Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 122


Sau đó Sở Ô lớn tiếng hô lên số thứ tự thứ ba:

- 880!

Trong đám người, Trầm Nhược An trốn học ra ngoài hoa chân múa tay vui sướng, cầm lấy thân thể Trầm Nhược Trữ lắc mạnh, vẻ mặt hận không thể chạy như điên tám trăm dặm chúc mừng.

- A Trữ đệ có nghe thấy hay không! Đại ca trúng! Bức họa mỹ nhân cao sáu thước là của ta!

Trầm Nhược Trữ bịt miệng hắn, khẩn trương nghe Sở Ô tiếp tục niệm số thứ tự cuối cùng.

- 9240!

Thanh âm rơi xuống, Trầm Nhược Trữ ủ rũ không nói nên lời..

Một đại hán dáng người khôi ngô, ôm lấy nam tử xa lạ đứng bên cạnh, hai tay đem người nâng lên:

- Ha ha ha ha ha! Đại gia ta lấy được thưởng!

Sở Ô lại cất cao giọng nói:

- Bốn vị đạt được chính là bức họa mỹ nhân 6m, mời vào lĩnh phần thưởng.

Bốn vị nhân sĩ may mắn đi nhanh vào trong, lại hưởng thụ ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người.

Tiếp nhận phần thưởng, tới giờ triển lãm Trầm Nhược An chợt nhe răng nói:

- Bức họa quá lớn không có phương tiện mở ra, sẽ không cho mọi người nhìn ha.

Ba người còn lại cũng ôm áp phích, vẻ mặt tươi cười phụ họa:

- Vị huynh đài này nói đúng, không có phương tiện, các vị cũng không cần nhìn.



Đoàn người trừng mắt nhìn bốn người vẻ mặt đang tươi cười nghiến răng đầy bụng oán khí, thiếu chút nữa nhịn không được xông lên đánh bọn hắn một trận nhừ tử.

Sở Ô vỗ vỗ tay.

- Thời khắc kích động lòng người nhất đã đến! Cuối cùng cần công bố chính là số thứ tự hai phần thưởng kế tiếp, mời các vị chú ý nghe xong!

Lập tức có vô số ánh mắt nóng rực phóng tới như muốn đốt thấu thân thể Sở Ô.

Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phun ra, tuyên bố:

- Số thứ tự thứ nhất chính là!

Một trung niên nhân đứng phía trước nhất lập tức điên cuồng hoan hô lên:

- Ha ha ha ha ha! Ta đã lấy được hạng nhất thưởng! Ta được pho tượng mỹ nhân!

Nhân sĩ may mắn thứ nhất xuất hiện, Sở Ô lẳng lặng đợi tâm tình hắn bình ổn trở lại. Lúc sau lại cúi đầu nhìn trang giấy trong tay.

Thật lâu sau hắn còn chưa tuyên đọc đi ra.

Mãi tới khi treo đủ khẩu vị của mọi người, Sở Ô mới chậm rãi ngẩng đầu lên lộ vẻ mỉm cười.

Số thứ tự cuối cùng hắn dùng hết khí lực toàn thân rống đi ra.

- 2018!

- Chúc mừng người cầm được số thứ tự 2018, đã trở thành người cuối cùng lấy được thưởng!

Thanh âm Sở Ô vang dội rơi xuống, một thư sinh nghèo quần áo giặt trắng bệch hưng phấn ngất xỉu.



Lúc trước bị phần thưởng hấp dẫn, hắn căn cứ tâm lý tìm vận may trúng thưởng, cố tìm ra mấy lượng bạc nhịn đau mua một quyển Vương thị truyền kỳ, nhưng ai ngờ thật sự cho hắn trúng thưởng.

Các bạn học đứng xung quanh thư sinh nghèo giúp kháp huyệt nhân trung cứu tỉnh hắn.

Từ từ tỉnh lại, nhìn đám người rậm rạp xung quanh, thư sinh nghèo vẫn đang cảm giác mình giống như là đang nằm mơ.

Thư sinh nghèo kích động đỏ mắt, khóc thành tiếng.

Hắn ôm bạn tốt của mình, nức nở nói:

- Lý huynh, ta trúng thưởng! Được hạng nhất thưởng!

Các bạn tốt sôi nổi chúc mừng.

Trong một gian phòng trang nhã nằm trong trà lâu đối diện, phi tù hoàng đế mua hơn một ngàn quyển Vương thị truyền kỳ nhưng không trúng được một phần thưởng nào, thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

- Mời hai vị vào cửa hàng lĩnh pho tượng tiểu công chúa cùng Trương thị!

Sở Ô nhắc nhở.

Thư sinh nghèo liên tục lau nước mắt, cùng trung niên nhân cùng nhau tiến vào.

Khi hai pho tượng mỹ nhân được đặt ngay trước mặt hai người, không khí liền đạt tới cao triều.

Mấy nam quỷ hướng hai người nói:

- Bởi vì pho tượng khá nặng, bổn điếm phái vài người giúp hai vị mang về trong nhà, mời hai vị đi trước dẫn đường.

Thư sinh nghèo cùng trung niên nhân gật gật đầu, lưu luyến thu hồi ánh mắt mang theo nụ cười tươi rạng rõ đi theo xuống lầu.

Cửa hàng mở ra, dòng người lập tức tuôn qua ngăn chặn cửa.