Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 146


Trong phút chốc Trầm Nhược Hư mừng rỡ.

Ngay sau đó hắn biến thành nghi hoặc.

Vì sao tác dụng của nguyền rủa lại đột nhiên biến mất đây?

Đúng rồi, đoạn thời gian trước hắn đã cảm thấy cảm giác bị ác chú ngữ áp chế dần dần giảm nhỏ, lúc đó hắn còn tưởng mình chỉ là ảo giác, hiện giờ nghĩ kỹ lại là bắt đầu từ khi đó nguyền rủa trên người mình đã dần dần biến mất?

Chẳng lẽ đạo hạnh của lão hòa thượng kia không đủ sâu, ác chú ngữ chỉ có thời hạn nhất định? Hiện giờ thời hạn đã qua, cho nên nguyền rủa tự nhiên tiêu tán?

Tuy suy đoán như vậy hắn lại không dám khẳng định.

Bên kia Ngụy thị bị bầy ong đuổi theo chích, toàn thân đau đớn không chịu nổi, điên cuồng chạy loạn.

Bách Linh đánh ra một thuật ám chỉ cho ả, ám chỉ ả rời khỏi Trầm trạch. Ngụy thị như con ruồi bọ không đầu, lập tức tìm được phương hướng liều mạng hướng ra ngoài cửa bỏ chạy.

Đám nha hoàn nhìn thấy bầy ong tràn đầy lực sát thương, trong lòng sợ hãi, không dám tới gần Ngụy thị, chỉ không xa không gần chạy theo sau Ngụy thị rời đi.

- Bách Linh, làm tốt lắm!

Giả Dung thiếu chút nữa không nhịn được vỗ tay:

- Được bầy ong yêu thương, ngày mai bà ta nhất định sưng tấy thành đại mập mạp năm trăm cân. Chỉ tiếc không thể tận mắt chứng kiến bộ dáng khi đó của bà ta.

Hừ! Xứng đáng! Ai bảo lão bà kia dám nhét nữ nhân cho nam nhân của hắn!

Trầm Nhược Hư nhìn Ngụy thị bỏ chạy, thu hồi ánh mắt.

Hắn xua người hầu rời đi, nhẹ giọng hỏi:

- Bách Linh là ai? Ta nghe được đệ hô tên người này hai lần.

Giả Dung cảm thấy hiện tại chính là cơ hội tốt thẳng thắn với Trầm Nhược Hư, nhưng hắn không am hiểu giải thích việc này, vì thế gọi tỉnh chủ nhân cách giao lại sân nhà cho hắn.

Giả Dung gọn gàng nói:

- Là một trong những hộ vệ của ta.



- Hộ vệ?

Trầm Nhược Hư nhìn xung quanh, không thấy ai, nhíu mày:

- Ở nơi nào? Sao ta không nhìn thấy?

- Bọn họ không phải người, là quỷ.

Vẻ mặt Giả Dung thành thật nói.

Biểu tình Trầm Nhược Hư rõ ràng là không tin. Hắn vuốt ve khuôn mặt Giả Dung, sủng nịch nói:

- Đừng làm rộn.

Giả Dung quyết định để Bách Linh cùng Du Chuẩn hiện hình, cho hắn tận mắt chứng kiến.

Hắn nhìn qua bên trái Trầm Nhược Hư, ánh mắt Trầm Nhược Hư cũng nhìn theo hắn.

- Các ngươi xuất hiện đi!

Ngay lập tức Trầm Nhược Hư chứng kiến mặt đất trống rỗng xuất hiện một nam một nữ, từ nhạt thành đậm, cuối cùng biến thành thật thể.

- ?

Trầm Nhược Hư vẻ mặt sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm. Giả Dung bật cười.

Nghe được tiếng cười, Trầm Nhược Hư giật mình chỉ vào hai người đờ đẫn hỏi:

- Hai người.. này là vật gì?

Giả Dung vui vẻ, cười khanh khách nói:

- Không phải đã nói qua với huynh sao? Là quỷ.

- Nữ quỷ hộ vệ kêu Bách Linh, nam kêu Du Chuẩn.



Giả Dung xoa xoa khuôn mặt chết lặng của Trầm Nhược Hư, giới thiệu thân phận hai người.

Trầm Nhược Hư cứng ngắc nhìn lại, Du Chuẩn cùng Bách Linh chắp tay chào:

- Gặp qua Trầm công tử!

Năng lực thừa nhận của Trầm Nhược Hư không sai, ít nhất giờ phút này mặt ngoài đã trở nên bình tĩnh. Thấy hai quỷ hướng chính mình hành lễ, lại như không có việc gì gật gật đầu.

- Ta sẽ nói cho huynh biết một bí mật, nghe xong huynh cũng đừng giật mình.

Giả Dung kéo cánh tay Trầm Nhược Hư, nói:

- Cần ta cho huynh một chút thời gian chuẩn bị tâm lý sao?

Trầm Nhược Hư nghiêm trang nghĩ nghĩ, gật đầu nói:

- Được.

- Được rồi, vậy cho huynh thời gian hai lần hô hấp để chuẩn bị.

Giả Dung vươn hai ngón tay nói.

Trầm Nhược Hư:

- !

Hai giây sau, Giả Dung vội vàng nói:

- Tốt lắm, đã đến giờ, ta bắt đầu nói.

Trầm Nhược Hư lập tức làm vẻ mặt nghiêm túc, còn thật sự nghiêng tai lắng nghe.

- Không lâu, ta có được một thần khí tên là hệ thống, có năng lực khai thông giao dịch với ba ngàn thế giới. Một đám quỷ làm việc cho ta, chính là từ vị diện khác mua được. Ngoài bọn họ, ta còn từ thế giới khác giao dịch được rất nhiều đồ vật.

Trầm Nhược Hư tuy giật mình, nhưng rất nhanh cũng tiêu hóa xong.

- Cho nên đệ thường xuyên lấy ra những đồ vật ly kỳ cổ quái, là cùng người của thế giới khác giao dịch tới?