Không cho mọi người thời gian tự hỏi nhiều hơn, toàn bộ cửa hàng của Giả Dung trong kinh thành đột ngột dựng lên từ dưới mặt đất, chậm rãi bay lên không, hướng ngoài thành chậm rãi bay đi.
Mọi người chứng kiến cảnh tượng kinh người này, trong phút chốc mất đi năng lực tự hỏi.
Không biết thời gian qua bao lâu, mọi người mới khàn giọng phát ra thanh âm.
- Đã, đã xảy ra chuyện gì?
- Đó là cái gì? Cửa hàng tự rời khỏi mặt đất bay mất?
Có người chợt lóe linh quang, cả kinh kêu lên:
- Thần tài! Nhất định là thần tài!
- Phải rồi, chắc chắn là thần tài thi triển đại thần thông, dời đi những cửa hàng này.
- Nhưng đang êm đẹp vì sao thần tài phải bắt đi những cửa hàng này? Chẳng lẽ lão nhân gia lịch lãm viên mãn, mang theo cửa hàng quay về thiên giới sao?
Có người cực kỳ hoảng sợ, kêu lên:
- Mang quay về thiên giới? Đây chẳng phải nói, sau này chúng ta rốt cục không còn mua được đồ vật trong cửa hàng Tấn Giang sao? Các loại ăn ngon, mặc đẹp, dùng tốt, hàng hóa thần kỳ đều rời khỏi chúng ta mà đi sao?
- Không cần a! Không còn hàng hóa của cửa hàng Tấn Giang, ta phải sống như thế nào chứ!
Người thông minh theo quỹ tích phi hành của cửa hàng nhìn ra manh mối, liền quát bảo người phỏng đoán lung tung, nói:
- Đừng nói bừa! Độ cao phi hành của cửa hàng không thay đổi, đều di chuyển ra ngoài thành, có thể thấy được thần tài không phải muốn đem cửa hàng mang quay về thiên giới!
- Đúng rồi! Kinh giao! Các ngươi còn nhớ mảnh đất trống được dọn dẹp đã lâu ngoài thành, không biết dùng làm gì sao?
- A! Ý của ngươi là nói, thần tài muốn đem cửa hàng dời ra kinh giao?
- Mảnh đất trống kia nguyên lai dùng ổn định cửa hàng sao? Thần tài rốt cục là muốn làm gì?
- Kinh giao thì kinh giao, chỉ cần đừng mang về thiên giới là tốt rồi.
Đột nhiên có người phát hiện có người đuổi theo cửa hàng chạy ra ngoài thành, theo bản năng hô:
- Đừng sửng sốt! Tốc độ cửa hàng bay không nhanh, nhanh chóng đuổi theo, nói không chừng còn có thể chứng kiến càng nhiều chuyện thần kỳ, thậm chí nhìn thấy được thần tài.
Đám người lặng im trong nháy mắt, đột nhiên tiếng ồn ào xông lên tận trời.
- Mau! Đi kinh giao!
- Xông lên a!
- Mau đuổi theo!
Trong đủ loại thanh âm kêu vang dội, người cưỡi ngựa, người ngồi kiệu, người bỏ chạy..
Một mảng lớn người đông nghìn nghịt, như là nước sông Hoàng Hà chạy chồm, thanh thế lớn phóng mạnh về hướng cửa thành.
Thật nhiều người đóng cửa hàng, không buôn bán, như gió xoáy hòa vào dòng người xông ra khỏi thành, muốn xem thần tài đại hiển thần uy.
Hoàng đế ở trong hoàng cung nhìn thấy một đám cửa hàng bay lên bầu trời, theo bản năng chợt lặng người, rất nhanh liền hiểu được “thần tài tương lai” rốt cục khởi động kế hoạch lớn.
Hắn ném bỏ tấu chương, thay thường phục, kêu hoàng hậu cùng thái hậu. Một người ôm tiểu công chúa, một người ôm tiểu hoàng tử, cả nhà ngồi lên Cân Đẩu vân đi theo mặt sau cửa hàng bay đi kinh giao.
Kinh giao, trên bầu trời một mảnh đất trống bằng phẳng, Giả Dung ngồi trên Cân Đẩu vân của mình, toàn thân bao phủ trong kết giới.
Hắn đứng trên không trung, tầm mắt đảo qua, từ rất xa nhìn thấy đám đông đang đuổi theo cửa hàng của mình.
Trầm Nhược Hư cũng nhìn thấy một màn này, nhưng ánh mắt của hắn nhìn lên gia đình của cậu, hai vị bá phụ cùng hoàng đế đang ngồi mây bay tới.
Khóe mắt hắn co giật, cười gượng nói:
- Dân chúng bình thường thì cũng thôi, bọn họ cũng đi theo xem náo nhiệt gì?
Giả Dung nói:
- Không có biện pháp, ai bảo mị lực của bổn thần tài lớn như vậy?
Nghe vậy vẻ mặt Trầm Nhược Hư nghiêm túc nhìn Giả Dung, gật đầu nghiêm trang nói:
- Không sai, mị lực của Giả đại nhân quả thật không ai sánh bằng, ta xem liền không nhịn được muốn thân cận.
Nói xong cúi đầu cắn lên môi Giả Dung.
Giả Dung lườm hắn:
- Đừng làm rộn, ta đang làm chính sự đâu.
- Ta hôn của ta, đệ làm của đệ, không chậm trễ được.
Trầm Nhược Hư từ sau lưng ôm hắn, hôn lên mặt lại hôn lên cổ hắn.
Giả Dung vỗ tay hắn:
- Mặt của huynh đâu?
Trầm Nhược Hư cọ lên mặt hắn, buột miệng nói:
- Hôm qua bị đệ nhéo không còn.