Đứng trước quầy đại sảnh ông Lăng được một pha bẽ mặt bị Phương Vĩ Quân từ chối thẳng thừng.
Vừa lúc đó Ông La cùng con gái mình đi tới, nhìn thấy ông Lăng đang loay hoay ở đại sảnh, ông La bước đến chào hỏi nhưng với nụ cười đầy hiểm khuất:
" Chẳng phải Chủ tịch Lăng Bách của Lăng Thị đây sao? Thật là trùng hợp quá khi có thể gặp được chủ tịch Lăng ở đây".
Ông Lăng gượng gạo vui vẻ đáp lại:
"Đúng là trùng hợp...!trùng hợp thật...!"
Ông La nhướn mày nói tiếp:
"Chủ tịch Lăng cũng có hẹn với Phương Tổng nữa à? Tôi nghe nói gần đây Lăng Thị đang gặp vấn đề khủng hoảng tài chính.
Ông ta vừa ngập ngừng cười vừa đưa ra ý định.
"Chắc là không thể cầm cự được bao lâu, chi bằng chủ tịch Lăng nhượng lại cho La thị chúng tôi đi nhất định La thị tôi sẽ phục hồi lại Lăng Thị một cách tốt nhất"
Gương mặt ông Lăng nhanh chóng tối đen đáp trả không khách sáo nữa:
" Một khi Lăng Thị vẫn còn đứng được trên thị trường thì tôi nhất định sẽ không để nó sụp đổ.
Nhận định quá sớm rồi đấy"
Ông La ra bật cười khanh khách hiểm ý:
" Nào dám, nào dám.
Có điều, Phương Duệ đã quay lưng thì Lăng Thị chỉ có thể chờ ngày chết meo mà thôi.
Ông có hôn nhân với Phương Tổng, tôi đây cũng có con gái xinh đẹp.
Ông La nhìn sang Vân Hy bày ra ý mình cho ông Lăng hiểu, cô gật đầu chào ông Lăng kiểu cách một người lịch sự.
Nói xong hai người đi vào trong, ông Lăng tức điên cuồng lòng không thể làm được gì khác.
Đã hai ngày Chi Nguyệt bị phạt ở trong phòng không được ra ngoài, cũng không được đến lớp.
Không vì thế mà làm cô từ bỏ mọi thứ xung quanh, lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ cách giúp ba cô giải nguy, giúp cho Lăng Thị vượt qua cơn khủng hoảng này.
Từ lúc bị ông Lăng phạt ở trong phòng Chi Nguyệt buồn bã không xem tới điện thoại ai đã gọi đến cho mình bao nhiêu cuộc.
Phía dưới gối tiếng chuông geo lại reo lên inh ỏi, cuối cùng Chi Nguyệt mới bắt máy:
" Alo, mình nghe đây..."
" Đã xảy ra chuyện gì với cậu thế, mình đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng đều không bắt máy cũng không thấy cậu đến lớp, cậu vẫn ổn chứ?".
Quế Lâm lo lắng nói.
"Mình không sao, chỉ là mình không được khỏe thôi à.
Cậu xin phép thầy chủ nhiệm giúp mình nghĩ mấy hôm nha.."
Chi Nguyệt đanh nói dối để Quế Lâm không phải bận tâm về chuyện của mình nữa.
Nhưng Quế Lâm lại có linh tính không ổn.
"Hay là mình qua nhà thăm cậu một chút nhé, thật sự mình không yên tâm về cậu được."
Chi Nguyệt vội ngăn lời:
"Không...không cần đâu Quế Lâm, mình thật sự không sao mà, vậy nhé mình cúp máy đây...!"
Tút...!tút..
Chưa nói xong Chi Nguyệt đã tắt máy, Quế Lâm liền mắng mỏ Chi Nguyệt vài câu.
"Lăng Chi Nguyệt này cũng thiệt là không biết có chuyện gì giấu mình nữa đây "
Tắt máy Quế Lâm Chi Nguyệt ngồi thẩn thờ ra suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Bà Lâm mở cửa mang cơm vào cho cô.
"Nguyệt tiểu thư, cô mau ăn cơm đi "
" Thật phiền cho Dì quá, cảm ơn dì Lâm".
Từ trước đến giờ Chi Nguyệt vẫn luôn phụ giúp bà Lâm trong việc nấu ăn và làm việc nhà, nên cô không quen cảm giác được người khác hầu hạ chăm nôm như một vị tiểu thư đích thực.
Vả lại cô cũng thích được nấu ăn cho người thân, thích cuộc sống đơn giản gia đình vui vẻ bên nhau, nhưng vẫn chưa bao giờ nhận được.
Bà Lâm nhìn Chi Nguyệt với cách nghĩ những ngày qua có lẽ Nguyệt tiểu thư đã chịu nhiều tổn thương trong lòng, gương mặt cũng trở nên hóc hát đi nhiều:
"Tiểu thư đừng nên để ý những lời lão gia và phu nhân đã nói, chỉ là trong lúc họ nóng giận nên mới buông lời khó nghe một chút, chứ thật sự lão gia rất quan tâm đ ến người"
Cô mỉm cười lắc đầu không để tâm chuyện cũ:
"Con không để tâm những lời của ba và mẹ đã nói đâu, trong tình cảnh như vậy khó trách ai mà không nổi giận.
Con chỉ lo cho ba, lo cho Lăng Thị.
Chỉ sợ vì con mà Lăng Thị sụp đổ, Lăng Thị là tâm huyết cả đời của ba, nếu vì con mà mất Lăng Thị con sẽ hối hận gai rứt lắm."
Một tiếng thở dài của bà Lâm, bà cũng hiểu được nổi lòng của cô, nhưng không thể giúp gì được trong chuyện này.
" Dì Lâm! Dì giúp con nha".
Chi Nguyệt nói.
Bà Lâm chừng mắt nhìn Chi Nguyệt bất ngờ:
" Giúp tiểu thư chuyện gì? Nếu có thể tôi luôn sẵn lòng ".
Ngập ngừng một lúc, Chi Nguyệt mới nói:
" Dì cho con ra ngoài, con muốn đích thân muốn đến gặp Phương tổng để xin lỗi anh ấy.
Mong ngài ấy bỏ qua cho ba và giúp đỡ Lăng Thị, con tin rằng nếu con có thành ý ngài ấy sẽ suy nghĩ lại thôi.
Con không thể ngồi yên mà nhìn Lăng Thị sụp đổ được, xin Dì giúp con lần này".
Bà Lâm vô cùng khó xử suy nghĩ vài giây rồi cũng mũi lòng quyết định giúp Chi Nguyệt.
Cô bắt taxi đến tập đoàn Phương Duệ, trong vài phút đã đến nơi Chi Nguyệt nhìn ra tòa cao óc ngỡ ngàng hỏi bác tài:
" Đây là tập đoàn Phương Duệ sao bác?"
" Đúng vậy! một tập đoàn nổi tiếng như vậy có ai mà không biết qua "
Bác tài tự tin khẳng định với Chi Nguyệt.
Chi Nguyệt trả tiền xong bước xuống xe, đứng nhìn một tập đoàn bề thế hoành tráng cô thở dài lo sợ.
Nhưng phải bước vào để giải quyết cho xong chuyện mình đã gây ra, bên trong là một không gian rộng lớn đập vào mắt cô.
Trong lòng có chút hồi hộp, đưa mắt nhìn xung quanh bề mặt bóng loáng rất sạch sẽ.
Nhìn thấy chị tiếp tân đại sảnh Chi Nguyệt niềm nở hỏi:
" Chị ơi cho em hỏi, phòng Phương tổng ở đâu ạ?"
Chị tiếp tân nhìn Chi Nguyệt một cách lạ lùng bởi vì cách ăn mặc của cô nhìn rất tầm thường, không giống như mấy tiểu thư trước đây đến tìm tới Phương Tổng.
"Thế! em có hẹn trước với Phương tổng không?"
Một cái im lặng rồi lắc đầu đến từ Chi Nguyệt, Chị tiếp tân mỉm cười:
" Vậy chị khuyên em nên quay về thì hơn, lịch trình của Phương Tổng rất dày đặc e là Phương tổng không có thời gian để gặp em ".
" Vậy chị cho em ngồi tạm ở đây chờ Phương tổng cũng được."
Chị tiếp tân thở dài nhìn Chi Nguyệt rồi khuyên một câu:
"Tùy em thôi, nhưng chỉ sợ em chờ trong vô ích"
Nghe chị tiếp tân nói lòng cô có chút thất vọng, nhưng vẫn nở nụ cười nhiệt tình với chị, bước ra một góc để chờ.
Tư thế cô cứ liên tục thay đổi liên miên đứng lên rồi ngồi xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.
Đến 4 giờ chiều vừa mỏi chân vừa bất mãn, vương mắt nhìn về phía bên trong.
Bỗng dưng cô nhìn thấy dáng người cao gáo mặc bộ âu phục xanh đậm chỉnh chu sang trọng bước ra, nếu như nhớ không nhầm thì chính là Phương Vĩ Quân bên cạnh còn có người trợ lý đi theo.
Cô vội vàng chạy đến nhưng rồi bị bảo vệ ngăn lại, tầm mắt của anh không một chút chú ý đến chuyện ngoài lề thẳng bước mà đi.
Tiếng gọi dồn dập của Chi Nguyệt ở phía sau gây sự chú ý đến những nhân viên làm việc ở đó, họ nhìn nhau to nhỏ.
" Phương Tổng, xin anh cho tôi một chút thời gian có được không? Phương Tổng...Phương Tổng".
Anh cao ngạo lướt qua cô không ngoảnh lại, đối với anh cô không khác gì người tàn hình trước mắt anh.
Hải Đồng đưa mắt nhìn về Chi Nguyệt nhưng bất lực không dám lên tiếng giúp cho cô khi Vĩ Quân đã ra lệnh rồi..