Vị Bơ Yêu Thầm

Chương 67: Ngoại truyện 1: Cảnh Cảnh x Đàn anh (1)


Trước kỳ nghỉ Quốc khánh, trường học sắp xếp cho học sinh năm ba một kỳ thi tháng.

Học sinh năm ba chỉ được nghỉ hè có nửa tháng, đầu tháng 8 đã khai giảng, sau khi nghỉ ngơi một tuần cuối tháng, lại cùng năm nhất năm hai cùng trở lại trường học vào đầu tháng 9. Một tháng này bắt đầu ôn tập điểm kiến thức của năm nhất năm hai, sau đó lại thi.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những chuyện giống nhau.

Ngay cả như thường lệ, kỳ nghỉ Quốc khánh dài hạn đáng lẽ phải là 7 ngày, cũng chỉ còn lại có thời gian 3 ngày. Giáo viên còn sắp xếp một đống bài tập lớn, toàn bộ thời gian ba ngày này đều dành để giải đề, thời gian cũng không đủ dùng.

Trong lúc bận rộn trong nhiệm vụ sách vở và bài tập, Lâm Hề Cảnh vẫn bỏ đống bài thi lớn trong tay xuống, lựa chọn đến đại học S tìm Lâm Hề Trì.

Cô qua đó thật ra cũng không muốn làm gì cả.

Đến là muốn nhìn xem hoàn cảnh của đại học S, cho chính mình một cái động lực; thứ hai, đương nhiên đây cũng là mục đích chủ yếu của cô, cô muốn tới khuyên Lâm Hề Trì một chút, để cho cô ấy đúng lúc quay đầu, không cần treo cổ ở trên cái cây nhìn được mà không dùng được Hứa Phóng này.

Ôm ý nghĩ như vậy trong đầu.

Sau khi tới đại học S rồi, Lâm Hề Cảnh bị Hứa Phóng dẫn đến quán trà sữa.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cô đang cầm ly trà sữa Lâm Hề Trì đưa cho cô, uống từng ngụm từng ngụm, ánh mắt gắt gao nhìn về phía quầy, nhìn thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Lâm Hề Trì.

Nghĩ thầm: Một chút cũng không xứng, hoàn toàn không xứng.

A.

Vẻ ngoài của hai người coi như xứng đi.

Dù sao anh Hứa Phóng cao, sau đó, giá trị nhan sắc cũng được, loại chuyện này không thể che giấu lương tâm mà nói được, dù sao quen biết nhiều năm như vậy rồi, ưu điểm duy nhất này của anh Hứa Phóng cũng không thể bỏ qua được.

Nhưng đây nhiều lắm cũng là bề ngoài xứng đôi thôi.

Về các phương diện còn lại ------

Hứa Phóng quả thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!

Cứ phỉ nhổ như vậy hơn mười phút.

Mãi cho đến khi Hứa Phóng cầm theo trà sữa rời đi, Lâm Hề Cảnh mới đem chuyện này quăng ra sau đầu, lấy một quyển sách ôn tập trong cặp ra, bắt đầu coi như bên cạnh không có người mà giải đề.

Bởi vì chọn trúng vị trí ngay bên cạnh điều hòa.

Trong thời gian ngắn ngồi ở đây thì hoàn hảo, ngồi một lúc lâu, liền lạnh đến run rẩy cả người.

Lâm Hề Cảnh thật sự chịu không nổi, cô muốn đổi chỗ, nhưng xung quanh hoàn toàn không còn bàn trống. Sau khi lại tìm một phen, cô thấy ở vị trí lệch khỏi trung tâm có một cái bàn chỉ có một nam sinh đang ngồi.

Lâm Hề Cảnh bỏ sách vào lại trong cặp, rồi đi qua đó.

Được sự đồng ý của nam sinh, Lâm Hề Cảnh ngồi xuống đối diện anh ta.

Cô ôm ly trà sữa, uống một ngụm, mượn lúc rảnh rỗi, ánh mắt Lâm Hề Cảnh đặt trên người nam sinh đối diện, cùng với sự đánh giá không dễ phát hiện.

Làn da của nam sinh rất trắng, có mấy sợi tóc ngắn rũ trên trán, phía trên cái mũi thẳng tắp, là một cặp kính vàng. Dáng mắt khẽ nhếch, màu mắt hơi nhạt, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng nhìn qua lại vô cùng ôn hòa.

Không biết là không nhận thấy, hay là hoàn toàn không thèm để tâ m đến ánh nhìn chăm chú như vậy.

Từ đầu tới cuối, ánh mắt của nam sinh kia vẫn đặt trên điện thoại, dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm, ngẫu nhiên sẽ chuyển động mí mắt, cầm lấy trà sữa bên cạnh uống một ngụm.

Nhưng cơ bản sẽ không cho cô một cái liếc mắt nào.

Lâm Hề Cảnh cũng không đặt sự chú ý lên anh ta quá lâu.

Mặt bàn quá nhỏ, còn bày đầy đồ ngọt và trà sữa, hoàn toàn không có chỗ trống để Lâm Hề Cảnh là m đề. Cô dứt khoát mở điện thoại ra học từ đơn, lại cảm thấy ly trà sữa trên tay có chút vướng víu.

Lâm Hề Cảnh ngẩng đầu nhìn nam sinh kia một cái.

Đeo tai nghe thuần đen, ngón tay trượt trên màn hình, rõ ràng là còn chìm sâu bên trong trò chơi.

Lâm Hề Cảnh cũng không tiện quấy rầy anh ta, rối rắm vài giây, quyết định dịch chuyển vị trí của cái đĩa một chút. Nhưng đồ trê bàn giống như bị dính lại vậy, cô dùng chút lực cũng không dịch chuyển được.

Qua nửa phút, Lâm Hề Cảnh có chút buồn bực, dứt khoát xê dịch về phía mình.

Lần này thì lại động rồi.

Lâm Hề Cảnh vừa mới nhẹ nhàng thở ra.

Dư quang nhìn thấy hình như có người đang nhìn cô.

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của nam sinh kia.

"Bạn không ngại sao? Cái kia." Nam sinh một tay chống cằm, nhìn cô, mặt mày hiện ra ý cười, chỉ chỉ cái đĩa trước mặt cô, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tôi đã ăn qua rồi."

"............"

Lâm Hề Cảnh sửng sốt, theo bản năng nhìn xuống, chú ý tới cái đĩa còn đặt bên cạnh tay của mình, a một tiếng: "Thật có lỗi, tôi chỉ muốn ------"

Nói xong, cô hơi nâng ly trà sữa trong tay lên: "Dành ra một vị trí để đặt ly trà sữa."

Nam sinh nhướng mày, cũng không nói gì, khóe môi cong thành một độ cong nhỏ, chủ động dọn những thứ bày trên bàn, dành ra cho cô một vị trí.

Lâm Hề Cảnh gật đầu với anh: "Cảm ơn."

Lúc này, điện thoại của nam sinh đang đặt trên bàn.

Lâm Hề Cảnh đột nhiên chú ý tới nội dung bên trên, thuận miệng hỏi: "Anh đang chơi đó là trò chơi di động mới ra gần đây sao?"

"Ừ."

Lâm Hề Cảnh lại nhìn vài lần, không hỏi nhiều, cúi đầu tiếp tục học từ đơn.

Cứ như vậy hài hòa ngồi chung một đoạn thời gian.

Sau khi học xong lượng từ đơn cho hôm nay, Lâm Hề Cảnh buông điện thoại ra, vặn mình một cái.

Giương mắt vừa thấy, nam sinh còn đang chơi trò chơi, cô không hiểu sao cũng thấy hứng thú, vào cửa hàng ứng dụng định tải trò chơi kia về, nhưng Lâm Hề Cảnh không có nhiều dung lượng mạng như vậy.

Cô do dự một lát, mở miệng hỏi: "Anh biết mật khẩu wifi không?"

Nam sinh mắt cũng không nâng, lưu loát đọc ra một chuỗi số.

Chuỗi số không có quy luật gì, có lẽ là số điện thoại của quán này.

Lâm Hề Cảnh có chút kinh ngạc anh vậy mà lại có thể thuộc lòng.

Cô nhanh chóng nhập vào, nhưng tốc độ mạng rất chậm.

Lâm Hề Cảnh nhìn cái tiến độ này, cảm thấy tải một ngày cũng không xong mất.

Đột nhiên có chút ủ rũ, cô lại hủy bỏ tải xuống.

Nam sinh liếc mắt nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Kết nối không được?"

"Kết nối được, có điều có chút chậm."

"Bạn muốn tải cái gì?"

"Cái trò chơi kia."

Vừa dứt lời, nam sinh đưa điện thoại của mình tới trước mặt cô, hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa trời sinh chứa tình.

"Bạn chơi đi."

Đột nhiên đưa điện thoại cho một người xa lạ như cô, Lâm Hề Cảnh có chút thụ sủng nhược kinh: "A?"

"Chơi đi." Anh ta dường như có chút mệt mỏi, giọng nói lười biếng, "Vừa hay mắt tôi có thể nghỉ ngơi một chút, nếu không tôi không kiềm chế được."

"............" Lâm Hề Cảnh đột nhiên có loại cảm giác cảm thông, "Tôi cũng vậy, trước kia tối suốt ngày đều chơi game, sau đó thành tích liền liên tục tụt xuống, sau lại tôi cũng không dám tải trò chơi về điện thoại nữa."

Nam sinh không nói chuyện, cả người dựa vào lưng ghế, cầm lấy chai nước trên bàn uống vài ngụm.

Lâm Hề Cảnh đột nhiên cảm thấy người này thật quá tốt.

Cho cô ngồi ở đây, dành cho cô vị trí đặt trà sữa, nói cho cô mật khẩu wifi, còn đưa điện thoại cho cô chơi.

Tính cách thật sự quá tốt, dáng vẻ cũng rất đẹp.

Chỉ là nhìn anh ta thích chơi game như vậy, thành tích hẳn là không được.

Điểm đó còn có chút đáng tiếc.

Nhưng ít ra nhiều hơn anh Hứa Phóng một ưu điểm là tính cách tốt.

Lâm Hề Cảnh cầm lấy điện thoại của anh ta, trên màn hình là trò chơi vừa nãy.

Chú ý tới động tác của cô, đuôi mắt nam sinh khẽ nhếch, kéo dài giọng: "Trước kia đã từng chơi?"

Lâm Hề Cảnh lắc đầu: "Không có."

Nghe nói như thế, nam sinh liền nói với cô vài câu về cách thao tác, chậm rãi, nội dung nói ra lời ít ý nhiều, nghe rất thoải mái.

Lâm Hề Cảnh cảm kích gật đầu: "Được, cảm ơn anh."

Cô cũng không không biết xấu hổ mà cầm điện thoại người ta quá lâu: "Tôi chơi một ván liền trả lại cho anh."

Nam sinh khẽ cười một tiếng: "Không vội."

Lâm Hề Cảnh cũng không nghiêm túc chơi, tâm tư đều đặt trên cổ phần tiềm năng này. Đầu óc của cô nhanh chóng vận hành, nhưng từ trước đến nay đều là nhanh mồm nhanh miệng, không vòng vo gì mà đem lười trong đầu nói ra.

"Đúng rồi, thành tích của anh thế nào?"

"Thành tích gì?"

Học sinh năm ba sang năm sẽ thi đại học - Lâm Hề Cảnh theo bản năng nói: "Thi đại học."

Vẻ mặt của nam sinh không dao động gì: "Quên rồi."

A.

Bình thường loại này đều là kết quả thi quá kém.

Không muốn trả lười, nên dứt khoát nói mình đã quên.

Như vậy xem ra, anh ta có thể cũng không phải sinh viên đại học S.

Lâm Hề Cảnh đột nhiên có chút hối hận.

Cảm giác không nên hỏi......... Có thể chọc đến chỗ đau của anh ta.

Nhưng cảm giác thật sự là điểm nào cũng rất xuất sắc, vô cùng thích hợp Lâm Hề Trì.

Cô đang định nói lời xin lỗi.

Nam sinh lại nói: "Hơn bảy trăm thì phải."

"..........."

Lâm Hề Cảnh:?