Các cung nhân đều cho rằng những đóa hoa kia là vật báu vô giá, nhân lúc hoàng đế còn chưa kịp chú ý, lén lút đem đóa hoa rơi lên người mình giấu vào trong lòng.
- Tiểu công chúa chính là tam đệ tử của ta.
- Ta đã chôn xuống linh mạch dưới Trường Giang, Hoàng Hà, Côn Luân sơn, Trường Bạch sơn, đừng làm cho người khác phá hư hoàn cảnh địa thế, cũng đừng làm cho những địa vực kia rơi vào tay người ngoại tộc.
Giả Dung tiêu phí năng lượng điểm truyền âm cho hoàng đế, lưu lại hai câu nói liền dẫn hai quỷ rời khỏi hoàng cung.
Nhìn thời gian a Hư cũng sắp về nhà, nếu còn không về người kia lại ăn dấm chua lung tung.
- Thượng tiên! Thượng tiên! Ngài còn ở đây không? Thượng tiên..
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn bầu trời, cao giọng kêu gọi Giả Dung.
Nhưng lần này Giả Dung thật sự đã rời đi, không nghe được tiếng đáp lại.
Thái hậu bừng tỉnh, hướng hoàng đế hỏi:
- Hoàng đế, con hô cái gì?
Lúc ở ngự thư phòng Giả Dung hiện thân trước mặt cung nhân, tựa hồ cũng không có ý tứ che giấu sự tồn tại của chính mình. Hoàng đế nghĩ nghĩ, dứt khoát nói thật:
- Mới vừa rồi thần tiên truyền âm cho trẫm, nói hai năm sau sẽ thu tiểu công chúa do hoàng hậu sinh ra làm đồ đệ, truyền thụ tiên thuật!
Thái hậu vừa nghe việc này, quả thực không tin được lỗ tai của mình, hít sâu một hơi hỏi:
- Là tiên nhân phương nào?
- Tiên nhân này mẫu hậu cũng biết, đó là huynh trưởng của cửu công chúa ngày đó phái tiên hạc đưa tặng tiên y linh quả, hạ phàm lịch lãm, sắp kế nhiệm bài vị thần tài, là con trai của thiên đế, cũng là chủ nhân chân chính sau màn của dãy cửa hàng Tấn Giang.
Hoàng đế cố nén kích động nói rõ.
Thái hậu vừa mừng vừa sợ, sóng lòng mênh mông:
- Lại chính là vị nào?
- Cháu gái nhỏ của ai gia chính là đồ đệ của thần tiên, ngày sau nhất định cũng là một tiên nhân.
Thái hậu tươi cười rạng rỡ:
- Nhà của chúng ta ra một tiên nhân!
Nhìn thấy long phượng trình tường, thái thượng hoàng cơ hồ chạy muốn chặt đứt hai cái đùi tới Khôn Trữ cung, vừa xông tới liền nghe được hoàng đế cùng thái hậu nói chuyện, nhận lấy một mảnh tin tức chấn động đập vào, đại não trống rỗng đứng ngây ra tại chỗ.
Hoàng đế cùng thái hậu cũng không chú ý tới thái thượng hoàng, nhìn chằm chằm đóa hoa rơi đầy đất hai mắt tỏa sáng thúc giục cung nhân:
- Nhanh đem đóa hoa thu thập, một mảnh cũng không buông tha!
Thiên giới lắng xuống đóa hoa, thứ tốt! Phải giấu vào kho riêng chậm rãi hưởng dụng!
Cung nhân liền đồng thanh ứng tiếng, che giấu chột dạ vì dám tư tàng đóa hoa, nhanh chóng chạy đi lấy dụng cụ nhặt « tiên hoa » dưới đất.
Thái thượng hoàng thấy thế, bất chấp khiếp sợ, liên tục gọi người của mình nhanh gia nhập cướp đoạt đóa hoa của « thiên giới ».
Lúc này hoàng đế cùng thái hậu mới chú ý tới thái thượng hoàng, biểu tình đột nhiên biến đổi, thật sự nói không nên lời.
Vì sao việc gì cũng có thân ảnh của lão già kia!
Hoàng đế cũng không hạ chỉ giữ im lặng chuyện xảy ra trong hoàng cung hôm nay.
Rất nhanh tin tức thần tài tương lai hiện thân trong hoàng cung, còn có hoàng hậu sinh ra long phượng thai đưa tới long phượng tề minh, trời giáng hoa mưa nhanh chóng lan tràn, dân chúng trong kinh thành đều đã biết.
Đồng thời mọi người luôn ngộ nhận cho rằng cửa hàng Tấn Giang là tài sản của hoàng đế thực tế là của thần tiên thiên giới, là của cải của thần tài tương lai.
Sau khiếp sợ thì biến thành mừng như điên, cả kinh thành đều oanh động! Điên cuồng!
Tiếng nghị luận rầm rĩ tận trời!
Đoàn người như sóng biển vọt tới các cửa hàng của Giả Dung.
Liên tục mấy ngày đám đông mãnh liệt, suýt nữa chen chúc phát nổ mấy gian cửa hàng.
Thậm chí ban đêm không người, vẫn có người lén lút đi dâng hương lạy chầu trước các cửa hàng, cầu « thần tài » phù hộ bọn họ phát đại tài.
Giả Dung nhận được tin tức cười lật ngửa vào lòng Trầm Nhược Hư.
Trầm Nhược Hư vỗ về hắn, sau đó vươn tay vào trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo xinh đẹp:
- Nhìn xem.
Giả Dung mở ra nhìn xem, thấy bên trong là đóa hoa nhìn thật quen thuộc, diễn cảm ngẩn ra.
- Đóa hoa? Có ý tứ gì?
Hắn khó hiểu hỏi