Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 187


Lúc bọn hắn tìm được tung tích của Giả Chính, Giả Chính đang muốn nhúng tay giáo dục hai huynh đệ Giả Bảo Ngọc cùng Giả Hoàn.

Thấy hai huynh đệ cầm tiểu mộc kiếm múa may, Giả Chính cho rằng mất mặt mũi, liền sai người mang tới chổi lông gà vẻ mặt hung thần ác sát vọt tới, muốn sửa chữa hai người Giả Bảo Ngọc.

Hai huynh đệ đã xem qua nhiều bộ tranh liên hoàn, cũng trở nên tinh ranh lanh lợi. Hai tiểu tử nhìn thấy tình thế không ổn, như hai con khỉ con nhanh nhẹn bò lên cây, lưu lại Giả Chính đứng dưới tàng cây tức giận giơ chân.

- Không đọc sách, không muốn phát triển, suốt ngày cầm cây gậy điên chơi, còn thể thống gì?

Giả Chính ngẩng đầu giận trừng hai người, ra lệnh:

- Hai tên tiểu súc sinh, còn không mau cút xuống nhận phạt!

- Không xuống!

Giả Bảo Ngọc phi thường quyết đoán lắc đầu, nói:

- Lão thái thái nói cha là kẻ bảo thủ, dặn tụi con không cần nghe lời cha.

- Lêu lêu, không xuống dưới.

Giả Hoàn làm ra mặt quỷ:

- Nghĩ tụi con ngu ngốc sao, đi xuống bị cha đánh?

Giả Chính bị kích thích khí huyết dâng lên, hắn run run chỉ vào hai gã sai vặt hô:

- Đi lên đem bọn họ bắt xuống dưới!

Gã sai vặt không dám không nghe, muốn leo lên cây bắt người. Huynh đệ Giả Bảo Ngọc lập tức bẻ trái cây cùng lá cây ném về hướng gã sai vặt. Ngay cả Giả Chính cũng bị ném sưng cả đầu.

- Phản rồi! Tất cả phản rồi! Hôm nay không làm cho các ngươi hối hận đi tới trên đời này, ta sẽ không họ Giả!

Giả Chính vừa buông một câu hăm dọa, dưới chân liền bị nện một cái:

- Ngao!

- Cẩu vật nào không muốn sống dám đánh lão gia ngươi!

Giả Chính sói tru một câu, nghiến răng trợn mắt quay đầu lại liền nhìn thấy Giả mẫu mặt mày đen thui, phút chốc nói không ra lời.



Hai mắt Giả mẫu phun lửa, quơ quải trượng nói:

- Là lão bà tử này đánh, có phải ngươi cũng muốn giết chết ta, cho ta hối hận đi tới trên đời này?

Giả Chính cúi đầu nói:

- Không, không dám..

- Không dám? Ta xem ngươi còn ước gì ta lập tức đi chết!

Giả mẫu cười lạnh một tiếng, giơ lên quải trượng đánh lên người Giả Chính, đánh cho hắn gào khóc kêu.

Ba tỷ muội tiểu Tích Xuân lặng lẽ đi tới, lôi kéo huynh đệ Giả Bảo Ngọc rời khỏi "hiện trường hung án".

Tiểu Tích Xuân nói:

- Lặng lẽ nói cho các ngươi biết, Dung ca nhi lại tặng thật nhiều đồ ăn cho ta, trong đó còn có một căn nhà kẹo thật lớn, chúng ta cùng nhau làm thịt nó.

- Tốt! Tốt! Chúng ta đi nhanh lên!

Giả Hoàn lôi kéo tay Giả Bảo Ngọc rất nhanh chạy tới chỗ ở của tiểu Tích Xuân.

Khi Giả Chính còn bị Giả mẫu đuổi theo đánh, mấy nhi đồng đã đóng cửa lại phân nhau ăn xong kẹo nhà. Ngươi ăn cái bàn, ta ăn cửa sổ, rất vui!

Nhìn thấy một màn xảy ra trong Giả gia, hai mắt tăng đạo biến thành màu đen, thiếu chút nữa đã ngất.

Nếu như nói cảm thấy được gia đình Tiết Bảo Sai lệch khỏi quỹ đạo, làm cho bọn hắn khó thể tin, như vậy chính mắt chứng kiến Giả gia hoàn toàn băng bàn, hai người suýt nữa hộc máu.

Đạo sĩ nói:

- Đổ tới loại trình độ này, Cảnh Huyễn tiên cô còn có thể bài trở lại con đường đúng đắn sao?

Hòa thượng cũng không cấp được đáp án.

Hai người bị đập vào có chút lớn, chậm rãi thật lâu mới khởi hành tra xét toàn bộ Vinh quốc phủ, nhân tiện lật ra Trữ quốc phủ cách vách một lần.

Không tra được càng nhiều manh mối hữu dụng, một tăng một đạo cũng không tiếp tục ở lại, xoay người đi về hướng Huyền Chân quan tìm Giả Kính.

Tiến vào phòng của Giả Kính, hắn đang đè nặng một nữ tử khóc sướt mướt bắt buộc nàng cùng mình tu luyện thuật giao hợp âm dương.



Ánh mắt đạo sĩ không chút dao động xem trong chốc lát, động thủ thi triển thuật tra xét với Giả Kính, rồi sau đó nhìn qua hòa thượng lắc đầu:

- Không phải Giả Kính.

- Tuyến vận mệnh cũng bình thường.

Hòa thượng không nhịn được nói một câu:

- Hôm nay trong những người đã nhìn thấy, chỉ có hắn không lệch khỏi quỹ đạo của tiên cô chỉ định.

Trữ Vinh hai phủ cùng Tiết gia chỉ có một mình Giả Kính là bình thường, điều này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là tin tốt lành.

Đạo nhân xụ mặt cắn răng nói:

- Đi, đi gặp Giả Dung. Nếu hắn cũng không thành vấn đề, đêm nay chúng ta đi tìm Hoa Gian khách.

Hòa thượng gật đầu, hai người lắc mình rời đi.

Giả tiểu Dung chưa gặp qua yến tiệc trong cung đình là dạng gì, bởi vì tò mò, nhờ Du Chuẩn hỗ trợ che giấu đi theo Trầm Nhược Hư vào cung.

Nhưng ngồi chưa được hai khắc thì hắn liền buồn ngủ.

Trầm Nhược Hư bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười, kêu Nham Âu lưu lại hình tượng hão huyền của mình trong cung ứng phó cung yến, cõng Giả tiểu Dung quay về Giả phủ.

Nhưng hai chân Trầm Nhược Hư vừa bước vào trong phủ, Giả Dung đã mở mắt nhảy xuống lưng của hắn.

Đột nhiên Giả Dung hưng trí dâng trào kéo tay Trầm Nhược Hư muốn đi trong sân phóng thiên đèn. Bộ dáng vô cùng tỉnh táo giống như chưa từng buồn ngủ qua.

Trầm Nhược Hư lắc đầu bật cười chiều theo ý hắn.

Giả Dung chỉ lên lầu các nói:

- Chúng ta đi lên chỗ cao lầu các ngắm trăng đi!

- Đều nghe theo đệ.

Trầm Nhược Hư ôn nhu nhìn hắn:

- Đệ đi lên trước, ta đi phòng bếp lấy rượu trái cây cùng một ít điểm tâm.