Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 112


- Đáng tiếc không có Bao đại nhân hay Địch đại nhân, nếu không ta nhất định đi theo nhìn xem.

Dưới lầu có người nghe được lời này, ngẩng đầu ha ha cười nói:

- Hiện giờ ai không biết phu nhân chi thứ hai Vinh quốc phủ chính là nguyên hình của Vương Thiện Nhi, sai dịch chính là quan phủ phái đi điều tra Vương thị.

- Điều tra Vương thị?

Mọi người trên lầu nghe xong cả kinh, chợt vỗ tay khen:

- Tốt! Sớm nên làm như thế!

Trong sách hành vi phạm tội của Vương Thiện Nhi tràn đầy, đầy tay mạng người.

Biết được Vương phu nhân của Vinh quốc phủ chính là Vương Thiện Nhi, hình bộ liền tiến hành một hồi nghị luận, quyết định phái ra nhân thủ đi điều tra Vương phu nhân.

Không tra không biết, vừa tra thật sự làm hoảng sợ.

Bởi vì khoảng cách đại phòng phu nhân, đứa con cả của đại phòng Vinh quốc phủ cùng mấy di nương của Giả Chính tử vong đã qua thời gian lâu dài, quan phủ không tra được chứng cớ chứng minh là Vương phu nhân động thủ giết bọn họ. Nhưng lại điều tra được rất nhiều tội lỗi mà trong sách còn chưa viết ra.

Tỷ như một mình mua bán tế điền của Giả thị bộ tộc, tiền cho vay nặng lãi, bao che nô tài ỷ thế hiếp người..

Gián tiếp làm cho vô số người nhà tan cửa nát.

Vị Vương phu nhân được gọi là bồ tát sống quả thật quá lợi hại đâu.



Người Giả gia biết quan phủ điều tra những việc này, Giả mẫu thiếu chút nữa ngất xỉu, Giả Chính thậm chí muốn xé xác Vương phu nhân. Ngay cả tế điền của gia tộc cũng dám động, cũng không sợ bị tổ tông trách móc.

Vì thế bọn hắn đều bắt đầu hoài nghi lúc trước ác quỷ tìm đến Vương phu nhân, có phải là một vị tổ tông nào bị ả chọc giận hay không.

Chỉ có Vương Hi Phượng cảm thấy thập phần may mắn, chính mình cũng chưa tiếp nhận “nghề nghiệp” cho vay nặng lãi từ trong tay Vương phu nhân. Nếu không sờ vào thứ đồ chơi kia, bị quan phủ tra được lên người mình, có lẽ Giả Liễn sẽ học theo Giả Chính lại bỏ một lần thê tử là Vương gia nữ.

Bởi vì Vương phu nhân là người Vinh quốc phủ, quan phủ tra xong ả còn muốn điều tra Vinh quốc phủ.

Giả Chính là người thứ nhất nhảy ra ngăn cản, nói Vương phu nhân đã bị từ thư bỏ vợ, toàn bộ hành vi đều không còn liên quan với Vinh quốc phủ.

Sau đó toàn bộ người của đại phòng gào khóc, nói ngay cả tế điền cũng bị bán, là nạn nhân trong sự kiện này, tuyệt không có khả năng cùng Vương phu nhân thông đồng làm bậy.

Khóc lóc kể lể xong, sau đó đút một số bạc cho trên dưới hình bộ, lúc này Vinh quốc phủ mới xem như qua ải, không bị Vương thị làm liên lụy.

Đến cuối cùng vụ án này chỉ có một mình Vương thị bị quan sai tróc nã quy án, tống vào nữ lao làm bạn với Tần Khả Khanh.

Khi Giả Dung biết được kết cục của Vương thị, cười cười, lại tiếp tục việc học tập của mình.

Sau đó không lâu thái thượng hoàng nghe được tin tức, biết hình bộ điều tra Giả gia, còn chưa biết nguyên nhân cụ thể thì đã nhảy ra muốn bảo hộ Giả gia.

Hoàng đế cười lạnh, không thèm nhiều lời đem Vương thị truyền kỳ ném cho hắn.

Thái thượng hoàng xem xong, hết hồn.



Rồi sau đó nghe hoàng đế nói quan phủ chỉ tróc nã một mình Vương thị. Bởi vì Giả Chính trước tiên bỏ vợ, người Giả gia không bị liên lụy bên trong, thái thượng hoàng mới phẫn nộ rời khỏi tẩm cung của hoàng đế.

Ban đêm, Giả Dung làm xong bài học nằm trên giường xem màn hình học tập về khoa thi.

Tối nay trạng thái không tốt, Giả Dung học bài cũng không chuyên tâm.

Thử vài lần vẫn vô dụng, hắn đành gác qua một bên.

Những tư liệu học tập đều là Giả Dung nhờ hệ thống thu thập, cũng làm cho hắn hao phí thật lớn tiền vốn mới có được.

Những tư liệu này phấn khích tuyệt luân, nếu lấy ra ngoài sẽ làm cho thật nhiều học sinh tranh đoạt. Huống chi số lượng không chỉ một phần mà là ngàn vạn phần.

Nếu dùng giấy in ấn đi ra, đóng lại thành sách, giá trị càng tăng cao rất nhiều.

Đến lúc đó tiếp tục phân loại đặt tên là “Đề thi cùng đáp án bắt chước khoa cử”, “Đại nho dạy học lục” sau đó đem bán ra. Các thư sinh chưa bao giờ gặp qua loại đồ chơi này vì đề cao thành tích khoa cử, còn không lập tức điên cuồng lên?

Giả Dung nhìn chằm chằm đề thi, lại xuất thần tự hỏi việc làm ăn của mình.

Sau đó hắn cảm giác tư thế nằm của mình mệt mỏi, liền xoay người đổi tư thế ngủ, vừa lúc nhìn qua hướng Trầm Nhược Hư.

Nhìn ánh nến ảm đạm bên cạnh hắn, Giả Dung lại thất thần, lối suy nghĩ không bị khống chế bay tới nơi khác.

Vị diện Giang Kiền Khôn tựa hồ có đèn bàn năng lượng mặt trời, ban ngày hấp thu quang năng, ban đêm cung cấp ánh sáng, bảo vệ môi trường lại dùng tốt. Ngày nào đó giao dịch thêm một đám, dùng cho các học sinh cải thiện hoàn cảnh học tập ban đêm cũng tốt.

Trầm Nhược Hư ngẫu nhiên ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt Giả Dung đang nhìn chằm chằm vào mình, liền cho rằng Giả Dung đang theo dõi mình, ám chỉ mình.