Khi vài ngày thi hội cuối cùng chấm dứt, Trầm Nhược Hư hung hăng thả lỏng ngủ một ngày một đêm, sau đó Giả Dung mang theo hắn cùng nhau đi ra phố xá sầm uất, còn có chùa miểu, vừa đi lang thang vừa quay chụp lại.
Hai người một đường cười cười nói nói, suốt ngày như hình với bóng, Giả Dung thật ưa thích cảm giác làm việc gì cũng có Trầm Nhược Hư, mà Trầm Nhược Hư cũng như thế.
Qua vài ngày, tận hứng vui sướng, oán niệm của Trầm Nhược Hư mới xem như tiêu tán.
Chỉ là khổ cho Tống Thanh.
Mỗi ngày hắn đi tìm Trầm Nhược Hư cùng Giả Dung, nghe Viên bá nói hắn cùng Giả Dung ra ngoài đi chơi, tâm tình liền chán nản ủ rũ.
Mãi tới ngày yết bảng mới chấm dứt.
Năm nay thi hội quan chủ khảo tính nết chính trực, không giống như lần trước quan chức là phe phái Tống gia, vì vậy mới hãm hại Trầm Nhược Hư cùng Tống Thanh thi rớt.
Lại thêm hai huynh đệ Trầm Nhược Hư trải qua ba năm tích lũy, tri thức càng thêm phong phú hùng hậu.
Mặt khác còn có Tống lão tiên sinh thiên vị phụ đạo, Giả Dung đưa ra tập đề thi phụ trợ ôn tập.
Không vượt ngoài dự kiến, Trầm Nhược Hư cùng Tống Thanh đều chiếm lĩnh một trong ba vị trí đầu tiên.
Thoáng chúc mừng một phen, những người trúng tuyển thi hội tiến cung tham dự thi đình do hoàng đế tự mình giám thị. Trình độ của Trầm Nhược Hư vượt xa người thường, làm cho hoàng đế cùng các quan văn vô cùng hài lòng.
Hoàng đế là người trong nhà của Trầm Nhược Hư, trong nội tâm vẫn muốn điểm hắn làm trạng nguyên.
Nhưng khi nhìn người đứng phía sau là một thí sinh người già đã hơn sáu mươi tuổi tóc bạc phơ, đi đường thoạt nhìn còn cần có người nâng đỡ..
Hoàng đế, do dự.
Rối rắm một lát, thương lượng qua với các thần tử, đến cuối cùng hoàng đế đem vị lão giả thi cả đời mới đến thi đình khâm điểm làm trạng nguyên lang.
Về phần Trầm Nhược Hư cùng Tống Thanh, được làm bảng nhãn cùng thám hoa.
Định xong thứ tự tam giáp, truyền lư hát danh, cảm ơn hoàng ân. Theo sau cờ trống mở đường, lão trạng nguyên mang theo bảng nhãn, thám hoa hai người cưỡi ngựa diễu hành.
Giả Dung tin tưởng Trầm Nhược Hư dù không đạt tới trạng nguyên vẫn sẽ nằm trong tam giáp hàng đầu.
Vì vậy buổi sáng Trầm Nhược Hư vừa ra khỏi cửa, hắn liền dẫn người hái sạch toàn bộ đóa hoa trong hoa viên, bỏ vào không gian hệ thống, sau đó mang theo Du Chuẩn cùng Bách Linh đi ra ngoài đường chiếm một vị trí thật tốt chờ đợi.
Dân chúng cũng biết hôm nay là ngày tam giáp yết bảng, có người muốn giúp vui, đều chuẩn bị xong hoa tươi đứng bên đường đợi. Khi đội ngũ cưỡi ngựa diễu hành đi tới trước mặt, đóa hoa lả tả bay ra ngoài, ném lên thân thể người mình thích nhất.
Trong ba người, vị lão trạng nguyên tóc bạc hoàn toàn bị xem nhẹ, còn lại là Trầm Nhược Hư cùng Tống Thanh.
Lão bách tính xem mặt ném hoa, cho nên Trầm Nhược Hư thu được hoa là nhiều nhất.
Khi hoa bay đầy trời, Giả Dung hừ một tiếng dặn Bách Linh:
- Giúp một việc, làm phép đừng để hoa của ngươi khác đụng tới a Hư.
Người của hắn, chỉ được nhận hoa của hắn.
Hừ, hắn chính là nhỏ mọn như vậy.
Bởi vì chủ cùng thứ nhân cách dung hợp, tính nết có chút biến hóa, cũng may mọi người tập mãi thành thói quen, hơn nữa cũng tìm được vẻ khả ái trong tính tình của hắn.
Vì thế Bách Linh bắn ra ngón tay, đem hoa muốn nện lên người Trầm Nhược Hư xoay quanh toàn bộ thổi tung lên người lão trạng nguyên.
- Làm được không sai!
Giả Dung khen một câu, lại cầm hoa của mình ném lên người Trầm Nhược Hư.
Tu vi Trầm Nhược Hư đột phá tới kim đan kỳ, tự nhiên cũng phát hiện trận gió quỷ dị, từ linh lực dao động nhận ra được là Bách Linh gây nên.
Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, một đóa hoa màu tím nhạt trúng ngay miệng của hắn, còn mang theo mùi hương cũng không phải hương hoa.
Hắn nhận ra được đây là Giả Dung hái từ hoa viên, còn mang theo tia linh khí nhàn nhạt.
Hắn nhặt đóa hoa tím, lại đồng dạng có thêm vài đóa hoa rơi lên người hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện thân ảnh Giả Dung, không tự chủ được khẽ mỉm cười.