Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 29


Không khí đột nhiên im lặng.

Giả Dung nhìn khuôn mặt phóng lớn của Trầm Nhược Hư, trong lòng “chậc” một tiếng.

Không phải không thừa nhận, duyên phận thứ này có đôi khi thật đúng là kỳ diệu.

Trầm Nhược Hư nhiều lần xuất hiện ảo giác nhìn thấy Giả Dung, lại một lần cho rằng hai mắt của mình xảy ra vấn đề, dùng sức lắc đầu muốn đem ảo giác vung lắc.

Nhưng chiêu thức luôn linh nghiệm trong dĩ vãng, lúc này lại không linh. Mặc kệ hắn lắc đầu bao nhiêu, “hình tượng hão huyền” trước mắt vẫn không biến mất.

Rất nhanh, Trầm Nhược Hư cảm thấy không thích hợp.

Thân thể dưới người hắn thật ấm áp, lồng ngực phập phồng, nhịp tim nhảy lên mạnh mẽ.

Đây là người thật, không phải ảo giác!

Sau khi Trầm Nhược Hư ý thức được điểm này, ánh mắt ngưng trệ. Ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn thẳng vào Giả Dung.

Trầm Nhược Hư nhìn thấy thân ảnh của mình hiện lên trong đôi mắt đen nhánh của Giả Dung, nhịp tim chợt gia tốc, trong đầu chợt hồi ức lại cảnh tượng đêm hôm đó. Mỗi màn tươi diễm, thân thể chợt sinh ra một cỗ khô nóng.

Cảm giác được thân thể của mình sản sinh khác thường, Trầm Nhược Hư đột nhiên chột dạ không dám nhìn Giả Dung. Hắn thoáng nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ lại vô tình nhìn thấy vành tai có chút phấn hồng trước mắt.



Đêm hôm đó hắn lưu lại ấn ký đã biến mất, nhưng Trầm Nhược Hư vẫn rõ ràng nhớ rõ, chính mình càn rỡ cắn nhẹ liếm láp lên lỗ tai mềm mại kia, đối phương cũng nhịn không được mà thở dốc, cùng với thần thái nheo mắt hưởng thụ của đối phương.

Tiếng hít thở của Trầm Nhược Hư càng tăng thêm, cỗ nóng cháy trong thân thể hắn chợt lớn mạnh gấp đôi.

Trong lòng hắn hoảng hốt, sợ khống chế không nổi tiếp tục miên man suy nghĩ sẽ sinh ra xúc động sinh lý, vội vàng chống tay đứng lên.

Nhưng nào ngờ Trầm Nhược Hư còn chưa đứng thẳng, mặt đất lại lay động kịch liệt, làm cho hắn suýt nữa một lần nữa ngã xuống.

Tuy tạm thời hắn không bị ngã sấp xuống, nhưng bởi vì thân thể lảo đảo lắc tới trước mặt Du Chuẩn đang ở bên cạnh xem cuộc vui, theo phản xạ Du Chuẩn đẩy Trầm Nhược Hư một cái, kết quả Trầm Nhược Hư lại ngã về trên người Giả Dung, đôi môi vừa khéo chạm lên mũi hắn.

Lúc này hai người đồng thời vừa động, làm ra động tác nghiêng đầu, không ngờ hai đôi môi vừa vặn hôn nhau.

Du Chuẩn ẩn kín thân hình nhìn bọn họ, lại ngẩng đầu cùng Bách Linh liếc nhau, sờ sờ mũi, vẻ mặt vô tội.

Chỗ Giả Dung nằm té ngã nằm bên cạnh sàn vật, người cũng ít hơn nhiều. Nhưng bởi vì thêm một vòng động đất mới, xa xa lại có một nhóm người đang chạy về hướng bên này, trùng hợp chính là trong đó có hai người chính là tử đối đầu với Trầm Nhược Hư.

Dương Bái cùng Lý Nhược Quang đều là kẻ dốt nát, văn võ kém cỏi, hiện giờ mỗi ngày ở trong quốc tử giám không lý tưởng.

Từ nhỏ bọn hắn luôn đối nghịch với Trầm Nhược Hư, tìm được cơ hội liền muốn trở ngại với hắn, nằm mộng cũng muốn đánh cho Trầm Nhược Hư bị thương bán thân bất toại. Đáng tiếc chút công phu mèo quào của bọn hắn đánh không lại Trầm Nhược Hư, mỗi lần động thủ kết quả chỉ có một, bị đánh luôn cả mẹ bọn hắn nhận cũng không ra.

Cứ như vậy cung cấp cơ hội cho Trầm Nhược Hư luyện quyền vài năm, bọn hắn rốt cục học xong không lấy trứng gà bính tảng đá.



Vũ lực không địch lại người ta, bọn hắn điên cuồng luyện công phu mắng chửi, dùng ngôn ngữ chế giễu mỉa mai Trầm Nhược Hư. Đương nhiên sau đó lại bị Trầm Nhược Hư bộ bao tải, đánh một trận kêu la ầm ĩ.

Lần trước chính là bọn hắn cười nhạo Trầm Nhược Hư yếu sinh lý, thiếu chút nữa bị Trầm Nhược Hư hủy đi xương cốt, trên người đau đớn cho tới nay còn chưa khỏi hẳn. Cũng là lần đó đường huynh cùng biểu huynh của Trầm Nhược Hư mới nghĩ ra phương pháp tìm nữ nhân đi chứng minh Trầm Nhược Hư vẫn là chân nam nhân, khiến cho Giả Dung thần xui quỷ khiến cùng hắn có một đêm sương sớm nhân duyên.

Lúc này phát hiện Trầm Nhược Hư ngã dưới đất, hai cừu nhân liếc nhau, lộ ra vẻ tươi cười ác ý, cùng nhau giơ chân đánh lén vào sau lưng cùng gáy của Trầm Nhược Hư.

Giả Dung nằm ngửa mặt lên trời, rõ ràng nhìn thấy hai người nhe răng cười cùng động tác tập kích. Há mồm vốn định nhắc nhở Trầm Nhược Hư, nhưng hắn lại quên mình cùng người kia đang môi chạm môi lẫn nhau. Giả Dung vừa mở miệng thì ngậm vào môi của Trầm Nhược Hư, cũng ngăn chặn luôn lời nói của chính mình.

Ánh mắt Trầm Nhược Hư trầm xuống, chợt siết chặt nắm tay.

Cũng may tuy Giả Dung không thành công mở miệng nhắc nhở, nhưng chân của hai người kia cũng không thể hạ xuống.

Bởi vì ngay nháy mắt này Bách Linh cùng Du Chuẩn liền làm ra động tác.

Khuôn mặt như hoa như ngọc của Bách Linh trong một giây biến thành quỷ treo cổ thất khiếu chảy máu.

Du Chuẩn biến ảo thành một khuôn mặt chỉ có miệng rộng, không có mắt mũi, miệng vỡ ra, lành lạnh cười, lộ ra đôi hàm răng máu nhuộm đỏ tươi.

Trong tích tắc đó hai quỷ cùng thổi ra một ngụm quỷ khí, làm cho hai tên kia cũng nhìn thấy được bọn họ. Ngay lập tức hiện ra hai mặt quỷ hù chết người, phân biệt dán sát vào mặt bọn hắn, cùng bọn họ mặt đối mặt lẫn nhau.

Hai người Dương Bái hoảng sợ trái tim co rút lại, cổ họng mắc nghẹn, dưới thân thể vô ý thức bật lui về phía sau, chợt lảo đảo, diễn cảm hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai kinh hãi.