Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 167


- Không phải chuyện xấu, vài vị đi tới liền biết.

Hai người dẫn đường đồng thanh nói.

Thấy hai người không muốn nhiều lời, ba người Giả Dung cũng không tiếp tục hỏi, cùng đi tới Kính Nhất đình.

Ba người đi vào phòng làm việc của Trương tế tửu, lập tức ngửi được mùi thuốc đông y xông vào trong mũi.

Vừa ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy Tống lão tiên sinh, Tống đại nhân cùng Tống phụ.

- Ông cố? Ông nội? Cha? Sao mọi người đều ở trong này?

Biểu tình Tống Thanh vừa kinh ngạc lại mờ mịt hỏi.

Ánh mắt Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư dừng lại trên người “Nham Âu” đứng phía sau Tống lão tiên sinh bọn họ. Giả Dung lại liếc mắt nhìn qua Nham Âu thật sự đứng bên cạnh Trầm Nhược Hư, đồng thời cùng nhíu mày.

Hai người?

Du Chuẩn cũng nhìn ra “Nham Âu” chính là Bách Linh biến ảo mà thành, vội vàng giải thích:

- Đó là Bách Linh biến thành, không phải là Nham Âu thật sự.

- Là chuyện gì xảy ra?

Giả Dung nhìn Bách Linh như hỏi.

Bách Linh dùng pháp thuật truyền âm cho Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư, nói ngắn gọn giải thích:

- Ta quay phim xong định rời Trầm phủ, thấy hai vị quốc cữu phu nhân cùng đoàn người Tống gia bởi vì nguyền rủa trên người Trầm công tử mà lo lắng đỏ mắt, đoán được hẳn là do Trầm công tử đã quên báo cho bọn họ biết nguyền rủa đã giải trừ. Vì vậy ta biến ảo thành bộ dáng của Nham Âu, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nói mình là hộ vệ của Trầm công tử, phụng lệnh tới thông tri bọn họ nguyền rủa đã trừ.

- Đúng rồi, chủ nhân.

Bách Linh nói:

- Ta chưa nói Trầm công tử nguyền rủa là bị ta cùng Du Chuẩn lầm ăn vào, ngược lại đem công lao đều đổ lên người ngài, nói với họ ngài dùng một chén phúc máu giải trừ nguyền rủa cho Trầm công tử. Hiện tại bọn họ đều thật ưa thích ngài. Nể tình thuộc hạ chà hảo cảm cho ngài, tặng cho ta một bộ váy tiên nữ làm từ vân sa đi.

Tuy nàng là quỷ, nhưng nàng cũng là một nữ tử, đương nhiên vẫn thích trở thành một tiểu tiên nữ.

Giả Dung:

- !



Trầm Nhược Hư chán nản vỗ trán của mình, cảm tạ Bách Linh:

- Là ta sơ sót, đa tạ ngươi, Bách Linh.

Bách Linh nói:

- Không có gì, ngài chỉ cần nhớ rõ nhắc nhở chủ nhân đừng quên váy tiên nữ của ta là tốt rồi.

Thấy Tống phụ vui vẻ đi tới, Trầm Nhược Hư mỉm cười nói:

- Hộ vệ đều đã đem lời của con nói cho mọi người nghe rồi?

Tống phụ vỗ vỗ vai hắn, cười ha ha nói:

- Chúng ta đều nhận được tin tốt lành, biết ngươi từ nay về sau không còn bị Ngụy thị liên lụy, mọi người thập phần vui vẻ. Hôm nay trở về nhà, ta muốn uống trăm chén rượu chúc mừng.

Trầm Nhược Hư nhìn Giả Dung, ôn nhu nói:

- Ít nhiều có Giả huynh, không có máu của hắn, hiện giờ chỉ sợ con vẫn phải sống trong kinh hoàng sợ hãi.

Giả Dung mỉm cười:

- Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới.

Tống đại nhân đi tới, nhìn chằm chằm tay trái băng bó của Giả Dung:

- Là cắt tay trái lấy máu sao? Hiện tại còn đau không? Nhà của ta có kim sang thuốc ngự tứ, trở về ta lập tức sai người đưa tới cho ngươi.

Giả Dung tỉnh bơ nói:

- Chỉ là một lỗ hổng nho nhỏ, sớm không còn đau.

Đồ chơi này khi nào thì bao bọc trên tay hắn?

Sau đó hắn nhìn thấy Du Chuẩn đang nhe răng cười.

Tống lão tiên sinh cầm chén thuốc bổ đi tới:

- Thiếu máu thì cơ thể sẽ yếu ớt, còn mất nhiều máu như vậy, ngươi nhất định phải bồi bổ trở về.

Lão nhân gia nói xong Tống đại nhân tiếp chén thuốc bỏ tới trước mặt Giả Dung.



- Đây là dùng thuốc bổ ngự tứ nấu ra, nhiệt độ vừa lúc, uống vào mới tốt.

Giả Dung liếc qua Trầm Nhược Hư, thấy hắn hoàn toàn không có ý muốn hỗ trợ.

- Sao có thể làm phiền lão nhân gia ngài, để cho ta là tốt rồi.

Giả Dung cầm chén thuốc uống cạn.

Dù sao là thuốc bổ, uống cũng không có vấn đề gì đi?

Tống đại nhân tươi cười dặn dò:

- Hai vị bá mẫu của ngươi thu thập xong không ít thuốc bổ mang đến, đồ vật đã giao cho đầu bếp thiện đường. Ta đã căn dặn hắn mỗi sáng sớm nấu thuốc đúng hạn, đến lúc đó a Hư ngươi nhớ bưng về cho Dung ca nhi uống.

- Dạ.

Trầm Nhược Hư gật đầu ứng tiếng.

Đột nhiên Tống phụ chợt hỏi:

- Nếu nguyền rủa của a Hư đã trừ, có thể bình thường lấy vợ hay không?

Không khí đột nhiên im lặng.

Giả Dung cười híp mắt nhìn Trầm Nhược Hư, mà ánh mắt Trầm Nhược Hư như mũi tên đâm thẳng Bách Linh, Tống lão tiên sinh biết vấn đề mờ ám giữa hai người, cười a a xem náo nhiệt.

- Việc này.. nguyền rủa của công tử chỉ bị áp chế, cũng không phải tiêu tán. Nữ tử thuần âm, tiếp xúc sẽ gợi ra tình huống không thể khống chế, công tử nên rời xa một chút mới tốt.

Trong mắt Tống phụ hiện lên vẻ thất vọng, Trầm Nhược Hư nói:

- Cậu, con cực kỳ chán ghét người nọ, không muốn đem huyết mạch của hắn kéo dài đi xuống. Cuộc đời này, sẽ không lấy vợ.

Ý của hắn là nói Trầm phụ.

Tống phụ thở dài nói:

- Không cưới thì không cưới đi, ta chỉ lo lắng ngươi tuổi già cô độc, bên cạnh không ai làm bạn.

Tống Thanh nói:

- Cha yên tâm đi, tương lai con của con sẽ phụ trách dưỡng lão cho a Hư, cha không cần lo lắng cho hắn.