Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 47


Giả Dung rụt rụt cổ, phồng má nhỏ giọng than thở:

- Ngứa.

Trầm Nhược Hư rút mạnh tay về, ánh mắt lóe lóe, có cảm giác chột dạ làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Trời mưa xuống, nhiệt độ hạ thấp. Nghĩ tới vừa mới đụng chạm da thịt thoáng lạnh, Trầm Nhược Hư nhặt lên mền bị Giả Dung đạp xuống đuôi giường, trùm lên người hắn. Nhìn không thấy lông mi Giả Dung hơi rung động, ánh mắt mở ra một khe hở.

Thật quá đáng, chủ nhân cách chỉ cho châu quan đốt lửa không cho dân chúng đốt đèn, hôm nay còn mắng mình không cho phép mình trêu cợt Trầm Nhược Hư, kết quả ngày hôm nay thừa dịp ý thức của mình hôn mê chính mình lén lút làm.

Trầm Nhược Hư đắp kín mền cho Giả Dung, vừa quay người lại liền nhìn thấy đôi mắt còn phủ kín mờ mịt của hắn:

- Ngươi đã tỉnh!

Trên thực tế Giả Dung chỉ thanh tỉnh ba phần, còn lại là bảy phần ý thức mơ hồ. Trạng thái của hắn mơ hồ, ánh mắt nhìn đồ vật lờ mờ, mang theo bóng chồng.

Nhưng dù hắn không nhìn thấy rõ đồ vật cùng người, vẫn nhận ra trước giường là Trầm Nhược Hư.

- Ngươi tới gần ta một ít.

Thanh âm của hắn mềm mại, mang theo chút cảm giác làm nũng như trẻ con. Trầm Nhược Hư không hề có lực chống cự, thuận theo cúi đầu.

- Có chuyện gì..

Trầm Nhược Hư mới mở miệng hỏi, Giả Dung đã kéo vạt áo của hắn, bẹp một ngụm hôn lên môi hắn, ngăn chặn lời nói kế tiếp.

Giả Dung dùng môi cọ xát môi của Trầm Nhược Hư, cuối cùng mút vào một chút, buông ra, khóe môi cong cong nhắm mắt lại.



Thỏa mãn, hắn chép chép miệng tiếp tục ngủ thiếp đi.

Trầm Nhược Hư sờ sờ môi, bàn tay đặt trên ngực, tim đập như sấm, trái tim nhảy lên kịch liệt giống như cần bật ra khỏi ngực.

Hắn giống như một khối gỗ đứng bên giường, thật lâu sau tháo giày, nghiêng người nằm bên cạnh Giả Dung.

Trầm Nhược Hư nhìn kỹ khuôn mặt đang ngủ của hắn, trong lòng phức tạp rối rắm.

Khi thì thật khi thì giả, khi thì xa khi thì gần, quả thật không đoán ra được hắn rốt cục có ý tứ gì.

Giả Dung tỉnh lại, đã qua khỏi giờ Mùi đến giờ Thân.

Hành động thứ nhân cách hôn môi Trầm Nhược Hư vốn làm ra dưới trạng huống không thanh tỉnh, trí nhớ mơ hồ, ngay cả thứ nhân cách cũng không nhớ được, cho nên chủ nhân cách tỉnh ngủ cũng không có trí nhớ, phi thường ôn hòa nhã nhặn.

Thân thể hai người dính sát vào nhau, có thể cảm thụ được cảm giác hơi thở của đối phương đánh lên mặt của mình.

Hắn ngồi dậy, phát hiện mền phủ trên người mình, không khỏi nhìn qua Trầm Nhược Hư đang ngủ say bên cạnh, biết là hắn giúp mình đắp mền.

Giả Dung đem mền đắp lên người Trầm Nhược Hư, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường.

Ánh mắt của hắn liếc hướng cửa sổ, đã qua hơn một canh giờ, mưa vẫn còn rơi xuống.

Giả Dung nhéo nhéo bả vai, cầm ghế đặt bên cửa sổ ngồi xuống, khó được một lần nghe gió xem mưa.

Giả Dung kêu gọi hệ thống:

- Tư liệu ôn tập đâu, phóng xuất, tôi muốn ôn tập.

- Hệ thống đã làm bản sao toàn bộ tư liệu, đến lúc đó vào trường thi sẽ giúp đỡ ngài, chủ nhân có thể không cần vất vả như vậy.



Giả Dung nghiêm túc xem văn tự trong màn hình, nói:

- Như vậy không có cảm giác thành tựu.

- Được rồi.

Nhưng lại không có biện pháp phản bác.

Trận mưa xối lên ngói xanh, liên miên rơi xuống, tựa như từng chuỗi trân châu. Từ cửa sổ nhìn ra hành lang, giống như có từng bức rèm treo dưới mái hiên, xa hoa.

Thời gian trôi qua.

Hệ thống đột nhiên “đinh” một tiếng phát ra thanh âm nhắc nhở.

- Đinh! Giang Kiền Khôn phát tới thỉnh cầu kết nối tin tức.

Chỉ một thoáng trên màn hình phủ kín văn tự che kín thân ảnh, lập tức hiện ra khuôn mặt của Giang Kiền Khôn.

Giang Kiền Khôn lập tức chứng kiến có một nam nhân nằm trên giường phía sau lưng Giả Dung, làm ra diễn cảm khoa trương kinh ngạc:

- Oa, huynh đệ, trên giường ngươi ẩn giấu một nam nhân.

Cùng Giả Dung giao dịch nhiều lần, sau một thời gian Giang Kiền Khôn cũng thân quen với hắn, trong vô hình cũng bị Giả Dung hố vài lần. Hắn lại ngượng ngùng giả bộ không biết Giả Dung là nam nhân, cố ý gọi hắn là cô nương.

Giang Kiền Khôn tò mò hỏi:

- Hắn là ai vậy nha?