Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 153


Dần dần hiền danh của Ngụy thị liền truyền ra ngoài.

Trong ngoài phủ đều khen ngợi ả không dứt miệng.

Nửa năm sau Ngụy thị có thai, sinh ra một con trai.

Bởi vậy bắt đầu, Ngụy thị ghét bỏ con riêng tồn tại trở ngại con đường của con trai ruột của mình, con bò cạp độc giả tạo thành đóa hoa vô hại kia rốt cục lộ ra khuôn mặt thật âm độc giả nhân giả nghĩa của ả.

Ả vắt óc tìm kế thu mua một gã cao tăng đắc đạo trong lời đồn, hạ thủ với con riêng, làm cho cao tăng đưa ra lời tiên đoán con riêng có mệnh cách đại hung khắc chết toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ.

Bắt đầu hãm hại từ năm bốn tuổi, toàn bộ nữ nhân tiếp xúc với con riêng đều không chết tử tế được.

Vì chứng thật mạng cách đại hung của con riêng, Ngụy thị bắt đầu lập kế hoạch giết chết những nữ nhân hầu hạ bên người con riêng.

Theo bà vú của con riêng bắt đầu, rồi đến nha hoàn hầu hạ, mỗi người đều chết vì đủ lý do ngoài ý muốn.

Kế hoạch của Ngụy thị chu đáo chặt chẽ, cho dù có người nghi ngờ âm thầm điều tra cũng không tìm được lên người ả. Đương nhiên cũng không có người đi hoài nghi việc này là được.

Đến cuối cùng ả còn nhân cơ hội này giết chết mẹ chồng, đem nguyên nhân cái chết đổ lên đầu con riêng.

Mà cái chết của mẹ chồng làm cho toàn bộ người trong phủ đều tin tưởng mạng cách đại hung của con riêng, tránh né hắn như mãnh thú quỷ dữ. Trượng phu Ngụy thị còn bóp cổ đứa con, thiếu chút nữa tươi sống bóp chết hắn.

Ngụy thị giả nhân giả nghĩa thay con riêng cầu tình, trượng phu xem ở mặt mũi của ả cuối cùng tha đứa con một mạng, đem hắn nhốt vào trong một căn phòng tối tăm, mỗi ngày cho một bữa cơm nuôi.



||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||

Ngụy thị tự nhiên là hận không thể giết chết con riêng, như vậy mới chấm dứt hậu hoạn. Nhưng ả lại cố tình đợi trước khi con riêng tắt thở lại lên tiếng cầu tình cho hắn.

Ngụy thị một thân máu lạnh như rắn độc, đương nhiên không phải vì mềm lòng hoặc là có lòng tốt buông tha con riêng một mạng.

Mà sở dĩ ả làm như vậy trên thực tế là có mục đích riêng.

Ả từng ngẫu nhiên xem qua một quyển sách nuôi cổ của Miêu Cương, mặt trên ghi lại một loại phương pháp nuôi cấy bò cạp cổ, dùng máu thịt của trẻ nhỏ cung cấp nuôi dưỡng.

Ngụy thị sớm có tính toán nuôi bọ cạp cổ, lần này cứu mạng nhỏ của con riêng bất quá là vì muốn dùng máu thịt của hắn cho cổ của mình ăn.

Một năm sau, con riêng đã được năm tuổi, tới tuổi tốt nhất dùng đút cho cổ cắn nuốt.

Một đêm, mọi người đã đi ngủ, Ngụy thị mang theo một vò cổ bọ cạp do mình bồi dưỡng đi tới phòng giam giữ con riêng, mỉm cười nhìn từng con cổ bọ cạp bò vào miệng con riêng, ăn sạch máu thịt của hắn.

Bởi vì năm đó con riêng bị trượng phu bóp cổ bị biến thành câm điếc, đêm đó bị đàn cổ cắn sạch máu thịt, đau tận tâm can nhưng không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm.

Cho nên người trong phủ không hề cảm nhận được có tia khác thường gì.

Ngụy thị mệnh lệnh đàn cổ chui vào bộ da người còn lưu lại của con riêng, giả dạng thành hắn lưu lại trong phòng, bản thân đi ra ngoài khóa cửa phòng lại.

Đem con riêng biến thành nhân cổ của mình, lúc sau Ngụy thị qua vài năm sống sung sướng thoải mái. Nhưng không còn mẹ chồng áp chế, trượng phu lại phong lưu háo sắc, vài năm sau mỗi tháng đều nạp thiếp.



Nhưng Ngụy thị sau một thoáng tức giận thì lại biến thành thật cao hứng.

Bởi vì theo thiếp thất gia tăng, nhi đồng cũng được sinh ra càng nhiều, đủ cho ả đem nhi đồng đút cho đàn cổ cắn nuốt bồi dưỡng.

Bởi vì đàn cổ lớn dần sinh sản càng nhiều, lượng nhu cầu thực vật ngày càng tăng. Ả thậm chí không đợi được nuôi nhi đồng năm tuổi thì cũng đã khẩn cấp đem nhi đồng đút cho đàn cổ ăn.

Những nhi đồng này biến thành nhân cổ, bị đàn bọ cạp cổ khoác da người chiếm cứ thân phận.

Toàn bộ con nối dõi của Trầm phủ ngoại trừ đứa con của Ngụy thị, dù là nam nữ đều biến thành nhân cổ của Ngụy thị.

Nhân cổ khoác da người thoạt nhìn không khác gì người thường, cũng có thể từng ngày lớn lên trưởng thành.

Mười mấy năm sau, đứa con Ngụy thị trưởng thành. Ả cho rằng thời cơ giải quyết người chướng mắt trong phủ đã đến, vì vậy tự tay tưới độc dược bọ cạp cho trượng phu.

Ngụy thị vui vẻ cười trước ánh mắt không dám tin của trượng phu, coi thường lời chửi rủa cầu xin của hắn, chậm rãi uống rượu ăn thịt, mở to mắt chứng kiến trượng phu đau đớn kêu rên, cuối cùng biến thành vũng máu loãng chết không toàn thây.

Sau khi trượng phu chết, hơn chục di nương cũng biến thành mục tiêu cho ả xuống tay.

Ả không giết họ, mà đem họ nhốt trong hầm ngầm không ngừng cho họ sinh con, cung cấp thực vật cho đàn cổ độc của mình.

Sau đó ả phát hiện mình bắt đầu có nếp nhăn, ý thức được mình bắt đầu già nua, trong lòng tràn đầy hoảng sợ.

Ả không muốn đối mặt tử vong.