Vị Bơ Yêu Thầm

Chương 55


Hứa Phóng đã bị cô làm cho không còn tức giận được nữa rồi, lúc đầu còn muốn suy nghĩ một chút thứ cô nói là gì, đến bây giờ đã có thể nghe hiểu ngay lập tức, anh rũ mắt, mặt không chút thay đổi, sóng yên biển lặng nói: "Pizza?"

Lâm Hề Trì gật gật đầu.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Hứa Phóng dắt cô qua đó.

Lâm Hề Trì đi phía sau anh, đôi mắt cong như vầng trăng, vẻ mặt vui vẻ hưng phấn, lại có chút buồn bực: "Rắm Rắm, sao anh không có chút ------"

Nói đến đây, cô dừng một chút, nghĩ nghĩ rồi mới tiếp tục nói: "Phản ứng nào khi bị em chọc ghẹo vậy."

Hứa Phóng: ".............."

Bởi vì quả thật không có.

Gần tới tháng sáu, mùa hè ở thành phố B đã đến rồi. Ban ngày, ánh mặt trời hung hăng chiếu rọi, mặt đất nóng rát như lửa, nhiệt độ suốt đêm cũng không thấp hơn chút nào, không khí khô hanh.

Không gian trong tiệm này cũng không lớn, có hai máy điều hòa không khí dạng tủ được đặt trong góc, khi vận hành sẽ phát ra âm thanh nhỏ.

Chỉ còn một bàn bên cạnh điều hòa còn trống, Lâm Hề Trì theo bản năng đi qua đó.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Hứa Phóng đẩy thực đơn tới trước mặt cô, thuận miệng nói: "Nhìn xem muốn ăn cái gì."

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc xem thực đơn của cô, Hứa Phóng đứng lên, đi đến bên điều hòa, chỉnh hướng cánh quạt lên trên, lúc anh ngồi trở lại, Lâm Hề Trì cũng đã chọn món xong.

Hứa Phóng trực tiếp lấy qua, đưa thực đơn cho người phục vụ đi ngang qua.

Hai tay Lâm Hề Trì đang cầm cái ly, uống từng ngụm từng ngụm nước.

Hứa Phóng nhìn cô, đột nhiên muốn cho cô nếm thử mùi vị bị ghẹo đến ngượng ngùng khó xử, anh trầm ngâm một lát, khẽ nhếch khóe miệng: "Trì Trì, dáng vẻ em uống nước thật đáng yêu."

Nghe vậy, Lâm Hề Trì lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, nhìn thẳng vào anh.

Hứa Phóng hít một hơi thật sâu, cắn răng nói hết: "Giống con mèo."

Phản ứng của cô hoàn toàn không giống với tưởng tượng của Hứa Phóng.

Nghe thấy lời hình dung này, Lâm Hề Trì lập tức nhíu mày lại, không có loại cảm giác bị trêu ghẹo cho ngượng ngùng, đương nhiên cũng không có loại cảm giác đã bị trêu ghẹo.

Cô vậy mà lại bắt đầu phổ cập kiến thức cho anh: "Rắm Rắm, mèo uống nước sẽ vươn đầu lưỡi, thời điểm đầu lưỡi tiếp xúc mặt nước thì nhanh chóng thu về, lợi dụng sự dao động của nước tạo thành một cột sóng để chúng có thể uống nước."

Hứa Phóng cũng nhìn lại cô, ánh mắt hoài nghi: "Cho nên?"

Lâm Hề Trì còn nghiêm túc nói: "Lúc em uống nước không vươn đầu lưỡi."

"............."

"Anh không hiểu thì đừng khen bậy người ta." Lâm Hề Trì vỗ vỗ bàn tay đặt trên bàn của anh, giống như có tâm nhắc nhở, "May là ở trước mặt em, nếu là ở trước mặt người khác thì anh đã mất mặt rồi."

Hứa Phóng: "............"

Sau đó Lâm Hề Trì vừa ăn pizza vừa phổ cập kiến thức về tập tính của các loại động vật khác cho anh, mãi cho đến khi hết hứng thú, mới lại bắt đầu mắng những lời khen vô văn hóa kia của anh.

Chờ đến khi chú ý tới gương mặt lạnh tanh của anh, cô mới nhanh chóng im miệng.

Hứa Phóng không có thói quen ăn khuya, lúc này cũng không đói, ăn mấy miếng thì không động nữa. Anh lấy khăn giấy lau lau tay, một tay chống cằm, nhìn Lâm Hề Trì đối diện.

Dường như cô vẫn không có thay đổi gì, tóc mái lưa thưa trên trán, tóc sau dài ngang vai, bồng bềnh mềm mại, lúc ăn cái gì đều không quá chú ý hình tượng, trên mặt dính tương cũng không biết.

Cũng vẫn luôn thích chọc anh tức giận như vậy, sau đó lại đến dỗ anh.

Giống như làm không biết mệt.

Hứa Phóng cầm lấy khăn giấy bên cạnh, thò tay sang, lau vết bẩn trên mặt cô, nhẹ giọng nói: "Ăn đến dính trên mặt cũng không biết."

Nói xong, anh nâng mắt lên, không chút để ý đối diện với tầm mắt của cô, học lại lời cô vừa nói: "May mắn là ở trước mặt anh, nếu là ở trước mặt người khác thì em đã xấu mặt rồi."

Lâm Hề Trì vừa mới ăn xong một miếng, lại cầm lấy một miếng, cắn một góc nhỏ pizza, mơ hồ không rõ nói: "Nhưng em ở trước mặt người khác không phải như thế này mà."

Động tác trên tay Hứa Phóng dừng lại, nhướng một bên mày: "Vậy sao."

Lâm Hề Trì không nói nữa, hai má phập phồng, chậm rãi ăn hết miếng bánh trên tay.

Lâm Hề Trì gọi một bánh pizza 24cm, bình thường độ lớn này là phần ăn hai người, nhưng Hứa Phóng không ăn bao nhiêu, cô cũng ăn không hết, còn lại một nửa. Về sau, tốc độ ăn của cô trở nên chậm lại.

Hứa Phóng nhìn cô vài lần, cũng cầm miếng pizza lên bắt đầu ăn.

Lâm Hề Trì thật vất vả mới ăn xong miếng pizza trên tay, nhẹ nhàng thở ra, đang cầm ly nước uống một ngụm, cô thật sự là ăn không vô, cả người tựa vào ghế, vô cùng buồn chán, hai chân đụng tới đụng lui chân anh dưới bàn.

Hứa Phóng không trốn, nhẹ nhàng liếc nhìn cô một cái, tốc độ ăn cũng nhanh hơn.

Lúc cô còn muốn đùa với anh, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Trên mặt Lâm Hề Trì vẫn còn ý cười, nghiêng đầu nhìn, phát hiện người gọi là mẹ Lâm. Cô chớp chớp mắt, nhớ tới tin nhắn vừa gửi lúc nãy, do dự nhận điện thoại.

Giọng nói của mẹ Lâm vẫn như bình thường, ôn hòa mang theo ý cười: "Trì Trì, con tới thành phố B chơi?"

Lâm Hề Trì dạ một tiếng: "Con đến tìm Hứa Phóng."

"Vậy con ở đâu?" Mẹ Lâm có chút trách cứ, bên cạnh còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng của ba Lâm, "Sao con không nói với mẹ một tiếng?"

Lâm Hề Trì không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chậm chạp nói: "Con ở khách sạn."

"............." Mẹ Lâm dừng một chút, qua vài giây mới nhẹ giọng nói, "Lúc nãy con nhìn thấy Đình Đình thì đi ngay sao? Hai người các con cũng không nói chuyện với nhau, con bé bây giờ không giống như trước kia nữa, đã khám bác sĩ mấy năm nay, đã tốt hơn rất nhiều rồi."

Lâm Hề Trì lại dạ một tiếng: "Vậy là tốt."

Mấy năm nay, hai người trở nên rất ít liên lạc.

Lúc gọi điện thoại với mẹ Lâm, Lâm Hề Trì không còn giống như trước kia vậy, chủ động nói với bà ấy những chuyện xảy ra gần đây của mình, phần lớn thời gian đều là nghe bà ấy nói.

Mẹ Lâm cũng không phải là người nói nhiều, thường thường nói rồi nói một chút rồi sẽ không còn lời gì để nói nữa, sẽ xuất hiện một đoạn thời gian trầm mặc, sau đó hai bên liền nói qua loa rồi cúp điện thoại.

Về sau này, số lần mẹ Lâm gọi điện thoại cho cô cũng ít đi.

Bình thường chỉ khi đến sinh nhật cô, hoặc là những ngày nghỉ lớn mới gọi điện thoại cho cô.

Lúc này lại là loại đó, là bầu không khí đầy xấu hổ mà mẹ Lâm không biết nói cái gì, Lâm Hề Trì lại không chủ động gợi đề tài.

Qua vài giây, mẹ Lâm thở dài một tiếng, dường như có chút buồn rầu: "Trì Trì, con về nhà một chuyến đi, ba mẹ đều đã lâu rồi không gặp con. Hơn nữa một mình con ở bên ngoài, chúng ta cũng không yên tâm."

Lâm Hề Trì theo bản năng nhìn Hứa Phóng một cái, úp úp mở mở: "Con đã đặt khách sạn rồi......... Hơn nữa bà nội cũng ở với mọi người, hẳn là không có chỗ dư cho con ngủ."

"Vậy hủy bỏ." Mẹ Lâm thay cô quyết định, "Con có thể ở cùng một phòng với Đình Đình, giường của con bé không nhỏ."

Lâm Hề Trì cũng không biết nên hình dung tâm trạng bây giờ của mình là như thế nào, cô rũ mắt, tìm không ra lý do, chỉ có thể thành thật đáp: "Con không muốn."

Mẹ Lâm nghĩ mình nghe nhầm: "Cái..........."

Hình như điện thoại đang bật loa ngoài, lúc này ba Lâm cũng lên tiếng, giọng nói khiêm khắc hơn vài phần: "Không muốn về nhà ở? Vậy con là ở chung với Hứa Phóng sao?"

Lâm Hề Trì không nói chuyện.

Sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng mẹ Lâm dỗ ba Lâm, bảo ông đừng tức giận, lại truyền đến một trận âm thanh xì xì xào xào, mẹ Lâm nói với cô: "Trì Trì, bây giờ con và Hứa Phóng thế nào, hai đứa đã yêu nhau sáu năm rồi thì phải? Tính khi nào thì lĩnh chứng?"

"Hẳn là sắp rồi."

"Cái gì gọi là hẳn là, có phải nó chưa đề cập đến với con không." Mẹ Lâm thở dài, giọng điệu khuyên bảo, "Mẹ có một câu nói một câu, đứa nhỏ kia của Hứa gia, trước kia mẹ đã không xem trọng, học tập các thứ rối tinh rối mù, không có chí tiến thủ, tính tình còn không tốt, gần đây chắc là phải tốt nghiệp rồi chứ, sau này còn phải vào quân đội ở bấy nhiêu năm. Lúc trước lúc còn ở chung một chỗ với nó, mẹ chính là không muốn đồng ý, nhưng lúc ấy mẹ không có tinh lực quản ------"

Lâm Hề Trì chậm rãi nắm chặt điện thoại, cô đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lập tức ngắt lời bà: "Vậy bây giờ mẹ có tinh lực rồi sao?"

Lúc này Hứa Phóng đã ăn xong thức ăn còn dư trước mặt, ngồi đối diện cô chơi điện thoại, nghe thấy Lâm Hề Trì nói ra lời không lễ độ như vậy, cũng ngây ngẩn ngẩng đầu lên.

Ba Lâm nổi giận: "Đây là đang nói lời gì đây hả!"

Lần này thời gian mẹ Lâm trầm mặc rất lâu, thật lâu sau mới nói: "Trì Trì, con biết tình huống trong nhà lúc ấy mà, lúc ấy trạng thái của Đình Đình không tốt, còn gặp phải thời điểm Cảnh Cảnh thi đại học, chúng ta có thể đã lơ là con rồi. Nhưng con vẫn luôn hiểu chuyện, thành tích học tập rất tốt, tính cách cũng tốt, cái gì cũng không cần chúng ta nhọc lòng, cho nên.........."

"Con cũng không phải rất hiểu chuyện." Lâm Hề Trì giống như nhịn không được, ngắt lời của bà, cúi đầu, đưa tay ra nắm lấy một góc áo, "Con cũng không muốn dành tất cả thời gian vào việc học tập, nhưng mà."

Cô dường như nhớ tới cái gì, giọng nói tắc nghẹn: "Trước kia khi tình huống trong nhà không phải rất tốt, con nghe thấy bà nội nói với mẹ, bảo mẹ đừng để con tiếp tục đi học nữa, để dành học phí cho Cảnh Cảnh, để Cảnh Cảnh đi học."

"Con sợ mẹ sẽ nghe lời bà nội, thật sự không để con đi học." Lâm Hề Trì hít mũi, "Vậy thì con tự mình giành học bổng, sau đó tiếp tục đi học thôi."

"............."

"Trạng thái của Lâm Đình không tốt, con cũng cảm thấy không vui. Mọi người muốn chuyển sang thành phố B, con cũng không có không đồng ý. Điều kiện chữa bệnh bên kia tốt, qua đó rất tốt, nhưng mà, con cũng hy vọng trước khi mọi người đi có thể nói với con một tiếng."

"Không thể bớt thời gian lại tìm con, vậy thời gian gọi điện thoại hẳn là có chứ."

Đôi mắt cô đỏ ửng, vô cùng bình tĩnh lặp lại một lần nữa: "Con cũng không hiểu chuyện lắm."

"Lúc hai người gọi Cảnh Cảnh qua đó mừng năm mới, con cũng hy vọng hai người cũng có thể gọi con, cho dù không phải vì muốn con qua đó, con cũng thật sự hy vọng hai người có thể nói với con một câu năm mới vui vẻ."

"Đây cũng không phải là chuyện gì khó làm."

"Nếu lúc trước hai người không nhận nuôi con, có thể con sẽ không có được một cuộc sống tốt như bây giờ." Lâm Hề Trì nức nở ra tiếng, lại cố nén lại, "Nhưng con chính là cảm thấy hai người một chút cũng không tốt, con chính là muốn......... trách hai người."

Nói xong ba chữ cuối cùng, Lâm Hề Trì trầm mặc một lát, bên kia cũng không nói chuyện.

Cô cúp điện thoại, trầm mặc lấy tay lau nước mắt.

Hứa Phóng đã thu dọn xong đồ đạc, thấy cô buông điện thoại, liền đứng dậy dắt tay cô, sau đó anh nhận thấy sự ướt át trên tay cô. Anh dừng động tác, cúi đầu nhìn cô một cái, lại không nói gì.

Dắt cô ra khỏi tiệm.

Chợ đêm rất náo nhiệt, dọc đường người đến người đi.

Toàn bộ quãng đường Lâm Hề Trì đều cúi đầu, không hề nhìn đường, chỉ dựa vào Hứa Phóng dẫn dắt.

Đi đến đoạn đường ít người, bước chân của Hứa Phóng mới chậm lại, mím môi, muốn nói chút gì đó với cô.

Anh còn chưa mở miệng, Lâm Hề Trì phía sau đột nhiên dừng bước, bất động tại chỗ, giống như một đứa trẻ không được người lớn mua cho đồ chơi.

"Rắm Rắm."

Hứa Phóng quay đầu lại nhìn.

Đôi mắt Lâm Hề Trì hồng hồng, không rơi nước mắt nữa, lúc nói chuyện mang theo giọng mũi nhợt nhạt, vừa mềm vừa yếu đuối: "Em đã chuẩn bị xong rồi..........."

Cô hít mũi, do dự một chút, rồi nhỏ giọng nói: "Sao anh vẫn chưa nói muốn kết hôn với em."