Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 184


Phụ nhân cười toe toét miệng, mà một đám hàng xóm cũng hâm mộ đỏ mắt. Tránh kích thích tâm tình của mọi người, phụ nhân vội vàng gọi hai nhi đồng ôm quà tặng đi vào nhà.

Đều làm thợ thủ công, kỹ thuật của mọi người đều như nhau, nhưng gia đình Lý thợ thủ công lại gặp được vận may như vậy. Chẳng những được quý nhân sau màn cửa hàng Tấn Giang trúng ý, lại không ngừng có việc làm, làm địa vị trong giới thợ thủ công lập tức lên cao. Ở trong ngày lễ trọng yếu như vậy còn được tặng quà lễ chúc mừng.

Điều này làm thật nhiều gia đình vô cùng hâm mộ.

- Hãy chờ xem, tết năm nay nhà Lý thợ thủ công nhất định còn thu được quà tết của người ta.

Theo quỷ quản gia lần lượt phát quà tặng theo trong danh sách, thật nhiều địa phương đều xuất hiện tình huống giống như nơi này, những gia đình kia đều trở thành gia đình được nhiều người hâm mộ.

Đợi tin tức này phát tán ra ngoài, dẫn phát ra động tĩnh không nhỏ trong khu tây, thật nhiều người đều muốn tìm việc của cửa hàng Tấn Giang.

Gia đình Tiết di mụ ở Kim Lăng bởi vì nhìn thấy được Vương thị truyền kỳ, nhưng không nhận được lá thư nào của nhà mẹ đẻ từ kinh thành gởi tới, cho nên oán giận lên thuyền đi tới kinh thành, cần lời công đạo.

Đuổi nhanh đuổi chậm toàn gia rốt cục tới kinh đô trước ngày mười lăm.

Bởi vì Tiết gia còn có không ít của cải ở kinh thành, Tiết di mụ lệnh cho quản gia sớm gởi tin tức cho người bên này, mua xuống một tòa nhà.

Ba mẹ con Tiết di mục vừa đến, liền tiến vào tòa nhà rộng thoáng sạch sẽ.

Tiết di mụ cũng không vội vã đi gặp Vương phu nhân cùng Vương Tử Đằng, mắt thấy ngày mai đã là tết trung thu, một đường chạy đi thật vất vả, cho nên nàng tính toán cùng con cái trải qua một ngày lễ thật vui vẻ, sau đó tiếp tục đưa bái thiếp đến Vương gia bái phỏng.

Thoải mái ngủ cả đêm, ngày trung thu ba mẹ con đi ra ngoài đường du ngoạn.

Ánh mắt Tiết Bảo Sai không ngừng nhìn từng nhóm nhi đồng tay ôm con rối nhồi bông, hai mắt Tiết Bàn thì nhìn chằm chằm những người đang ăn kem cây, Tiết di mụ thì nhìn không chuyển mắt khuôn mặt trang điểm của các vị phụ nhân đi ngang qua đường.

Tiết Bàn hỏi:

- Trên tay những người đó đang ăn vật gì, thoạt nhìn bộ dạng ăn thật ngon đi? Ở đâu bán vậy?

Người hầu bản địa kinh thành nói:

- Đó là kem đá, kem cây của cửa hàng bán băng thực Tấn Giang trong kinh thành, giá cả rẻ tiền, ăn vào ngọt ngào lành lạnh, trước mắt thời tiết còn nóng nên mọi người thích ăn tránh nóng.

Giải đáp xong nghi hoặc cho Tiết Bàn, người hầu lại cảm nhận được ánh mắt của Tiết Bảo Sai, liền tri kỷ giải thích:

- Đồ vật trong tay nhóm hài đồng này là con rối hình động vật, là đồ chơi do cửa hàng Tấn Giang mới bán ra, cô nương cùng nhi đồng trong kinh rất thích.



Tiết di mụ dùng quạt tròn che lên mặt mình, ngượng ngùng so sánh với những phụ nhân khác.

Thấy con trai cùng nữ nhi tha thiết mong chờ nhìn mình, nàng trầm ngâm, nói:

- Chúng ta đi nếm thử vị kem kia trước, sau khi đi ra lại đi cửa hàng đồ chơi mua con rối.

Tiết Bàn hoan hô một tiếng, nhảy vọt lên cao. Trong lòng Tiết Bảo Sai cũng cực kỳ cao hứng, nhưng dù sao nàng là cô nương gia nên phải giữ mình, chỉ lộ ra nụ cười vui vẻ.

Người hầu vội mở miệng nói:

- Hôm nay là ngày mười lăm, các đại cửa hàng đều làm hoạt động khuyến mãi giảm giá. Thái thái cùng công tử còn có tiểu thư đi cửa hàng Tấn Giang tiêu phí, nếu gặp được vận khí tốt nói không chừng còn có thể rút trúng thưởng Thường Nga Bôn Nguyệt đồ đâu.

Tiết Bàn tò mò hỏi:

- Cái gì là Thường Nga Bôn Nguyệt đồ?

- Chính là bức họa Thường Nga nương nương bay lên trời bôn nguyệt, cửa hàng Tấn Giang dán một bức thật lớn trước cửa, đừng nói là nam, dù là nữ tính nhìn thấy cũng phải thần hồn điên đảo. Tiểu nhân ăn nói vụng về, không hiểu làm sao miêu tả. Cũng may chúng ta cũng đang đi hướng cửa hàng bán kem, đi tới bên kia công tử gia tận mắt nhìn thấy sẽ hiểu được rung động tới bậc nào.

Hai mắt Tiết Bàn tỏa sáng thúc giục nói:

- Chúng ta đi nhanh lên.

- Không được chạy, trên đường nhiều người, cẩn thận đụng người té bị thương.

Tiết di mụ vội vàng kéo Tiết Bàn nói, sau đó lại hỏi người hầu:

- Trên mặt những phụ nhân kia hóa trang là trang dung lưu hành của kinh thành sao?

- Nói như vậy cũng không sai.

Người hầu trả lời:

- Nhưng xác thực mà nói bọn họ dùng sản phẩm hóa trang của cửa hàng Tấn Giang mới ra, mới có được hiệu quả xinh đẹp như vậy. Những sản phẩm này đều được các cửa hàng trong kinh thành nhập hàng từ cửa hàng Tấn Giang, Tiết gia chúng ta cũng có nhập hàng của bọn họ, nếu thái thái cần có thể gọi nha hoàn đi cửa hàng của chúng ta mang về dùng là được.

Dừng một chút hắn lại bổ sung:



- Một tháng trước đã có thương nhân Giang Nam mua sản phẩm của cửa hàng Tấn Giang mang về khu vực phía nam, chưởng quầy cửa hàng chúng ta cũng đã phái đội tàu mang tới Kim Lăng, chẳng qua thuyền của thái thái lên kinh nên bỏ lỡ.

Tiết di mụ chợt hiểu, ghé bên tai nha hoàn nói một câu. Nha hoàn gật gật đầu, lúc này rời khỏi đội ngũ, đi hướng cửa hàng son phấn của Tiết gia lấy sản phẩm trang điểm.

Tiết Bảo Sai lại hỏi cái gì là "khuyến mãi", sau khi nghe người hầu giải thích, nàng lập tức nghi vấn:

- Cửa hàng làm ra giảm giá, hoặc là tặng phẩm, còn có hoạt động rút thưởng, không lỗ vốn sao?

Người hầu lắc đầu nói:

- Dòng người hướng về những hoạt động này luôn rất nhiều, chẳng những không lỗ vốn, còn có lợi nhuận rất lớn. Hôm nay mỗi cửa hàng trong kinh thành đều làm hoạt động như vậy, nếu không làm sẽ không có khách nhân ghé vào. Cửa hàng chúng ta cũng làm theo như thế.

- Thì ra là vậy.

Trong mắt Tiết Bảo Sai lộ vẻ suy tư, một lát sau gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu được rồi.

- Hoạt động này cũng là bắt chước cửa hàng Tấn Giang sao?

- Cô nương thật là trí tuệ.

Người hầu khẳng định nói.

- Tấn Giang? Tên này nghe thật quen thuộc, hình như nghe nói qua ở đâu.

Biểu tình nghi hoặc của Tiết Bàn chuyển sang kinh ngạc:

- Cửa hàng Tấn Giang hình như cũng có cửa hàng sách chuyên bán Vương thị truyền kỳ?

- Đúng đúng rồi, nhưng hiện tại Vương thị truyền kỳ nổi bật không còn bằng lúc trước, hiện giờ nổi bật nhất là Ngụy thị truyền kỳ.

Người hầu chợt dừng chân đứng phía sau một đội ngũ đang xếp hàng, chỉ vào một mảnh tường lưu ly nói:

- Đã tới cửa hàng bán kem!

Ba mẹ con nhìn theo tay hắn, hai mắt vừa chạm tới một mảnh lưu ly trong suốt, theo bản năng nheo mắt lại.

Ngay sau đó kịp phản ứng chính mình nhìn thấy cái gì, hơi thở của ba người liền rối loạn