Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 151


Mới vừa rồi Viên bá cùng cha con Trầm Tuấn giằng co ngoài cửa lớn, Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư đang cùng Giang Kiền Khôn trao đổi chuyện viết quyển tiểu thuyết “Ngụy thị truyền kỳ“.

Giang Kiền Khôn suy nghĩ hơn mười giây, nói:

- Bên chỗ ngài một ngày tương đương bảy ngày bên thế giới của tôi, nếu gia tăng thời gian, độ dài ngắn của nội dung ít một chút, hoàn thành phần thứ nhất của bộ chuyện xưa là không thành vấn đề. Còn nữa, tôi đã thu mua một nhà xưởng in ấn lớn, cả đêm in ấn ra mười vạn quyển thật dễ dàng. Nhưng phương diện tranh minh họa có thể tồn tại một vài vấn đề.

Hiện giờ Giang Kiền Khôn đã trở thành cự phú một phương, dưới tay đủ loại nhà xưởng mọc lên như nấm, xưởng in ấn là một trong số đó. Lúc này buôn bán với Giả Dung, so với lúc ban đầu phương tiện nhanh chóng hơn không biết bao nhiêu lần.

Đương nhiên so sánh với toàn bộ tài sản của Giả Dung, Giang Kiền Khôn vẫn kém xa vạn dặm.

Chẳng qua Giả Dung không thích lộ tiền tài ra ngoài, thế giới này không có ai biết hắn là đại phú quý mà thôi.

Giả Dung nói:

- Vậy tìm thêm người biết vẽ tranh, hoặc là trực tiếp mua tranh thành phẩm trong tay bọn họ. Hơn nữa Ngụy thị truyền kỳ là một dẫy, khác với tình huống truyện hoàn thành như Vương thị truyền kỳ, cũng không cần làm nhiều tranh minh họa như vậy, một bộ năm sáu tấm là đủ rồi.

Từ lúc định ra Ngụy thị truyền kỳ là dẫy tiểu thuyết, Giả Dung đã quyết định chuyển thành hình thức truyện xuyên nhanh.

Mỗi một đời thân phận của Ngụy thị đều là vợ kế cùng mẹ kế ác độc âm hiểm.

Mặt khác bộ đầu tiên sẽ xen lẫn vào thân phận cùng những gì Trầm Nhược Hư từng trải qua.

- Nếu vậy vấn đề sẽ đơn giản.

Giang Kiền Khôn hứa hẹn nói:

- Ngày mai tôi liên hệ với đại lão giao hàng.

- Cứ quyết định như vậy đi.

Giả Dung gật đầu đóng màn hình.

Cha con Trầm Tuấn tìm Trầm Nhược Hư phiền phức không thành công, trái lại còn ôm một bụng tức giận xám xịt quay về hầu phủ.



Tiến vào cửa chính, tâm tình hai người tối tăm đi tới sân của Ngụy thị.

Lúc này Ngụy thị đã được thái y đến khám bệnh, vừa tỉnh lại, đang tê tâm liệt phế kêu khóc lên. Cha con hai người còn chưa vào sân liền nghe được tiếng kêu khóc chói tai của ả.

- Đau quá! Đau chết! Ta không chịu nổi, các ngươi đánh ngất ta đi!

- Trầm Nhược Hư! Hại ta như vậy! Ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được!

- A! Đau quá! Lão gia ngươi ở đâu vậy? Cứu cứu ta! Cứu cứu ta! Ta muốn chết!

- Tai tinh Trầm Nhược Hư! Tuấn nhi, lão gia, các ngươi mau giết chết hắn, thay ta báo thù a!

- Ô ô.. đau.. ta đau quá.. muốn chết.. thuốc giảm đau đâu? Vì sao uống rồi cũng vô dụng?

Bị ong đốt đau tận xương cốt, Ngụy thị từ nhỏ sung sướng, căn bản không nếm qua đau khổ. Mà hiện tại toàn thân đau đớn, cơ hồ tra tấn ả phát điên.

Có nháy mắt ả thậm chí không nhịn được muốn đi chết. Nhưng nghĩ lại nguyền rủa trên người Trầm Nhược Hư đã giải trừ, dù ả có chết hắn vẫn còn sống nguyên vẹn. Trong lòng Ngụy thị không cam tâm, lại dằn xuống ý nghĩ muốn chết trong đầu.

Đại nha hoàn khuyên nhủ:

- Thái thái, ngài nhất định phải chịu đựng, nô tì đã mời thái y tới bày châm cho ngài ngủ, ngài tiếp tục chống đỡ trong chốc lát.

Giờ phút này Trầm phụ vừa vào phòng nhìn kỹ Ngụy thị băng kín toàn thân, cũng không dám nhận thức đó là Ngụy thị.

Bởi vì toàn thân ả đều tổn thương, thoa thuốc xong còn dùng mảnh vải băng kín kẽ.

Nhìn qua cực kỳ giống một xác ướp.

Mà ả còn không ngừng gào khóc, nhìn qua càng thêm lôi thôi.

Khó trách Trầm phụ không dám nhận thức.



Trầm Tuấn chứng kiến Ngụy thị bị sưng tấy lên gấp đôi ban đầu, đồng dạng hoảng sợ:

- Tại sao lại sưng lên một vòng? Thái y nói như thế nào, tính mạng mẫu thân có gặp nguy hiểm?

- Thái y nói thương thế của thái thái không ngại về tính mạng, chỉ cần kiên trì uống thuốc vài ngày thì sưng tấy sẽ rất nhanh tiêu xuống. Chẳng qua toàn thân đều có vết thương, rất đau đớn, thái thái chính là chịu không nổi.

Đại nha hoàn nhún người nói.

- Toàn thân đều tổn thương? Súc sinh kia rốt cục dùng thủ đoạn gì hại nàng tới như vậy? Còn nữa, vì sao toàn thân nàng đều sưng lên, có phải là trúng độc gì hay không?

Trầm phụ nghiến răng nghiến lợi nói.

- Hồi hầu gia, thái thái bị bầy ong đốt tổn thương.

Đại nha hoàn lau nước mắt đáp.

Trầm Tuấn vội vàng bổ sung:

- Là Trầm Nhược Hư đem bầy ong ném lên đầu mẫu thân, làm cho bầy ong vây công mẫu thân.

Đại nha hoàn biết sự thật không phải là như thế nhưng cũng không mở miệng giải thích.

- Lão gia! Thiếp thân thật là khó chịu a! Toàn thân như bị nướng trên lửa, mỗi tấc da thịt đều đau rát bỏng. Ô ô.. van ngài.. ô ô ô.. nhất định buộc Trầm Nhược Hư lấy máu trả máu.

Ngụy thị gào khóc hô to.

- Lẽ nào lại như vậy!

Trầm phụ nghe xong mẹ con Ngụy thị oán hận, cảm giác mình sớm muộn gì cũng bị Trầm Nhược Hư làm tức chết.

- Đừng tưởng rằng trốn trong Tống gia cùng quốc tử giám thì vô sự. Ta phải đi gặp hoàng thượng tố cáo hắn bất hiếu làm trọng thương mẹ kế, thỉnh cướp đoạt công danh cùng tư cách tham gia khoa cử của hắn.

Chỉ cần làm cho Trầm Nhược Hư mất đi cơ hội thi khoa cử, xem sau này hắn còn có thể kiên cường được trước mặt của mình hay không?