Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 141


- Vài vị phu nhân hôm nay trang điểm thật mới lạ, là ngoài cung mới thịnh hành nữ trang sao?

Cung phi hỏi:

- Vừa rồi rất xa, tựa hồ nghe thấy các ngươi đang thảo luận sản phẩm hóa trang gì đó? Chẳng lẽ có quan hệ với kiểu trang điểm này sao?

Vũ phu nhân nói:

- Là ngoài cung mới mở một cửa hàng son phấn mới, bên trong bán sản phẩm chủng loại đa dạng, dùng tốt lại có hiệu quả, tài nghệ trang điểm thật giỏi vô cùng, thậm chí có thể đem một phụ nhân hơn ba mươi tuổi hóa trang thành một thiếu nữ tuổi xanh xuân mười lăm tuổi, rất được hoan nghênh.

- Quả thật là thần kỳ như thế? Nhưng ở trong cung vì sao không thấy có? Cửa hàng kia có phải quá mức coi rẻ vương quyền, vật tốt như vậy lại dám không hiến vào cung, thật sự là đáng chết!

Cung phi tức giận nói.

Năm phụ nhân sớm bị trượng phu cảnh cáo, phàm là cửa hàng có hai chữ Tấn Giang đều là của cải tư nhân của hoàng thượng. Chẳng qua hoàng thượng tựa hồ không muốn làm cho người biết việc này, cho nên luôn làm bộ như cửa hàng không phải của mình, mỗi lần mở cửa hàng mới liền phái người đi mua hàng hóa trong cửa hàng đem vào trong cung.

Các nàng vừa đề cập sản phẩm đồ trang điểm, cũng biết sẽ có người chuyên môn đi mua đem vào trong cung, nhưng ai ngờ cung phi ngu ngốc này lại dám can đảm nguyền rủa hoàng đế đi tìm chết!

Ngay lập tức năm người dùng ánh mắt xem người chết nhìn cung phi kia.

Cố tình cung phi còn không nhận thấy được, càng không ngừng ở đó mắng chủ nhân cửa hàng không biết điều.

Lúc này một thân ảnh màu vàng sáng từ góc rẽ con đường bên cạnh cung phi đi ra, trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận.



Trong lòng năm phụ nhân căng thẳng, đang muốn quỳ xuống hành đại lễ, liền nghe hoàng đế lạnh như băng nói:

- Có ai không! Đem Hàn ngự nữ mang về, cấm túc năm mươi năm!

Dám can đảm nguyền rủa thần minh, quả thực là tự chịu diệt vong!

Cấm túc năm mươi năm, có khác gì bị biếm lãnh cung?

Trong đầu cung phi trống rỗng, như gặp sét đánh!

Đợi nàng kịp phản ứng muốn cầu xin hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hoàng đế đã giận dữ phất tay áo, sải bước đi xa, nhìn không thấy bóng dáng.

Cơn tức đầy mình về tới thượng thư phòng, hoàng đế uống vài chén trà, giội tắt ngọn lửa trong bụng.

Hắn nhìn tổng quản thái giám đứng thẳng bất động một bên:

- Sau giờ ngọ ngươi cho người phụ trách mua đồ ăn trong cung xuất cung, đi cửa hàng son phấn Tấn Giang mua một đám sản phẩm vào cung.

- Mặt khác nghe nói cửa hàng Tấn Giang còn mở một cửa hàng sách ở trên đường quốc tử giám, bán ra tập đề thi, chuẩn bị cho các học sinh thi cử, cũng có chuẩn bị cho nhi đồng vỡ lòng. Gọi bọn hắn tiếp tục đi một chuyến mua tập đề thi, nhớ rõ mỗi dạng phải mua đầy đủ.

Nói tới cuối cùng, hoàng đế cường điệu dặn dò một câu.



Từ lúc xem qua Vương thị truyền kỳ nói về nội dung cung đấu, hoàng đế nhận rõ một khuôn mặt tàn nhẫn khác của nữ nhân hậu cung, liền có chút sợ hãi cung phi. Gần đây mỗi ngày hắn chỉ đi trong hậu cung của hoàng hậu nghỉ ngơi, đối với những cung phi khác tránh còn không kịp.

Nhóm cung phi thấy hoàng thượng hồi lâu không đến cung của mình ngủ lại, vừa ghen tỵ hoàng hậu vừa xuất ra đủ mọi chiêu trò muốn được hoàng đế xem trọng, làm hoàng đế phiền nhiễu không chịu nổi.

Hoàng đế cho rằng các nàng quá rỗi rảnh, mới có nhiều tinh lực như vậy mỗi ngày nghĩ phương pháp làm phiền hắn.

Biết cửa hàng Tấn Giang bán ra tập đề thi, hoàng đế định mua phần dành cho nhi đồng trở về cho các hoàng tử công chúa thi thử một lần.

Nhưng tiểu cung phi vừa rồi dám nguyền rủa thần linh, khiến cho hoàng đế thay đổi chủ ý.

Hắn chuẩn bị đưa tập đề thi cho chư vị phi tần trong hậu cung, theo viện thử, thi hương, thi hội chọn lựa một ít đi ra, mỗi cách mười ngày liền khiến cho các nàng tụ tập lại thi một hồi.

Thành tích không đạt tới tiêu chuẩn “Lương”, không tư cách thị tẩm. Thành tích đạt tiêu chuẩn, cũng chỉ có ba người đứng hàng đầu mới có tư cách.

Đương nhiên các cung phi tuy rằng biết chữ, nhưng học vấn tốt nhất cũng chỉ đọc qua hai quyển tứ thư ngũ kinh cũng đã không tệ rồi. Muốn bắt được thành tích “Lương”, dù các nàng cũng giống như học sinh gian khổ học tập mỗi ngày học suốt đêm nếu không tốn vài năm thời gian cũng đừng mong có một lần thành công.

Nghĩ tới sau này các nàng bị sách vở bao phủ kêu rên, trong lòng hoàng đế dâng lên chút hưng phấn, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười.

Tổng quản thái giám âm thầm ngẩng đầu thấy bộ dáng nhếch môi cười ngây ngô của hoàng đế, trong lòng hoàn toàn im lặng tuyệt đối.

- Đúng rồi, còn có đèn bàn ăn ánh sáng do cao nhân Côn Luân tiên sơn luyện chế ra, mua nhiều một ít, ban đêm trẫm dùng ánh nến xem tấu chương làm ánh mắt quá mệt mỏi.

Một đám tiên nhân thiên giới vì không muốn bại lộ thân phận, lại tạo ra một vị cao nhân thế gian, nghĩ tới vì thuyết phục vị cửu công chúa kiêu ngạo kia đồng ý, đám tiểu tiên kia cũng suy nghĩ không ít đi.