Vị Đắng Của Đường Mật

Chương 8: 8: Chi Ninh Hiếp Đáp





Cơn tức giận của Chi Ninh cao đến đỉnh điểm.
Không thể kìm nén nổi sự tức giận này, nhất định phải dạy dỗ cho con bẩn thỉu này một bài học, thì cô mới hả dạ được.
Chi Ninh săn săn bỏ ra về, Vĩ Quân không muốn quan tâm nhiều về chuyện của họ nên lơ đi rồi tiếp tục công việc.
Nhà Lăng gia.
Vừa về đến nhà cô đã tìm Chi Nguyệt để xả cơn bực tức trong lòng.

Nhìn thấy Chi Nguyệt ở dưới bếp đang phụ bà Lâm nấu ăn, cô đã xông thẳng vào nắm tay Chi Nguyệt lại tán vào mặt Chi Nguyệt một bạt tay nhớ đời, làm cho Chi Nguyệt không kịp phản ứng kịp ngã xoảng xuống sàn.
Nhưng cô vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, liền chúm lấy tóc Chị Nguyệt lôi đến bồn rửa chén gần đó mở lấy vòi nước lên đã đẩy đầu Chi Nguyệt đưa vào trong nước vùi dập.

Tiếng nước xòe xẹt mạnh mẽ đâm thẳng xuống đầu Chi Nguyệt, cứ như thế từng làn nước mạnh đó xộc thẳng vào mắt vào mũi miệng của Chi Nguyệt làm cô rất khó chịu.

Cảm thấy không thể thở nổi, Chi Nguyệt sặc sụa càng lúc càng nhiều hơn.

Phía trên là tiếng nói hung hãn của Lăng Chi Ninh.
"Cái con bẩn thỉu này, mày dám dành Vĩ Quân của tao hả? Hôm nay tao dùng nước dội lên đầu mày, để tẩy não mầy cho sạch xem mày còn có ý định tơ tưởng gì đến Phương Vĩ Quân nữa không?"
Bà Lâm đứng cạnh chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này vừa lo sợ vừa ra sức van nài Chi Ninh bỏ qua cho Chi Nguyệt.

Bà biết rằng mình thấp cổ bé họng chẳng có quyền gì dám ngăn cản được tính khí nóng giận của Chi Ninh, nên chỉ biết khóc lóc cầu xin Chi Ninh buông tha.

Bà không thể lơ mặt đứng nhìn Chi Nguyệt bị Chi Ninh hiếp đáp, hiện tại lão gia lại không có nhà, không ai có thể giúp được Nguyệt tiểu thư rồi.
Vội buông lời van xin.
"Ninh tiểu thư, tôi xin cô dừng tay lại đi.

Không thì Nguyệt tiểu thư sẽ bị ngộp nước mất".
Bà đi đến cầm lấy tay Chi Ninh, cô ta đã hất mạnh cánh tay bà Lâm ra xa, xoay qua trợn mắt quát.
"Không phải chuyện của bà, nếu như không muốn bị đuổi việc thì im mồm đi".
Dứt lời cô càng mạnh tay nhấn Chi Nguyệt vào nước, tiếng thở gấp sặc sụa ngắt quãng của Chi Nguyệt lên tiếng xin lỗi.
" Thả em ra....!em xin chị.....em không....!có...!ý....dành Vĩ Quân...".

Từng câu từng chữ Chi Nguyệt buông ra bằng giọng yếu ớt, sặc sụa nước.

Bên ngoài tiếng bà Lâm ra sức vang nài xen vào.

"Tôi xin Ninh tiểu thư hãy bỏ qua cho Nguyệt tiểu thư.

Xin cô, bỏ qua đi mà."
Lời van nỉ đến ầm ĩ phiền cả tai, cuối cùng Chi Ninh mới chịu lấy đầu Chi Nguyệt ra khỏi vòi nước, nhưng bàn tay vẫn ninh ninh giữ chặt chúm tóc phía sau cảnh cáo.
" Mày nhớ đó, hậu quả của việc dành chồng người khác là thế đấy, biết chưa? Dù mày có là con của ba, tao cũng không tha cho mày".
Nói xong Chi Ninh mới chịu buông chúm tóc Chi Nguyệt ra khỏi bàn tay của mình, bằng một cách rất mạnh, rồi một mạch đi thẳng về phòng.
Chi Nguyệt quỵ xuống đầu tóc rối bời chèm nhèm nước, từng giọt nước trên tóc rỉ rả rớt xuống sàn nhà lạch bạch.

Đôi mắt đỏ ngầu vì dòng nước mạnh chảy vào, trên gương mặt còn in đậm nguyên bàn tay hung bạo của Chi Ninh ban phát.

Chi Nguyệt vẫn không ngừng sặc sụa vì uống khá nhiều nước, nhìn vào thân hình mảnh mai nhỏ nhắn lúc này của Chi Nguyệt khiến bà Lâm nhói lòng.

Tinh thần bà Lâm vẫn chưa hết hoàn hồn, bà Lâm ngồi xuống bên cạnh Chi Nguyệt đưa bàn tay ra ôm cô vào lòng chấn an.
" Không sao nữa rồi, Nguyệt tiểu thư, đừng khóc nữa".
Chi Nguyệt ra sức ôm chặt lấy thân hình bà Lâm, trong cơn sợ hãi tổn thương bấy lâu mà cô phải chịu đựng.

Đôi mắt cô đã đỏ nay càng thêm ửng đỏ, dòng nước mắt chảy dài rớt xuống vai bà Lâm ướt một lỏm.

Từng tiếng khóc nấc nghẹn, muốn xé lòng bà Lâm.
Từ lúc Chi Nguyệt còn nhỏ cho đến khi lớn lên bà đã chứng kiến quá nhiều cảnh Chi Nguyệt bị Chi Ninh hiếp đáp, sỉ nhục gây tổn thương.

Còn bà Lăng thì miệt thị đánh mắng cô không tiếc rẻ, không biết đã bao nhiêu lần rồi dường như bà không thể đếm hết.

Đây không phải là cuộc sống gia đình mà là địa ngục dành cho Chi Nguyệt đúng hơn.
An ủi một lúc bà đưa Chi Nguyệt về phòng, khi đóng cửa phòng lại giúp cô bà Lâm còn ngoảnh đầu nhìn Chi Nguyệt một lần nữa trong tiếng thở dài xót thương.
Chi Nguyệt lê đôi chân đau của mình vào tới phòng tắm, nhưng con người thì ngẩn ngơ chẳng còn sức sống.

Tinh thần cơ thể cô như rã rời ra từng đoạn, mở vòi nước ra âm thanh xòe xẹt này giúp cô khóc mà không ai hay biết.Chi Nguyệt từ từ ngã xuống nương theo bờ tường, thân hình co rúm lại khoanh tay ngồi khóc một cách sướt mướt như một đứa trẻ con bị lạc lõng giữa dòng đời rộng lớn.
"Chẳng lẽ những điều mình làm luôn là sai? Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy, không cho mình cơ hội được có người thân yêu thương, bảo bọc".

................
Đến tối ông Lăng về, bữa cơm tối cũng được bà Lâm dọn sẵn ra bàn chỉ chờ mọi người xuống ăn thôi.

Ông tắm rửa thay đồ xong từ trên lầu đi xuống, không thấy mọi người đâu một mình ngồi vào bàn hỏi bà Lâm.
" Mọi người đâu cả rồi, sau bữa ăn nào cũng đều không thấy ai là sao vậy? Bộ cái nhà này tuyệt thực hết rồi sao?"
"Thưa lão gia, phu nhân đi họp mặt hội bà bạn chưa về, còn Ninh tiểu thư đang ở trên phòng, Nguyệt tiểu thư thì..."
Nói đến Nguyệt tiểu thư bà dừng lại ngập ngừng, ông vội hỏi tiếp.
"Chi Nguyệt thì sao?"
Bà Lâm ấp úng chả biết nói thế nào cho vẹn toàn, nửa muốn nói nửa muốn không.

Nói ra bà chỉ sợ Lăng Chi Ninh biết chuyện làm khó cho Chi Nguyệt nữa thì khổ dù sao ông cũng đâu ở nhà thường xuyên mà quan tâm.

Ông Lăng nhìn bà Lâm có chút kỳ quặc.
"Có chuyện gì bà cứ nói đi".
Sau một lúc đứng suy đi nghĩ lại bà Lâm quyết định không nói thật cho ông biết, sợ rằng nói ra lại vô tình làm hại đến Chi Nguyệt.
" Dạ.

Nguyệt tiểu thư đang bị cảm nên không xuống ăn tối được, nếu như lão gia có thời gian thì hãy vào xem Nguyệt tiểu thư một chút."
Nghe bà Lâm nói xong, ông đưa mắt nhìn bà Lâm đâm chiêu im lặng, không ngờ ông lại nhẹ nhàng gật đầu hiểu được.
"Ta biết rồi".
Bà Lâm thầm vui thay cho Chi Nguyệt, khi lần đầu tiên ông Lăng lại nhẹ nhàng để tâm đ ến Nguyệt tiểu thư mà không trách mắng gì cả.
Dùng cơm xong, ông lên về phòng mình khi đi ngang qua phòng Chi Nguyệt ông dừng chân lại một lúc rồi gõ cửa.

Bà Lâm ở dưới nhà đang dọn dẹp rửa chén vẫn tò mò đi tới chân cầu thang để ngó xem lão gia có vào thăm Nguyệt tiểu thư hay không?
Tận mắt nhìn thấy ông đi vào phòng Chi Nguyệt, bà mới cảm thấy nhẹ lòng, trong nhà này ít ra lão gia là người quan tâm đ ến Nguyệt tiểu thư nhất.

Không hóng hớt chuyện nữa bà Lâm trở vào nhà bếp làm tiếp công việc của mình.
Tiếng gõ cửa bên ngoài cộc cạch vang lên.


Chi Nguyệt bên trong lên tiếng.
" Dạ, vào đi ạ".
Ông mở cửa đi vào, nhìn thấy ông Chi Nguyệt có chút bất ngờ, là ba cô sao? Rất lâu rồi ông không vào đây cũng như hỏi han gì đến cô, sao hôm nay lại vào đây tìm cô, chẳng nhẽ cô lại gây ra họa gì nữa sao? Chi Nguyệt không khỏi bâng khuâng lo lắng.

Ông từ tốn ngồi xuống ghế bên cạnh Chi Nguyệt thấp giọng hỏi.
"Chân của con đã tốt hơn chưa? Con đang bị cảm sao?"
Chi Nguyệt đưa mắt nhìn ông ngạc nhiên hơn là lo sợ, thấy ông quan tâm cô lại vui vẻ nở ra nụ cười hiếm hoi.
" Dạ, con đã khỏe hơn nhiều rồi ba.

Bên ngoài ba đã bận rộn mệt mỏi với vô số công việc rồi, không phải nhọc lòng vì con đâu ạ, con tự biết chăm sóc cho mình mà ba yên tâm."
Ông nhã nhặn cười rồi gật đầu, đưa tay vò lên đầu Chi Nguyệt một cách yêu thương con gái của mình.

Lòng ông không khỏi vướng đọng lại những chuyện năm xưa.
"Con bé thật là hiểu chuyện và tốt tính y như mẹ của nó lúc còn trẻ vậy"
Ông thầm nhớ đến bất chợt lại chuyện buồn đã qua.

Vô tình thấy một bên mặt của Chi Nguyệt bị sưng, ông có ý quan tâm:
" Mặt con bị sao thế Chi Nguyệt?"
Trong bản năng phản ứng Chi Nguyệt vội vội vàng vàng che giấu, không muốn để ông biết.

Lúng túng giải thích
" Dạ.

Con không sao, là do con bị té lúc đi vào phòng tắm thôi ạ".
Cô mỉm cười đầy vẻ gượng gạo vì không giỏi nói dối.

Ông thở dài lo lắng không hỏi gì thêm, bởi vì Chi Nguyệt có giấu trong lòng ông cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với con bé.

Chỉ là không muốn Chi Nguyệt khó xử, sống không yên ổn trong căn nhà này, thà để sóng yên biển lặng mà con bé được an toàn.

Chi Nguyệt mấp máy một lúc, mới dám nói với ông.
"Tuần tới ở trường có chuyến đi thực tập thực tế ở tỉnh xa, con đã đăng ký tham gia".
Ông lắng nghe, không có ý ngăn cản mà còn gật đầu đồng ý.
"Nếu như chuyến đi thực tế này giúp cho con được mở mang kiến thức thì con cứ quyết định không cần phải hỏi ý kiến của ba.

Hãy cứ làm những gì con thích và con muốn, ba cũng sẽ đứng sau lưng ủng hộ con".

Cô nở nụ cười tươi rói mà đôi mắt đỏ hoe, không chần chờ ngã vào lòng ông đầy mãn nguyện.

Đối với Chi Nguyệt chỉ cần đơn giản vậy thôi cũng gọi là hạnh phúc cả cuộc đời, ông đưa tay vỗ đầu Chi Nguyệt vài cái như một cách thể hiện tình cảm yêu thương, một lúc sau mới đứng dậy trở về phòng.
Ánh mắt sáng như ánh sao đêm từ lâu mang nhiều u tối của cô như rực sáng niềm tin, Chi Nguyệt nhìn theo dáng ông bước ra mà không kìm nén được sự hạnh phúc ấm áp.

Từ lâu lắm rồi những khoảnh khắc thế này cô ít khi nhận được, Chi Nguyệt chỉ biết mỉm cười trong giọt nước mắt hạnh phúc.

Ngày hôm nay của cô tuy nó ngập tràn tổn thương cay đắng nhưng bù lại là sự quan tâm của ông Lăng dành cho cô như thế cũng đủ làm cô thấy an lòng.
___________________
1 tuần sau.
Chân của Chi Nguyệt đã khỏi hẳn, cô cũng sẵn sàng với chuyến đi thực tập của mình cùng với Quế Lâm và mọi người.
Buổi sáng ở trường Đại học y Nhân Tế bầu trời hôm nay trong xanh, có chút ánh nắng dịu nhẹ làm người ta cảm thấy thật là dễ chịu ngập tràn năng lượng cho một ngày bắt đầu công việc mới.
Chuyến đi thực tế này mọi người đã tập trung đầy đủ, chỉ chờ Thẩm Thiên cùng với các bác sĩ của bệnh viện Nghĩa An Tế đến để xuất phát thôi.

Từ xa Thẩm Thiên cùng với mọi người đã đến, cùng đi chung xe với các bạn sinh viên trong trường.

Khi mọi người đã lên hết vào xe, Thẩm Thiên bước chân lên sau, phía xa có chiếc Lamborghini màu đen tiến đến.

Thẩm Thiên ngó nhìn nếu như không nhầm là xe của Phương Vĩ Quân, anh vội bỏ chân xuống đi tới phía trước chiếc xe cũng vừa dừng bánh.

Mọi người tò mò, đưa mắt nhìn về phía chiếc xe hạng sang đắc đỏ của Vĩ Quân.
" Là ai vậy?"
"Trông chiếc xe thật thời thượng, mê chết đi được.

Ước gì tôi cũng có nó trong tay.
Lũ bạn đánh vào đầu A Cần nhắc nhở.
"Lắm lời rồi đấy, giữ im lặng đi".
A Cần liền bỉu mặt ngậm mồm nhìn bọn nó uất tức.
Trong lúc mọi người còn đang tò mò muốn biết là ai thì Vĩ Quân mở cửa xe đạo mạo bước ra, đập vào mắt mọi người là một người đàn ông cao lớn 1m87, đôi chân dài miên man.

Phong dáng chuẩn như khuôn thướt, ngũ quan hoàn hảo đến nỗi mọi người đều phải liếc nhìn trầm trồ xuýt xoa ra mặt.

Anh như một viên nam châm tuấn mĩ.
Ngày thường đi làm với bộ âu phục đã là một quý ông vô cùng lịch lãm rồi, hôm nay lại đổi phong cách trẻ trung bằng chiếc áo sơ mi trắng phía trước ngực là hai đường kẽ xanh dương, đỏ huyết càng tôn lên nét đẹp vốn có của Vĩ Quân, đủ làm mê hoặc chết người..