Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại ing ỏi réo vào tai làm Vĩ Quân tỉnh ngủ, anh vớ tay mò tìm điện thoại rồi nhấn nút nghe trong khi đôi mắt còn say sưa.
- Alo....
- Phương tổng, 9giờ sáng hôm nay mình có lịch hẹn với bên phóng viên báo đài của SaWaj.
Bình thường anh là người rất có quy cách trong giờ giấc nên sẽ không vì sự chậm trễ của mình làm ảnh hưởng tới công việc.
- Bây giờ đã mấy giờ rồi? Vĩ Quân liu thiu hỏi Hải Đồng.
Nghe Vĩ Quân hỏi tới, cậu lập tức giơ tay lên xem đồng hồ.
- Đã hơn 8giờ rồi Phương tổng.
Vĩ Quân có chút giật mình rồi nói.
- Được rồi, vậy cậu chuẩn bị đi, tôi tới ngay.
Nói xong Vĩ Quân tắt máy cảm nhận toàn thân nặng nề, đầu đau kinh khủng mà anh vẫn chưa phát hiện ra căn phòng xa lạ này.
Người đàn ông ngồi bật dậy xoa xoa mi tâm đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện, đôi ngươi lập tức mở to nhận định căn phòng.
Đầu óc anh có chút lâng lâng không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì tại sao lại ngủ ở đây?
Lúc này từ phòng vệ sinh Lăng Chi Ninh bước ra trên người mặc mỗi chiếc áo ngủ mỏng tanh thong thả tiến tới chỗ Vĩ Quân.
- Chào buổi sáng, Phương tổng của em.
Anh sững sờ đôi giây, nhìn lại mình trên dưới thân trần chẳng lẽ tối qua anh và cô ta đã....
Nhưng sao anh chẳng có chút cảm nhận gì về chuyện ân ái.
Thân hình quyến rũ của Lăng Chi Ninh lao xuống ngồi cạnh anh, đôi tay cùng cử cách cũng tỏ ra thân mật.
- Đêm qua em rất thõa mãn! Không ngờ một Phương tổng vô cùng khô khan như anh lại có kỹ năng l3n đỉnh tuyệt vời đến vậy.
Vĩ Quân phủi bỏ bàn tay cô ra khỏi người mình buông giọng phớt lờ.
- Tôi khuyên cô nên giữ lại cho mình một chút liêm sỉ.
Nói xong Vĩ Quân chẳng quan tâm tới ả đi vào bên trong tắm rửa thay quần áo, Lăng Chi Ninh bực tức nhìn theo Vĩ Quân không quên nở nụ cười thâm sâu.
"Để xem anh còn mạnh miệng được bao lâu".
Một lúc sau Vĩ Quân tắm xong quần áo đã chỉnh chu bước ra không một lời chào định rời đi thì Chi Ninh chợt cất lên.
- Tối qua Lăng Chi Nguyệt có gọi cho Phương tổng đấy.
Nghe xong hai đầu mày Vĩ Quân nhíu lại có phần lo lắng.
- Rốt cuộc cô đã nói gì với Chi Nguyệt?
Không ngờ một người cao cao tại thượng như Phương Vĩ Quân lại sợ một người phụ nữ thấp kém như Chi Nguyệt, cô thật sự buồn cười cho anh nhún vai.
- Chẳng có gì cả.
- Tốt nhất là cô nên an phận mà biết điều một chút, đừng khiến tôi phải mạnh tay với cô.
Rốt cuộc Chi Nguyệt có gì hơn cô mà lúc nào cũng trở thành tâm điểm cho người khác chú trọng thương yêu, càng nghĩ Chi Ninh càng không nhịn nổi lòng ganh tức của mình.
Cô vội vàng đứng dậy nắm lấy tay Vĩ Quân níu lại uất ức cảm xúc trong lòng nói.
- Chẳng qua Lăng Chi Nguyệt chỉ là một đứa tầm thường sao anh phải bận tâm tới nó? Trong khi em hơn nó về mọi mặc nhưng anh chẳng chút đối hoài gì tới em.
Vĩ Quân chợt nhếch lên một nụ cười vô vị, gạt bỏ đi sự níu giữ dư thừa này của Chi Ninh.
- Đúng là Chi Nguyệt thua kém cô rất nhiều mặc, nhưng có một điều cô mãi mãi không có được như em ấy chính là giá trị con người.
Cô hiểu chưa?
Nói xong Vĩ Quân ngoảnh đi không muốn nhìn lại con người này.
Chi Ninh đứng nhìn Vĩ Quân ra khỏi cánh cửa tức đến xanh mặt, bởi những lời anh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô không chút động tâm.
Bàn tay cô nắm chặt thành nắm, móng tay dài muốn rách cả da thịt nghiến răng nghiến lợi nói.
- Rồi xem, sẽ không lâu đâu anh sẽ tìm tới tôi mà nài nỉ.
•••
Bước ra khỏi căn phòng quái quỉ đó anh lập tức gọi điện thoại cho Hải Đồng lái xe tới còn căn dặn cậu chuẩn bị cho anh một bộ âu phục mới.
Khi tới Phương Duệ Vĩ Quân đi vào bên trong phòng riêng thay quần áo, bộ quần áo vừa thay ra anh còn bảo Hải Đồng mang đi vứt vào thùng rác, anh không muốn lưu lại những gì về người phụ nữ đó cả.
Vừa lúc lịch hẹn với bên Sawaj cũng tới giờ Vĩ Quân cùng Hải Đồng đi tới đó.
Lúc này ở bên chung cư Phúc Hoa, Chi Nguyệt loay hoay vệ sinh nhà cửa thì tiếng chuông nhà đột ngột vang lên.
Chi Nguyệt nghe thấy liền bỏ ngay chiếc khăn bông đang lau kính xuống bàn vội vàng chạy ra mở cửa, cô còn nghĩ là Vĩ Quân nhưng thật bất ngờ lại là người không mời mà tới.
Nhìn thấy Lăng Chi Ninh tìm tới tận cửa nhà Vĩ Quân Chi Nguyệt hơi hoang mang.
Sau khi vào nhà, Chi Nguyệt rót nước mang ra cho Chi Ninh mà trong dạ cô muôn phần bất an lo lắng.
Chi Ninh rảo mắt căn nhà một lượt, còn có hứng thú đứng dậy ngắm nghía mọi thứ trong nhà cặn kẽ, lấy lên xem rồi buông tay bỏ xuống với thái độ vô cùng ngạo mạn.
Chi Nguyệt chỉ đành nhẫn nhịn tính cách của Chi Ninh, trước giờ chị ấy vẫn luôn là vậy.
Mãi một lúc, Chi Ninh mới cất giọng.
- Mày giỏi hơn tao nghĩ rồi đó Chi Nguyệt, nhưng mày đừng ở đây mơ tưởng quá sớm đến địa vị Phương thiếu phu nhân.
Nói rồi Chi Ninh bỏ qua ghế sofa ngồi, vắt chéo chân theo kiểu cách quý cô sang trọng, không quên dùng ánh mắt đáng sợ liếc nhìn Chi Nguyệt.
- Bấy lâu nay mày được Vĩ Quân nuôi, cũng béo bở ra không ít, nhưng mày hãy lo chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chuyện mình làm đi.
Dứt lời Chi Ninh đã huýt một cái rồi bỏ đi, mặc cho Chi Nguyệt có gọi lại ở phía sau.
Đúng là như Chi Nguyệt lo lắng nghĩ tới việc cô thấy bất an là không thừa, buổi chiều đó cô liền nhận được điện thoại từ bà Lâm nói rằng ông Lăng có việc cho gọi cô về nhà.
Chi Nguyệt biết mình phải đối mặt với những việc mình làm, không thể giấu ông mãi.
Từ giây phút ông Lăng biết Chi Nguyệt đã quản việc học từ lâu vả lại còn ở cùng với Phương Vĩ Quân, nhưng ông lại không biết gì cả.
Trong mắt ông Lăng Chi Nguyệt vẫn là đứa con gái rất hiểu chuyện biết nghe lời nhất nhưng cuối cùng vẫn khiến ông thất vọng tức đến tối đen mặt mày.
Vì quá tức giận không thể chịu được chuyện này ông Lăng đột ngột phát cơn đau tim ngay lúc Chi Nguyệt bước chân trở về nhà.
Ông được đưa vào bệnh viện, trong lúc này Chi Nguyệt thấy mình thật đáng trách, hối hận vì đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe của ông, đáng ra cô nên nói với ông sớm hơn không nên chọn cách che giấu.
Cả một buổi tối Chi Nguyệt ở trong bệnh viện chăm sóc ông, Vĩ Quân trở về nhà không thấy Chi Nguyệt đâu, anh lập tức gọi điện thoại cho cô nhưng ngoặc nổi ngay thời điểm đó máy cô lại hết pin nên tất cả cuộc gọi của anh đều chuyển qua hộp thư thoại.
Mãi loay hoay lo lắng bệnh tình cho ông Lăng, Chi Nguyệt chẳng còn thời gian nhớ tới những chuyện gì khác, nhưng cô nào biết sau hôm nay giữa cô và Vĩ Quân đã bước sang một con đường khác.
Sáng hôm sau, trên các mặt báo chí truyền thông rầm rộ lên những hình ảnh ân ái của Lăng Chi Ninh và Vĩ Quân, Lăng Chi Nguyệt vẫn chưa hay biết gì cho đến khi cô xuống sảnh bệnh viện nghe mấy cô y tá xì xầm nói với nhau.
- Thật sự xấu hổ, chẳng phải Phương tổng là tuýp người chẳng quan tâm phụ nữ sao? Sao lại khoe mẽ những hình ảnh này ra chứ, thật không thể tin được mà.
Một y tá khác ngồi bên cạnh nhắc nhở.
- Đừng nói chuyện này nữa nếu như vẫn muốn ngồi ở đây làm việc.
Chi Nguyệt không hiểu chuyện gì nên chậm rãi bước chân đi tới, trên mặt bàn vẫn còn để mấy quyển tạp chí.
- Phiền, cho tôi mượn một chút được không?
Họ chưa kịp mang đi, nên buộc lòng cho Chi Nguyệt mượn một chút.
Vừa cầm lên những hình ảnh nóng bỏng của Vĩ Quân và Chi Ninh hiện ra trước mắt cô, giây phút đó cô cảm giác tay chân mình chẳng còn chút sức, cũng dường như ai đó dùng khúc gỗ đánh vào đầu cô bỗng chốc tối đen lại.
Nhìn thấy Chi Nguyệt sắc mặt bất thường, một cô y tá hỏi.
- Cô không sao chứ?
Chi Nguyệt kìm lắm cảm xúc trong lòng lẫn nước mắt, đưa ra một nụ cười cứng đờ với họ.
- Không sao, cảm ơn.
Nói xong quyển tạp chí vội vàng buông xuống bàn, Chi Nguyệt ngoảnh người chạy đi.
Cô không biết lúc này bản thân cô nên đi đâu và làm gì, cô như bị lạc lối giữa chốn đông người, cảm thấy ngột ngạt như rơi xuống hang động sâu.
Vừa chạy tay cô vừa gạt nước mắt thi nhau rơi xuống, cuối cùng tới góc cầu thang bên trong bệnh viện Chi Nguyệt khụy người xuống ngồi khóc lặng lẽ.
Chẳng hiểu sao bao nhiêu hình ảnh khoảnh khắc cô cùng Vĩ Quân trải qua, rồi đến những hình ảnh ân ái Vĩ Quân với Chi Ninh thay phiên nhau diễn ra trong tâm trí cô không ngừng, khiến cô hỗn loạn đau đớn như một loại cực hình thật dã man..