi ngày đều là Lâm Hề Trì đi học cùng cậu.
Từ khu biệt thự lam bắc đến trường, đạp xe đại khái chỉ cần hai mươi phút.

Nhưng nhà ông ngoại cách trường quá xa, Lâm Hề Trì chỉ có thể đổi thành ngồi xe buýt đến trường.
Khi đó Hứa Phóng không biết nguyên nhân nàng đột nhiên chuyển nhà, hỏi nàng rất nhiều lần cũng không nói.


Cậu vốn là người không nhẫn nại, số lần nhiều cũng tức giận.
Lần đó Hứa Phóng chiến tranh lạnh đại khái ba ngày.
Lâm Hề Trì không nghĩ chiến tranh lạnh với cậu, nhưng cũng không biết tâm lý vì sao nàng cũng không muốn nói chuyện nhà cho cậu.
Vì làm hòa, Lâm Hề Trì nghĩ hết các cách, đều không dùng được.
Hơn nữa nhân duyên Hứa Phóng đặc biệt tốt, Lâm Hề Trì mỗi lần đi tìm cậu, bên cạnh cậu đều vây quanh rất nhiều người.

Tuy rằng cậu trước nay chưa làm qua chuyện vứt mặt mũi trước mặt mọi người, nhưng chính là vẫn luôn đem nàng trở thành không khí.
Sẽ nghe nàng nói chuyện, nhưng lại ánh mắt đều không nhìn nàng.
Ba ngày kia, cảm xúc Lâm Hề Trì đặc biệt xấu, có một ngày buổi tối nghĩ nghĩ liền khóc, các loại ủy khuất đều tụ lại, khóc suốt cả đêm.
Ngày hôm sau nàng mang một đôi mắt sưng đi học, cũng không giống thường ngày đi tìm cậu nói chuyện.
Hai người mở ra chiến tranh lạnh song phương.
Lại qua một ngày, Lâm Hề Trì còn nhớ rõ, ngày đó bởi vì đêm không ngủ được sáng dậy trễ, vội vàng mà đeo cặp sách đi xuống lầu.

Lúc ấy trời đã sáng rõ, ánh nắng sáng sớm ngày hè vẫn nóng bức.
Nàng sợ bị giáo viên mắng, trong lòng hoảng loạn lại sốt ruột.
Vừa ra cửa sảnh lầu một, liền thấy Hứa Phóng.
Cậu ngồi ở trên xe đạp bên cạnh đường, hai chân nhàn tản mà dẫm lên vỉa hè, mặc đồng phục sọc xanh trắng, chìm dưới nắng cả người như phát sáng.
Nhìn thấy nàng, biểu tình Hứa Phóng nháy mắt trở nên rất mất tự nhiên, cậu quay mặt đi, giọng điệu đàn anh.
“Cậu là ngủ chết à? Nhanh lên.”
Lâm Hề Trì không biết cậu đạp xe từ khu Lam Bắc đến đây mất bao lâu, là nàng yêu cầu mất nửa giờ.
Tiết 1 bắt đầu từ 7 giờ.

Trước kia mỗi ngày Hứa Phóng đều 6 rưỡi mới dậy, mỗi ngày nàng tuyệt vọng thúc giục cậu, lười biếng tốn 10 phút rửa mặt thay quần áo, ngậm cái bánh mì liền đi ra ngoài.
Cũng không biết hôm nay cậu mấy giờ rời giường.
Có thể là tìm được bạn đi trễ với mình, Lâm Hề Trì nháy mắt sẽ không sợ, đi đến trước mặt cậu, không biết sao cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở cậu.
“Nơi này quá xa.”
Cậu nhảy xuống xe, đem xe đẩy đến nhà để xe, đưa lưng về phía nàng trầm giọng nói: “Biết.”
Chỉ sau một ngày chiến tranh lạnh 2 bên.
Sau đó, mãi đến tốt nghiệp cấp 3.
Hứa Phóng từ 6 giờ rưỡi sáng mỗi ngày mới dậy biến thành-----
Mỗi ngày đều ở dưới lầu nhà ông ngoại Lâm Hề Trì chờ nàng.
……
……
Lâm Hề Trì lấy lại tinh thần khi nhớ lại, cầm chìa khóa mở cửa, gọi: “Ông ngoại.”
Không ai trả lời.
Lâm Hề Trì lại gọi vài tiếng, vẫn là không ai trả lời, nàng mở ra cửa phòng ông ngoại nhìn, lúc này mới xác định trong nhà không có ai.

Nàng suy đoán ông ngoại đại khái là đi tìm bạn chơi cờ, cũng không gọi điện báo cho ông.
Lâm Hề Trì tấm giặt một lượt, về giường ngủ trưa.
Nàng là bị ông ngoại mắng tỉnh.
Ông lão sinh hoạt quy luật, không chấp nhận được trời đã muộn mà nàng còn nằm trên giường, lý do mắng nàng từ “Trở về cũng không báo với ông một tiếng” đến “Mấy giờ rồi còn ngủ” lại đến “Con về nhà là để ngủ sao?”, cuối cùng đến “Ngủ tiếp cút về trường học cho ông”.

Lâm Hề Trì bị trận mắng này dọa tỉnh, lập tức bò dậy.
Vừa nhìn mới phát hiện đã 5 giờ chiều, vốn dĩ Lâm Hề Trì cảm thấy ông ngoại tính tình lại nóng này hơn chợt thay đổi, cảm thấy lần này về ông ngoại giống như dễ tính hơn.
Ông ngoại nấu cơm chiều, lúc này đang ngồi vị trí chính giữa bàn ăn.
Lâm Hề Trì đi qua đi ngồi xong, cười tủm tỉm mà gọi: “Ông ngoại.”
Ông ngoại hừ một tiếng, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa: “Con bé Cảnh Cảnh kia nói con không nhận điện thoại, vừa mới gọi ông, trong chốc lát chắc muốn lại đây.”
Lâm Hề Trì gật gật đầu, bưng chén canh lên uống.
Ngay sau đó, ông ngoại không hề dự liệu hỏi: “Ngày hôm qua uống rượu?”
Canh trong miệng Lâm Hề Trì thiếu chút nữa phun ra, nàng vội vàng nuốt xuống, lập tức xua tay phủ nhận: “Không có không có.”
Một lát sau, nàng thật cẩn thận hỏi: “Cảnh Cảnh cùng ông nói sao?”
Ông ngoại đưa mắt nhìn chính diện nàng: “Không phải không uống?”
“……”
-
Lúc Lâm Hề Cảnh tới, kể cả cô bé có mách lẻo hay không, Lâm Hề Trì vẫn bất chấp tất cả lôi cô bé vào phòng mắng một trận lớn.
Làm Lâm Hề Cảnh tức điên muốn đánh nàng.
Buổi tối, hai người nằm ở trên giường.
Lâm Hề Trì hỏi cô bé chuyện hôm nay ứng phó với cha mẹ và thầy chủ nhiệm, Lâm Hề Cảnh cùng nàng nói hết, lại hỏi nàng hôm nay ứng phó thế nào với Hứa Phóng.
Hai chị em trò chuyện lung tung cà ngày.
Lâm Hề Trì nói chuyện dần mệt mỏi, nàng ngáp một cái, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”
Khi sắp ngủ, nàng loáng thoáng nghe được Lâm Hề Cảnh phía sau đang nói: “Lâm Hề Trì.”
“Em hiện tại có thể chọn trường đại học, về sau em cũng báo Đại học S.”
-
Ở nhà ông ngoại hơn 2 ngày, thứ hai buổi sáng Lâm Hề Trì liền cùng Hứa Phóng cùng nhau về trường.
Vốn dĩ Hứa Phóng muốn buổi chiều, nhưng Lâm Hề Trì sợ Tân Tử Đan trở về sớm hơn, làm cậu đổi thành chuyến tàu cau tốc sớm nhất ngày thứ hai.

Khi hai người về trường, bởi vì thời gian quá sớm, vườn trường còn im ắng.
Hứa Phóng đưa Lâm Hề Trì về ký túc xá.
Dọc theo đường đi nghe nàng băn khoăn màu trắng hay hồng nhạt, hơn nữa nàng không chỉ một người băn khoăn còn kéo thêm cậu, nếu cậu không băn khoăn, nàng còn mắng cậu.
Khí Hứa Phóng liền mắng tâm tình của nàng đều không có.
Đến ký túc xá hạ, Lâm Hề Trì thay đổi cái câu hỏi: “Thí thí, cậu thích màu trắng vẫn là hồng nhạt.”
Hứa Phóng qua loa trả lời: “Màu trắng.”
“À.” Lâm Hề Trì quyết định xuống dưới, “Mình liền đập cái màu trắng.”
“……”
“Mình muốn đập vỡ cái màu sắc người mà cô ta thích.”