Vị Bơ Yêu Thầm

Chương 36


Bầu không khí đột nhiên im lặng.




 




Tưởng Chính Húc phản ứng lại nhanh nhất, run rẩy giơ tay lên, vươn ngón trỏ chỉ vào Hứa Phóng, dùng giọng điệu tràn đầy sự chỉ trích với anh: "Hứa Phóng, mày cái người này sao có thể như vậy chứ!"




 




"..............."




 

 




Lâm Hề Trì đột nhiên lấy lại tinh thần, nhưng điều đầu tiên chú ý tới là tay mình đang bị Hứa Phóng nắm, cô chớp chớp mắt, tăng thêm chút sức lực nắm lại tay anh.




 




Nghĩ thầm như thế nào mà đến chuyện nắm tay này cũng để cho Hứa Phóng nhanh chân đến trước chứ.




 




Làm cho cô trong cuộc tình này chả có chút tác dụng nào.




 




Từ năm nhất cao trung ba người đã học chung một lớp. Bởi vì cao, nên Hứa Phóng và Tưởng Chính Húc thường ngồi hàng cuối cùng, lúc học năm hai thì ngồi cùng bàn, quan hệ cũng tự nhiên mà tốt lên.




 




Mà Lâm Hề Trì có chuyện gì hay không cũng đi tìm Hứa Phóng, dần dà, cô cũng có quan hệ rất tốt với nam sinh ngồi cạnh Hứa Phóng là Tưởng Chính Húc.




 




Chuyện Hứa Phóng thầm mến Lâm Hề Trì này, không phải Hứa Phóng nói với cậu ta, mà là Tưởng Chính Húc tự mình phát hiện ra.




 




Hội thao học kỳ một năm nhất cao trung, tiến hành hai ngày liên tiếp. Tối ngày đầu tiên đã tổ chức một buổi liên hoan, chỉ có năm nhất năm hai tham gia, năm ba thì phải tự học buổi tối.




 

 




Theo yêu cầu, mỗi lớp phải đóng góp một tiết mục.




 




Tinh thần tập thể của lớp bọn họ chưa mạnh lắm, mãi cho đến tuần cuối cùng bọn họ mới bắt đầu vội vội vàng vàng chuẩn bị. Bởi vì không đủ thời gian, cuối cùng chỉ có thể chọn một loại tiết mục đơn giản nhất ------ tìm hai người đi lên song ca một bài.




 




Ủy viên văn nghệ chọn ra hai bạn học hát dễ nghe trong lớp, vốn dĩ muốn trực tiếp hời hợt qua đi như vậy, nhưng chủ nhiệm lớp cảm thấy quá mức đơn giản. Vừa đúng lúc trước đó Lâm Hề Trì điền trong sơ yếu lý lịch trung học mà bắt buộc phải điền, tại mục sở trường, đã thuận tay điền đàn dương cầm.




 




Lâm Hề Trì liền không hiểu ra sao liền trở thành người thứ ba trong tiết mục biểu diễn, ngồi đàn dương cầm ở phía bên trái sân khấu, xem như trở thành phông nền cho hai người ca hát.




 




Sau đó, sau khi hội thao của trường kết thúc.




 




Cô không hiểu ra sao lại trở thành chủ đề nóng ở trường học, rất nhiều nam sinh lớp khác đều đang hỏi phương thức liên hệ của cô. Lúc ấy một người bạn khác lớp của Tưởng Chính Húc, cũng thường nhờ cậu ta giúp chuyển đồ vật này nọ cho Lâm Hề Trì.




 




Nhiều nhất là một ít đồ ăn vặt và đồ uống.




 




Chỉ tặng được hai ngày, việc này đã bị Hứa Phóng phát hiện.




 




Lúc ấy Hứa Phóng cũng không nói gì, nhưng mỗi ngày sau đó, mỗi lần Tưởng Chính Húc cầm đồ trở về lớp, những thứ này đều sẽ bị Hứa Phóng cướp đi, sau đó mặt không đổi sắc đưa lại cho người bạn đó của cậu ta.




 




Sau khi giằng co suốt một tuần như vậy, trong lớp dần dần sinh ra tin đồn Hứa Phóng đang theo đuổi người bạn này của cậu ta. Người bạn kia của Tưởng Chính Húc thật sự không chịu nổi nữa, sau đó liền bỏ luôn ý định.




 




Chuyện này làm cho nội tâm Tưởng Chính Húc cảm thấy có chút kỳ quái.




 




Trong khoảng thời gian quan sát tiếp theo, cậu ta phát hiện ra Hứa Phóng đối với mỗi nam sinh muốn tiếp cận Lâm Hề Trì đều như vậy. Cho dù bị người ta hiểu lầm thành gay, cũng không để cho những nam sinh khác tới gần cô.




 




Mấy năm nay, Tưởng Chính Húc cũng coi như là người chứng kiến mối quan hệ của hai người bọn họ.




 




Lúc này nghe được Lâm Hề Trì nói cô theo đuổi Hứa Phóng thật lâu, còn theo đuổi rất vất vả, cậu ta thật sự là không thể tin được, hơn nữa Hứa Phóng người này cứ được hai ba ngày là lại tìm đến cậu ta, dáng vẻ giống như rơi vào trong nước sâu biển lửa vậy, lại càng giống như đổ dầu vào lửa.




 




Đột nhiên Tưởng Chính Húc cảm thấy những an ủi lúc trước của mình với anh toàn bộ đều biến thành trò cười.




 




Đối với loại tình huống này, cậu ta lý giải thành.




Hứa Phóng thích Lâm Hề Trì, nhưng vô cùng hưởng thụ quá trình được cô theo đuổi, cho nên vẫn luôn kéo dài.




 




Sự chính trực của cậu ta bị dựng dậy, trong lúc nhất thời đã ném chuyện tình cảm anh em với Hứa Phóng ra sau đầu, thầm nghĩ phải đem cái vị trí thấp bé trong đoạn tình cảm này của Lâm Hề Trì cứu ra ngoài, nói cho cô biết chân tướng.




 




"Lâm Hề Trì." Tưởng Chính Húc vừa nói vừa chạy ra xa cách bọn họ vài bước, lớn tiếng la, "Nhưng Hứa Phóng mẹ nó yêu thầm cậu mấy trăm năm rồi!"




 




Ngừng một lát.




 




Lâm Hề Trì nháy mắt liền lên tinh thần: "Hả?"




 




Hứa Phóng: "............"




 




Đối với chuyện xảy ra hôm sinh nhật Hứa Phóng, chuyện anh bảo cô làm bạn gái anh, Lâm Hề Trì vẫn cho rằng đây là anh ý loạ/n tình mê thôi.




 




Dù sao thì nghĩ lại bất cứ một việc gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng đều hoàn toàn không có một dấu hiệu nào có thể cho thấy là Hứa Phóng thích cô cả.




 




Bởi vì cái này, cô vẫn còn đang nỗ lực, để cho cậu không đến mức sang hôm sau liền hối hận.




 




Qua nửa phút sau.




"Ra vậy." Lâm Hề Trì nghiêng đầu, chậm rãi hỏi, "Mấy trăm năm sao?"




 




"............" Hứa Phóng mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, nâng tay sờ sờ gáy, tầm mắt nhìn về phía trước, cũng kéo chủ đề đến chuyện vừa nãy, "Em theo đuổi anh lúc nào?"




 




Lâm Hề Trì không che không giấu, thành thành thật thật nói: "Khoảng thời gian trước em đều đang theo đuổi anh mà."




 




Dáng vẻ này của cô không giống như đang nói giỡn, Hứa Phóng do dự nhìn cô một cái, bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai tháng qua. Chuyện duy nhất có thể nhớ đến đó là, lần đánh bài với Diệp Thiệu Văn đó, cô cố ý để cậu thắng.




 




Còn lại, một cái cũng không nghĩ ra.




 




Thấy cậu vẫn mang dáng vẻ khó tin, Lâm Hề Trì trừng lớn mắt, bẻ ngón tay đếm, kể ra từng chuyện từng chuyện cho anh: "Trận đấu bóng rổ của tân sinh viên tặng nước cho anh, thường xuyên tìm anh nói chuyện, đi làm thêm mua quà cho anh, còn có lái xe đạp chở anh, hơn nữa thật ra thái độ của em đối với anh cũng dịu dàng hơn rất nhiều mà..........."




 




Hứa Phóng: "............."




 




Nói thật, anh nghe xong chuyện thứ nhất thì không muốn nghe tiếp những chuyện còn lại nữa rồi.




 




Cái bình nước 5 lít đó?




 




Có điều ngược lại anh lại cảm thấy may mà cô thiếu não, việc này nếu là đối những người khác, đoán chừng cho dù có hứng thú với cô, thì cũng sẽ đem cô kéo vào danh sách đen thôi.




 




Nhận thấy vẻ mặt trầm tư của Hứa Phóng, Lâm Hề Trì nghĩ anh đã nhớ ra rồi, tiếp tục hỏi anh chuyện vừa nãy: "Lời vừa nãy của Tưởng Chính Húc..........."




 




Không đợi cô nói xong, Hứa Phóng một tay nắm cằm cô, đầu ngón tay xoa nhẹ thịt mềm dưới cằm, động tác giống như đang nựng cún vậy. Anh rũ mi mắt, nhẹ giọng đáp lại: "Ừ."




 




Dường như không nghĩ tới anh sẽ trả lời nhanh như vậy, Lâm Hề Trì sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh.




 




Hứa Phóng bị cô nhìn chăm chú làm cả người không được tự nhiên, cái tay đang nắm cằm cô chuyển sang hướng khác, làm cho tầm mắt của cô cũng chuyển đến nơi khác, mới hung dữ nói: "Có ý kiến à?"




 




Trận thi đấu bóng rổ hữu nghị của đại học S và đại học Z, so với trận bóng rổ dành cho tân sinh viên của đại học S thì chính thức hơn không ít, người vây xem cũng rất nhiều, không chỉ có đại học Z, còn có không ít sinh viên từ đại học S đi theo qua đây xem.




 




Trước khi khai trận, đại biểu hai trường lên phát biểu, sau khi giới thiệu hai đội bóng qua chương trình phát thanh, mười lăm người ra trận của hai đội bóng còn bắt tay tỏ vẻ "Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai".




 




Những vị trí trên hàng ghế đầu cơ bản đều là cho những cầu thủ phải ra trận, Lâm Hề Trì được sắp xếp ngồi hàng thứ ba, bên cạnh là ba cán sự khác của bộ thể dục.




 




Hứa Phóng là cầu thủ dự bị, được sắp xếp ngồi hàng thứ hai, vừa vặn ở phía trước Lâm Hề Trì.




 




Trước khi thi đấu có rất nhiều thủ tục, trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, những người khác cơ bản đều đang tự nghịch điện thoại. Lâm Hề Trì chán chết nên ngồi thẳng người lên, dựa sát vào Hứa Phóng, nghịch đầu tóc của anh.




 




Hứa Phóng bị cô quậy cho có chút ngứa ngáy, dùng lòng bàn tay xoa xoa đầu, giọng nói lạnh lùng: "Đừng quậy."




 




Lâm Hề Trì không quan tâm, tiếp tục nghịch.




 




Nhất thời tính khí anh nổi dậy, quay phắt đầu lại, con người đen láy không một gợn sóng nhìn cô, không tiếng động cũng tự có uy.




 




Lâm Hề Trì cũng nhìn lại anh, đôi mắt tròn vo chớp chớp.




 




Thời gian như dừng lại.




 




Mười giây sau.




 




Hứa Phóng hít một hơi thật sâu, gương mặt vô cùng thối quay đầu về: "Thôi vậy."




 




"Rắm Rắm." Lâm Hề Trì cười tủm tỉm, dùng sức xoa xoa đầu anh, "Anh thích em, cho nên anh phải đối xử với em tốt một chút, anh không thể cứ để em chiều anh mãi được."




 




"................."




 




Cô bày ra dáng vẻ muốn giảng đạo lý cho anh: "Loại chuyện như thế này nhất định phải có tới có lui, như vậy tình cảm của chúng ta mới không biến thành lạnh nhạt, chúng ta mới có thể trải qua thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt cả đời được."




 




Lời của cô hình như vô cùng có đạo lý.




 




Hứa Phóng cười lạnh một tiếng: "Được, lần sau tới lượt anh."




 




Lâm Hề Trì cũng không để ý, vô cùng sảng khoái đáp ứng: "Đồng ý."




 




Nữ sinh đang ngồi bên cạnh Lâm Hề Trì tuy rằng là ở cùng bộ thể dục với cô, nhưng số lần hai người nói chuyện với nhau cũng rất ít, không tính là quen thuộc.




 




Lúc Lâm Hề Trì ở cùng Hứa Phóng, đã từng gặp qua Hà Nho Lương với Vu Trạch, đều đã giới thiệu Hứa Phóng với bọn họ rồi.




 




Cho nên bọn họ cũng không có hỏi.




 




Nhưng nữ sinh này không rõ lắm mối quan hệ của hai người bọn họ, chú ý tới cách ở cùng nhau của hai người bọn họ, tò mò hỏi: "Này, Trì Trì. Đây là bạn trai của cậu sao?"




 




Nghe vậy, Lâm Hề Trì nghiêng đầu, thật vui vẻ đáp: "Đúng vậy! Bạn trai tớ!"




 




Hứa Phóng quay đầu lại nhìn cô một cái, sự ấm ức lúc nãy nháy mắt liền biến mất không còn sót lại chút gì. Khóe miệng anh nhẹ nhàng cong lên, nhìn về phía nữ sinh kia, lễ phép gật đầu: "Xin chào, tôi tên Hứa Phóng."




 




Lúc này tâm trạng Lâm Hề Trì đặc biệt dâng cao.




 




Chính xác mà nói, là sau khi vừa nãy nghe Hứa Phóng nói anh thầm mến cô rất lâu rồi, đã bắt đầu dâng cao đến mười phần, tâm trạng vốn dĩ cẩn thận dè dặt liền biến thành cậy sủng mà kiêu, không lo ngại gì.




 




Không hề suy xét gì, Lâm Hề Trì giống như trước kia vậy, thuận miệng tiếp lời: "Phóng trong đánh rắm." (1)




 




(1) Chữ Phóng trong tên nam chính và chữ 'phóng' trong chữ 'đánh rắm' là một. (Tên nam chính 许放, Từ 'đánh rắm': 放屁)




 




". . . . . ."




 




Độ cong bên môi Hứa Phóng thu hồi lại, mặt không chút biểu cảm nhìn cô.




 




Hình như cảm thấy cách bọn họ ở cùng nhau thật đáng yêu, nữ sinh cười ra tiếng, cũng không nói gì nữa.




 




Nháy mắt Lâm Hề Trì cảm thấy có chút không thích hợp, vô tội nhìn về Hứa Phóng, bắt đầu biện hộ: "A, em quên mất.........Em chỉ thuận miệng nói thôi, anh giúp em cầu xin đi, để lần này lời nguyền không hiệu nghiệm được không............"




 




"Ừ." Mặt mày Hứa Phóng giãn ra, thản nhiên nói, "Được."




 




Lâm Hề Trì nhẹ nhàng thở ra, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thái độ sảng khoái hào phóng như vậy của anh rất kỳ quái.




 




Hầu kết anh trượt trượt, bổ sung một câu: "Có tới có lui."




 




Qua vài phút sau.




 




Mấy nam sinh đi WC đổi đồng phục quay lại, ngồi bên cạnh Hứa Phóng.




 




Trong đó có một nam sinh cúi đầu cột dây giày, thuận miệng hỏi: "Hứa Phóng, đây là bạn gái mày?"




 




Người trong đội bóng cũng không ít, thời gian huấn luyện của mỗi người không giống nhau, thỉnh thoảng Lâm Hề Trì sẽ đi xem Hứa Phóng huấn luyện, cho nên cũng chỉ quen biết được vài người trong đó. Phần lớn mọi người đều chỉ biết Hứa Phóng có bạn gái, nhưng không biết cô trông như thế nào.




 




Hứa Phóng ừ một tiếng.




 




Lâm Hề Trì cũng chủ động giới thiệu: "Chào các cậu, tôi tên Lâm Hề Trì."




 




Sau đó, Hứa Phóng lại mở miệng, vẻ mặt thản nhiên, như lẽ đương nhiên, giống như tái hiện lại cảnh tượng vừa rồi. Điều khác nhau duy nhất đó chính là, cô và Hứa Phóng đảo ngược vị trí cho nhau.




 




Anh nói: "A, là cái Trì đó."




 




Nghe vậy, Lâm Hề Trì vốn định nói tên cô là chữ Hề nào, chữ Trì nào.




 




Còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe Hứa Phóng không chút để ý nói câu:




 




"Trì trong ăn phân." (2)




 




(2) Trong tên nữ chính và trong chữ 'phân' đều có bộ Thi 尸. (Chữ Trì trong tên nữ chính 迟, chữ 'phân' 屎)




 




". . . . . ."


Lâm Hề Trì cùng Hứa Phóng quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe thấy Hứa Phóng nói như vậy.
Nàng thiếu chút nữa cười tức giận.

Vì nàng không quen cách giải thích như vậy , rất mất tự nhiên, khuôn mặt cứng lại xấu hổ.
Cố gắng giải thích, vì sự công bằng giữa nàng và Hứa Phóng.
Nàng đem tầm mắt nhìn về phía Hứa Phóng, cũng không nghĩ cậu lại hành động trẻ trâu như vậy.

Ở trước mặt người khác, Lâm Hề Trì không mắng, cố bình tĩnh mà đẩy đầu cậu ra cho hả giận, nhưng cũng không cảm thấy bạn cậu sẽ tin tưởng lời cậu.
Nhưng mà.
Qua vài giây, nam sinh cột chắc dây giày, ngồi thẳng lên, cậu ta tươi cười hồn nhiên rộng rãi, bừng tỉnh đại ngộ mà hồi: “À, là muộn cái kia a.”
Lâm Hề Trì: “……”
Cái nào?
Không phải, hai âm đọc đều không giống nhau, cậu ta như thế nào nghe hiểu?
Hứa Phóng giơ tay, kéo tay nàng để trên đầu cậu, tản mạn nói: “Ừ, là chữ kia.”
“……”
-
Trước trận đấu, Z đại còn mời một số câu lạc bộ tới biểu diễn, hơn nữa các màn biểu diễn kéo dài, đem một trận vốn dĩ chỉ cần một giờ liền kết thúc, kéo dài tới hai tiếng rưỡi.
Đến cuối cùng, Lâm Hề Trì và mấy người khác dứt khoát cầm di động mở bàn mạt chược chơi.

Nàng sẽ không chơi, ngồi xem bọn họ chơi, cho nên đều là tiếng hệ thống thông báo trò chơi đang diễn ra.

Ánh mắt chú ý tới Hứa Phóng quay đầu nhìn nàng, nàng phân tâm hỏi: “Làm gì.”
Hứa Phóng mới vừa khởi động làm nóng, lúc này mặc áo thi đấu và quần đùi, Lâm Hề Trì nhìn đều cảm thấy lạnh, nhưng trên trán cậu lại ra lớp mồ hôi mỏng, thoạt nhìn như là khó chịu lại nóng.
Mắt cậu nhìn xuống, hướng màn hình di động của nàng liếc mắt một cái, môi mím lại, không nói cái gì liền lại quay trở về.

Lâm Hề Trì nghi hoặc mà nhìn gáy cậu.
Nam sinh bên cạnh đang khoác vai nhau, cười hì hì nói chuyện, đề tài đơn giản không phải gần đây chơi trò chơi thế nào, hay thích cô gái nào.

Chỉ Hứa Phóng một người lưng dựa lưng ghế, ngồi lười nhác, bộ dáng chán nản.
Một lát sau, Lâm Hề Trì chú ý tới cậu giơ tay nắm nắm tóc, rất liền buông tay.
Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, cũng không để ý, cúi đầu xem.
Hứa Phóng lại quay đầu nhìn nàng, như là ám chỉ cái gì, sau đó lại lần nữa giơ tay, vò tóc.

Ngón tay cậu khớp xương rõ ràng, thon dài mà trắng nõn, lòng bàn tay dày chắc, màu da trắng nhạt, rất đẹp.
Như là đang nói: Mạt chược có cái gì hay, tới chơi với mình.
Lâm Hề Trì không hiểu, một chút cũng chưa hiểu, chỉ cảm thấy rất kì lạ.
Sao luôn gãi đầu, rất ngứa? Ngày hôm qua cậu không gội đầu sao? Nhưng gần đây trời lạnh như vậy, cũng không cần mỗi ngày gội đầu.

Cũng không đúng, hầu như mỗi ngày cậu đều phải huấn luyện, mồ hôi ướt áo, khẳng định sẽ gội đầu.
Đó chính là mua dầu gội không hợp?
Lâm Hề Trì tự hỏi rất lâu, vẫn luôn không đánh bài, hệ thống đếm ngược đã về 0.

Nữ sinh ngồi ở bên cạnh nàng liền vỗ vỗ chân nàng, thúc giục nói: “Hề Trì, tới phiên cậu.”
“A, tốt.” Lâm Hề Trì lấy lại tinh thần, nhanh chóng đánh bài, sau đó nàng nghiêng về phía trước, vươn một ngón tay chọc chọc sau cổ Hứa Phóng, “Thí thí.”
Hứa Phóng quay đầu lại: “Ừ?”
Lâm Hề Trì: “Đợi về trường, chúng ta đi siêu thị đi.”
Hứa Phóng: “Ừ.”
Lâm Hề Trì: “Đi mua dầu gội cho cậu.”
Hứa Phóng mặt mày không vui: “Không có việc gì mua dầu gội cho mình làm gì.”
“Cảm giác đầu cậu giống như rất ngứa.” Lâm Hề Trì vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn tóc cậu, lộ ra biểu tình cậu không cần lo lắng, “Mình mua loại chống ngứa cho cậu.”
“……”
-
Trận đấu này, Hứa Phóng dự bị vị trí tiên phong.

Chờ cậu vừa ra sân, Lâm Hề Trì đang muốn mở camera di động, quay video cậu chơi bóng, màn hình chuyển hướng sang giao diện cuộc gọi: Cảnh Cảnh.
Bên dưới còn thêm số điện thoại của cô bé.
Chung quanh rất ồn ào, tiếng còi của trọng tài trong sân, tiếng vỗ tay và reo hò ầm ĩ của khán giả, tuy rằng không đến mức không chịu đựng được, nhưng ở chỗ này không nghe được điện thoại.
Lâm Hề Trì ngồi bên trái Hà Nho Lương, lại cách đó là Vu Trạch, ra ghế ngồi sẽ có lối đi nhỏ, hướng lên trên đó là cửa sau sân vận động.
Lâm Hề Trì nghiêng đầu, nhỏ giọng mà nói với Hà Nho Lương: “Đàn anh, em đi ra ngoài một chút.”
Hà Nho Lương không nói chuyện, mắt đào hoa hẹp dài, khóe mắt thói quen nhìn lên, ánh mắt lại đặt ở trên màn hình di động của nàng, biểu tình sâu xa không rõ.
Liền dừng như vậy khoảng năm giây, anh ta thu hồi tầm mắt, mặt mày hơi hơi một thả lỏng, đôi mắt màu nâu như là có ý, nhường đương cho nàng.
“Đi thôi.”
-
Lớp 12 chủ nhật được nghỉ, thứ bảy tuy rằng không có tiết, nhưng trường học yêu cầu bắt buộc bọn họ ở trong trường học bù, đến buổi chiều mới có thể rời đi.

Tính lên cũng không đủ một ngày, học sinh lớp 12 giành giật từng giây, chiều chủ nhật đều thống nhất đến trường.
Thời gian càng ngày càng gần kỳ thi đại học, Lâm Hề Cảnh rất ít dùng di động.
Trước đây Lâm Hề Trì tìm cô bé, cô bé đều gần như nhận luôn, hiện tại ít nhất sẽ cách một hai ngày mới trả lời.

Sợ ảnh hưởng cô bé, gần đây Lâm Hề Trì tìm cô bé số lần cũng giảm đi.
Lúc này nhận được điện thoại của Lâm Hề Cảnh, nàng cũng có chút kinh ngạc.
Rời sân vận động, tìm được chỗ yên tĩnh, đã qua ba bốn phút, điện thoại tự động ngắt.

Lâm Hề Trì gọi lại, chuông vang đến mười mấy hồi.

Không nghe.
Lâm Hề Trì gọi lại một lần.
Vẫn không nhận.
Lâm Hề Trì cau mày, cố gắng kiên trì mà gọi lần thứ ba.
Vang lên mười hồi, không nhận.

Nàng vốn định ngắt, trực tiếp cho mẹ hỏi một chút chuyện như thế nào, đầu kia điện thoại rốt cuộc nghe máy: “Alo.”
“Em đang làm gì, sao không điện thoại.”
Lâm Hề Cảnh dừng một chút, chậm rì rì mà trả lời: “Vừa mới vào WC.”
“À.” Lâm Hề Trì không nghĩ quá nhiều, nói thẳng, “Em gọi điện thoại cho chị làm gì.”
“Liền hỏi một chút chị và anh Hứa Phóng ca như thế nào.” Giọng Lâm Hề Cảnh rất nhỏ, truyền qua điện thoại, không biết có phải ảo giác hay không, giọng nàng so ngày thường khàn khàn hơn vài phần, “Chị lần đầu tiên yêu đương, em muốn quan tâm hơn một chút.”
Mày Lâm Hề Trì vẫn không giãn ra, do dự hỏi: “Em làm sao vậy.”
Trầm mặc vài giây, giọng Lâm Hề Cảnh đột nhiên cao lên, lời nói mang theo ý cười: “Em làm sao cái gì, mấy cô gái yêu đương đều mẫn cảm như vậy sao?”
“……”
Lâm Hề Trì còn muốn hỏi lúc nào, rất nhanh, Lâm Hề Cảnh lại nói: “Ai gần nhất thi không tốt lắm.”
“Không có việc gì.” Lâm Hề Trì nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng trấn an, “Cùng lắm thì học lại.”
“……”
“Em đi sớm, học lại một năm cũng cùng tuổi với bạn học.”
“…… Chị vẫn là đừng an ủi em đi.”
Hai người hàn huyên một hồi.
Lâm quải điện thoại trước, giọng Lâm Hề Cảnh như cũ thấp thấp, đột nhiên đổi đề tài, nói: “Lâm Hề Trì, mẹ giống như muốn mang Lâm Đinh đi thành phố B xem bác sĩ tâm lý, nói là muốn ở bên kia ở một đoạn thời gian.”
Lâm Hề Trì ngừng lại: “Ừ.”
“Nhưng chị ấy giống như không muốn đi.”
“Không cần lo cho chị ấy.” Lâm Hề Trì không muốn lo chuyện của chị ta, nụ cười thu lại: “Em chú ý học tập đi, bằng không thật phải học lại.”
“……”
-
Lâm Hề Trì đi nghe cuộc điện thoại này, đi đi về về thế nhưng đã qua 30 phút.

Quay lại sân vận động, nửa trận sau đều đã sắp kết thúc.
Hứa Phóng dường như vừa ra sân, ngồi trên ghế uống nước, tóc ướt dầm dề, ngọn tóc nhỏ nước.

Đầu của cậu ngửa lên, cổ kéo thành một đường thẳng tắp, hầu kết lên xuống khi uống nước.
Lâm Hề Trì trở lại chỗ.
Mắt chú ý tới bóng dáng Lâm Hề Trì, cậu buông tay, nhìn lại đây, tóc mái rũ ở trên trán, con ngươi bị ướt nước ánh sáng nhợt nhạt, như là một giếng sâu, thâm thúy mà mênh mông vô bờ.
Môi cậu mím lại, cảm xúc nhìn qua không tốt.
“Cậu uống xong rồi sao?” Lâm Hề Trì từ cặp sách lấy ra khăn giấy.
“Không có.” Hứa Phóng bên ngoài không mà kéo khóe miệng, nhìn người mình bị ướt mồ hôi, thực bình tĩnh mà nói, “Mình quá nóng, liền lấy nước làm mát.”
“À.” Lâm Hề Trì lại lục cặp sách, lấy ra hai chai nước khoáng chưa mở, “Còn muốn sao?”
“……”
“Cậu còn muốn chơi tiếp?”
“Không cần.”
“Vậy cậu mau đi thay quần áo đi.” Lâm Hề Trì đi phía trước, từ sau lưng cậu lấy cặp sách, từ bên trong lấy ra quần áo, “Hôm nay rất lạnh.”
Hứa Phóng nhận quần áo, không nín được hỏi: “Cậu ra ngoài làm gì?”
“Cảnh Cảnh gọi điện thoại cho mình.” Lâm Hề Trì lấy 3 bốn tờ khăn giấy, toàn bộ mở ra, giúp cậu lau khô mồ hôi trên đầu, động tác thô bạo lại nhanh chóng, “Nơi này quá ồn, mình liền đi ra ngoài bên ngoài.”
Hứa Phóng tùy ý nàng chà đạp, thần thái như cũ lộ ra hơi khó chịu.
Qua nửa phút, Lâm Hề Trì rốt cuộc phản ứng lại đây: “Cậu tức giận là bởi vì mình không xem cậu thi đấu sao?”
“Là cái rắm.”
“Đừng nóng giận.” Lâm Hề Trì động tác nhẹ đi, mắt hạnh tròn mà sáng, cười tủm tỉm.


Cậu phủ nhận, Lâm Hề Trì liền tự động đem lời cậu lý giải thành: “Người khác mình cũng không xem.”
“……”
“Nhìn máu ghen của cậu.”
“……”
-
Thi đấu kết thúc, Lâm Hề Trì và Hứa Phóng không có cùng mọi người đi ăn cơm.

Vừa ra sân vận động đã bị Tưởng Chính Húc túm đi, nói là muốn làm chủ nhà một phen.
Lâm Hề Trì thật lâu không gặp Tưởng Chính Húc, huống hồ cậu còn cho nàng biết một bí mật hay như vậy, nhiệt tình đối cậu ta hơn không ít.

Dọc theo đường đi, hai người bọn họ không ngừng trò chuyện.
Hứa Phóng đổi quần áo về, áo khoác đen cùng quần thể thao dài màu xám, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, khí chất lạnh lùng mang chút kiêu ngoại, thoạt nhìn lưu loát sạch sẽ.

Cậu đứng giữa hai người, thần thái lười biếng, nghe hai bọn họ cười hì hì nói xấu cậu.
Số lần nhiều, cậu cũng không muốn nhịn, nắm mạnh tay Lâm Hề Trì thêm, nghe được nàng cười xin tha mới thả lỏng, sau đó yên lặng mà xoa xoa cho nàng.
Hôm nay thời tiết không đẹp lắm, nhiều may, trời âm u, như là sắp mưa, sau đó không khí ngưng tụ thành tuyết.

Nhưng cũng là lúc thời tiết ăn lẩu tốt nhất, ba người thương lượng, quyết định đến một tiệm lậu thịt bò ngoài trường ăn cơm trưa.
Đúng vào lúc cao điểm người đến rất đông, vừa vào tiệm đuổi kịp một bàn ăn xong ra về.
Ba người nhanh chóng chọn đồ ăn, lúc sau liền câu được câu không tán gẫu.
Chờ lẩu mang lên, Tưởng Chính Húc và Hứa Phóng đứng dậy đến khu gia vị lấy nước chấm, để Lâm Hề Trì trông chỗ chờ mang đồ lên.
Lâm Hề Trì vốn dĩ đang chơi di động.

Nàng mới vừa xem di động, nghĩ thầm bọn họ sao đi lâu như vậy, nhìn khu gia vị bên kia, vừa lúc nhìn thấy một nữ sinh cao gầy cùng nói chuyện với Hứa Phóng, trong tay cầm di động như là muốn số WeChat.
Hứa Phóng cả quá trình mặt không cảm xúc, nữ sinh đưa lưng về phía Lâm Hề Trì, cho nên Lâm Hề Trì cũng không biết là tình huống như thế nào.
Chỉ cảm thấy kia nữ sinh mặc gọn gàng, áo hoodie màu xanh lục rộng thùng thình, thoạt nhìn đáng yêu lại có khí chất.

Cùng bộ dáng nàng tròn vo tạo ra đối lập như trời với đất.
Lâm Hề Trì nhìn xuống, không nhìn tiếp.
Rất nhanh, Hứa Phóng đã trở lại, trong tay cầm hai chén nước chấm.

Cậu không chút để ý mà để trước mặt Lâm Hề Trì, ý bảo hai chén này đều là cho nàng.
Bên trong thả không ít hành cùng rau thơm, mắt Lâm Hề Trì nhìn vào 2 chén màu xanh lục rất lóa mắt.
Màu sắc như là áo nữ sinh kia mặc, lại như là biểu thị nàng sắp đội nón xanh.
Đình trệ hai giây.
Lâm Hề Trì ngẩng đầu, đứng đắn mà nhìn cậu: “Mình không ăn cái này.”
Hứa Phóng biết khẩu vị nàng: “Vậy cậu muốn ăn cái gì.”
“Dù sao không phải màu xanh lục.” Lâm Hề Trì hạ quai hàm, nghiêm túc mà nói, “Cậu hiểu một chút đi.”
“Cái ——”
Lời cậu còn chưa nói xong, liền nghe Lâm Hề Trì tiếp tục nói: “Hiện tại mình không nhìn được xanh lục.”.