Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 117


Tối nay tình huống đặc thù, cửa hàng băng thực sẽ mở cửa đến nửa đêm về sáng mới đóng cửa.

Lúc ba người đi vào thì trong cửa hàng chất đầy người, thanh âm ầm ĩ vô cùng. Giả Dung lợi dụng đặc quyền dùng ánh mắt ý bảo thủ hạ quỷ biến hóa thêm một bàn chỗ ngồi, dẫn hai người đi vào ngồi xuống.

- Ngươi đưa kem cho ta ăn, chính là chỗ này bán sao?

Tiểu Tích Xuân ngồi bên cạnh Giả Dung, trừng lớn đôi mắt trong veo như nước, đánh giá cửa hàng xa hoa, miệng mở ra, thần sắc đều là sợ hãi than.

- Không sai.

Giả Dung cầm quyển thực đơn hỏi:

- Tiểu cô thích con chó nhỏ sao? Ta điểm kem hình con chó nhỏ cho ngài được không?

Tiểu Tích Xuân gật đầu:

- Được!

Giả Dung lại hỏi ý kiến của Trầm Nhược Hư, gọi ba loại kem.

Không bao lâu kem được bưng lên bàn.

Trầm Nhược Hư theo thói quen đút kem cho Giả Dung, Giả Dung cũng theo thói quen há mồm ăn, tự nhiên vô cùng.

Tiểu Tích Xuân liếc mắt nhìn bọn họ, nghiêng đầu, lực chú ý tập trung vào kem hình con chó nhỏ.



Nhìn thấy nhìn thấy, nàng nhịn không được cúi đầu hôn con chó nhỏ, kết quả đầu của nó lõm xuống, xung quanh miệng nàng hiện lên một vòng râu bạc.

Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư đều thấy buồn cười.

Ăn xong kem, thời gian cũng đã hơi muộn.

Giả Dung mang người về nhà, đem tiểu Tích Xuân giao cho Họa Mi.

Họa Mi mang theo Giả Tích Xuân vào trong Vinh quốc phủ, còn mang theo không ít lễ vật mà Giả Dung chuẩn bị cho nàng, là một đống thú nhồi bông, cùng với mấy quyển tranh châm biếm “Sư Tử vương” còn có “Ngư Ngư đáy biển mạo hiểm ký“.

Hai bộ tranh này là chuẩn bị cho quần thể nhi đồng, sau khi đem bán đều được rất nhiều người trưởng thành cũng yêu thích.

Đưa người đi xong, Giả Dung nắm tay Trầm Nhược Hư, cười tươi nói:

- Đi thôi, đi qua đêm thất tịch lễ chỉ thuộc về hai người chúng ta.

Hai người đi ra cửa, tiến nhập vào trong con đường náo nhiệt.

Cùng nhau đi xem nước chảy, đi xem đèn thả trên sông, xem hội thơ, xem đèn đoán đố, xem cảnh đẹp.. luôn chơi tới đêm khuya, đêm thất tịch cũng chậm rãi chấm dứt.

Mãi tới canh ba, dòng người dần vắng, Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư đi lên một ngọn đồi nhỏ.

Bởi vì sắc trời u ám, Giả Dung không thấy rõ cảnh sắc xung quanh. Nhưng nằm trên cỏ dại mềm mại, ngửi hương hoa, hắn khẳng định trên đồi có thật nhiều hoa tươi.

- Năm nay hai vì sao Ngưu Lang Chức Nữ còn sáng ngời hơn những năm trước.



Nằm trên cỏ, Trầm Nhược Hư nắm chặt tay Giả Dung, một tay chỉ lên ngôi sao nói.

Giả Dung nhìn nhìn nói:

- Phải, sáng hơn cả bắc đẩu thất tinh.

Trầm Nhược Hư quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

- Cho nên người có tình sẽ thành thân thuộc năm nay nhất định là đặc biệt nhiều.

Tâm hữu linh tê, Giả Dung khẽ cười, ôn nhu nói:

- Phải đó, trước mắt đã có một đôi.

Đột nhiên một đám đom đóm bay tới. Chợt lóe chợt lóe như là ngôi sao trong bầu trời đêm. Cả hai người giống như đặt mình bên trong biển sao.

Thuận theo tâm ý của mình, Trầm Nhược Hư đặt lên môi Giả Dung một nụ hôn, nụ hôn kéo dài thật lâu.

Chờ nụ hôn dài lâu chấm dứt, “biển sao” cũng đã bay xa.

Trầm Nhược Hư dùng trán đặt trước ngực Giả Dung, nhắm mắt lại thở nhẹ.

Sửa sang lại quần áo cho cả hai, Trầm Nhược Hư đứng dậy kéo Giả Dung:

- Không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi.