Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 245


Không hề có chút phòng bị, đột nhiên biết được con của mình ngấp nghé di nương của mình, Dương phụ bị kích thích thật lớn.

Hai mắt biến thành màu đen, thân thể lảo đảo, nếu không nhờ người hầu nâng được đúng lúc, chỉ sợ hắn đã ngã quỵ dưới đất.

Giờ này khắc này, trong đầu Dương phụ chỉ còn vang lên câu nói của Dương Bái yêu cầu ban thưởng Phương di nương cho hắn, hoàn toàn không để mắt tới hoàn cảnh xung quanh, quên chính mình còn đang ở ngoài cửa, bên ngoài dòng người đông đúc, đều là dân chúng đang xem náo nhiệt của Dương gia.

Hắn tung một cước đá trúng giữa trán Dương Bái, đem hắn đá ngã lăn dưới đất.

Hai mắt Dương phụ đỏ đậm, giống như nhìn kẻ thù giận dữ trừng Dương Bái, hét to:

- Ngươi biết mình đang nói gì sao? Súc sinh! Ngươi lặp lại lần nữa cầu ta thành toàn cái gì? Ta xem ngươi là điên rồi!

Giả Dung thao tác Dương Bái bò lên, nức nở nói:

- Ta cùng Phương di nương là thật tâm yêu nhau! Phụ thân nếu không đáp ứng, ta quỳ đây không đứng dậy!

- Phụ thân! Con phục lạy với cha! Phương di nương yêu con, không phải ngươi! Nàng còn trẻ như vậy, mà ngươi đã già, phía dưới không còn dùng được, không thỏa mãn được nàng, càng không cấp được hạnh phúc cho nàng!

Dương Bái vừa phục lạy vừa nói:

- Ta thật sự yêu nàng, không có nàng ta sống không nổi! Van cầu ngài, van ngài thành toàn cho chúng ta!

Giả Dung khống chế Dương Bái hô to, làm cho Dương phụ càng nổi điên, lại làm dân chúng kinh hô không ngừng.

Vẻ mặt Nham Âu ý bảo mau tới thổi phồng tôi đi, nhìn Du Chuẩn nói:

- Vài câu lời kịch này là tôi biên, đều là tinh hoa xem phim truyền hình của tôi, có phải đặc biệt giỏi hay không?



Du Chuẩn ha ha hai tiếng, làm ra động tác như muốn phun, khiến cho Nham Âu tức giận muốn giơ nắm tay đánh hắn.

Trước Dương phủ, trong lòng Dương Bái tràn đầy hoảng sợ nhìn thân thể chính mình không thể khống chế đang quỳ trước mặt Dương phụ.

Sao lại thế này? Vì sao hắn không thể khống chế được thân thể của chính mình? Loại cảm giác này thật giống như đột nhiên bị quỷ vật chiếm đoạt thân thể, thao túng hết thảy của hắn.

Chỉ có thể thông qua ánh mắt nhìn thấy sự tình phát triển lệch khỏi quỹ đạo, ý thức của Dương Bái bị giam trong thân thể, dựng đứng tóc gáy.

Nhìn trường hợp quỷ dị trước mắt, nghĩ tới hôm qua hắn cùng Lý Nhược Quang thật sự là gặp quỷ. Có lẽ do đạo hạnh của hòa thượng cùng đạo sĩ không đủ cao, cho nên mới nói bọn họ không phải gặp quỷ.

Hôm qua nữ quỷ kia mặc dù tha cho bọn hắn một mạng, kỳ thật luôn đi theo bên cạnh hắn, đêm qua nhân lúc hắn ngủ say đã chiếm cứ thân thể của hắn. Lúc sau còn đặc biệt đợi tới hôm nay, điều khiển thân thể hắn ở trước mặt công chúng, dùng phương thức như vậy nói toạc ra chuyện đen tối giữa hắn cùng Phương di nương.

Tinh tế nghĩ lại, nữ quỷ kia quả nhiên dụng tâm hiểm ác. Thế nhưng muốn hủy hắn, còn tiếp tục lấy tính mạng hắn!

Làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ?

Nếu không thể lấy lại quyền khống chế thân thể, tùy ý cho nữ quỷ an bài thân thể hắn nói tiếp, phụ thân của hắn nhất định sẽ tươi sống đánh chết hắn.

Đến lúc đó thanh danh của Dương gia cũng hôi thối.

Tựa như Trữ quốc phủ cha chồng con dâu thông dâm với nhau bị truyền ra. Dương gia cũng sẽ bị giẫm vào trong hố phân, toàn thân ô bẩn, bị người ghét bỏ, không đứng dậy được.

Dương Bái có tâm ngăn cản sự tình tiếp tục phát triển, nhưng không cách nào giành lại quyền an bài thân thể của mình.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn chân của Dương phụ giẫm mạnh lên mặt của hắn, làm đầu của hắn đều đau đớn.



Hiện tại trong đầu Dương phụ tràn ngập sát ý. Diễn cảm như là ác quỷ đến từ địa ngục, không ngừng chà đạp khuôn mặt Dương Bái, giẫm tới mức khuôn mặt hắn đều biến dạng.

Sau đó Dương phụ vung chân đấm đá lên người Dương Bái như kẻ điên, phẫn nộ mất lý trí.

- Hôm nay lão gia ta đánh chết tiểu súc sinh ngươi!

Tuy Dương Bái bị đánh không đứng dậy nổi, vẫn kiên cường giơ tay lên kiên trì nói:

- Phương di nương đã mang thai nhi đồng của con, cầu, cầu.. khụ khụ.. phụ thân.. thành toàn một mảnh chân tình của chúng ta.. khụ khụ..

Dương Bái đứt quãng nói xong câu nói này, vô lực ngã dưới đất hấp hối, không thể nói thêm được chữ nào.

Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, Giả Dung thối lui, lưu lại quả tạc đạn kinh thiên, tạc vỡ tai người của Dương gia cùng dân chúng đang vây xem.

Mang thai?

Phương di nương mang thai nhi đồng của Dương Bái?

Tiểu thiếp của phụ thân mang thai nhi đồng của đứa con?

Vở tuồng thật phấn khích! Không kém gì Vương thị truyền kỳ cùng Ngụy thị truyền kỳ!

Đám người vây xem ồ lên một mảnh.

Dương phụ run lên bần bật, mặt mày đỏ bừng chỉ vào Dương Bái, há miệng thở dốc, trong cổ họng phát ra thanh âm “ặc ặc ặc” không ngừng, đột nhiên trợn mắt ngã xuống trên người Dương Bái.

Trước Dương phủ loạn thành một đoàn, tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô.. hỗn hợp thành thanh âm làm màng tai mọi người đều nhói đau