Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 6


Đáng khinh nam! Vừa nhìn cũng không phải là người đứng đắn! Tại sao lại có hệ thống giao dịch tuyển người như thế làm chủ tử? Chủ nhân, hay là đóng cửa giao dịch lần này, tìm kiếm thương nhân vị diện khác đi!

Hệ thống giao dịch tìm kiếm vị diện là có chứa thành phần vận khí, vận khí tốt một lần liền trúng, tựa như là Giả Dung lần này. Vận khí không tốt, liên tục tìm kiếm mười ngày nửa tháng cũng không tìm được. Mà một khi hệ thống tìm được vị diện, công năng sẽ làm lạnh, đợi ngày hôm sau đúng giờ mới nảy sinh cái mới.

Hiện tại cũng sắp tới canh ba, chỉ cần đợi thêm một lát tiến tới 0 h lại sẽ nảy sinh cái mới. Hệ thống cảm thấy được vận khí của Giả Dung rất tốt, không cần tốn thời gian thật lâu cũng sẽ tìm được vị diện kế tiếp, cho nên buông tha cho cơ hội lần này cũng không có gì đáng tiếc.

Giả Dung dùng ý niệm trao đổi với hệ thống:

- Không vội, để ta cùng hắn chơi đùa.

Hắn nhíu mày, đôi mắt như nước u buồn, cả người càng có vẻ nhu nhược động lòng người.

Giả Dung sờ sờ mặt tái nhợt, thuần thục kháp giọng hát biến âm, phát ra nữ âm kiều kiều yếu ớt:

- Ngày mai là ngày sinh nhật của bà nội, là đại ngày lành, thần sắc của tiểu nữ có bệnh nhìn thấy thật không thích hợp ngày mừng. Xin hỏi công tử, có đồ vật gì đó có thể trang điểm khuôn mặt, làm cho tiểu nữ thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận có tinh thần một ít hay không?

Hệ thống:

- Thứ nhân cách của chủ nhân hẳn là diễn tinh đi, diễn thật quá mượt!

Trong ngày hôm nay, bạn gái bốn năm của Giang Kiền Khôn quăng hắn, xoay người đầu nhập phú nhị đại ôm ấp, trước mọi người đánh mặt của hắn, còn làm hại hắn đánh mất công tác.

Đang lúc hắn cảm thấy cuộc sống không còn gì lưu luyến, hệ thống giao dịch từ trên trời giáng xuống, buộc định hắn.

Ngay một khắc hắn biết được mình có hệ thống giao dịch vị diện, Giang Kiền Khôn từng xem qua nhiều tiểu thuyết, liền nhịn không được ảo tưởng mình cũng giống như nam diễn viên, dựa vào hệ thống làm giàu, đi lên đỉnh nhân sinh, thu hoạch vô số tâm hồn thiếu nữ của những mỹ nhân đứng đầu, đánh vào mặt bạn gái cũ hoa hậu giảng đường ngại bần yêu phú, làm cho nàng hối hận cả đời.

Giang Kiền Khôn nhìn Giả Dung không khỏi hắc hắc bật cười, bước thời không không là vấn đề, bệnh mỹ nhân trước mắt không phải là người thứ nhất sao?

Ánh mắt Giả Dung lóe lóe, ôn nhu kêu:

- Công tử? Nếu ngươi không có thì ta đi tìm thương nhân vị diện khác đi.

- Có có có, chỗ của tôi vừa lúc có một hộp trang điểm nguyên bộ, là do công ty tốt nhất vị diện chúng tôi sản xuất, tôi lấy cho cô.

Một bộ trang điểm này, vốn là Giang Kiền Khôn bỏ ba tháng tiền lương mua tặng cho bạn gái. Nhưng trước khi hắn kịp đưa ra ngoài, bạn gái đã quăng hắn, lúc này vừa lúc lấy ra chà độ hảo cảm của nữ tử cổ đại trước mắt.

Giả Dung khẽ cắn môi dưới, bộ dạng ngượng ngùng. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai má lại ửng đỏ, nhỏ giọng nói:

- Không biết vật ấy cần bao nhiêu ngân lượng. Trong túi tiểu nữ ngượng ngùng, nếu đồ vật quá trân quý, ta đành từ bỏ.

- Thứ này không đáng giá mấy đồng tiền, xem như tôi đưa cho cô làm quà gặp mặt, cô cầm đi dùng đi.

Giang Kiền Khôn hoàn toàn bị sắc đẹp mê váng đầu, nhẫn nhịn thịt đau ra vẻ hào phóng đòi niềm vui của mỹ nhân, luôn không nghe được hệ thống của hắn phát ra cảnh cáo.

Giả Dung cúi đầu, ngượng ngập nói:

- Đa tạ công tử.

Giang Kiền Khôn vội vàng xua tay:

- Đừng khách khí, đừng khách khí.

Giả Dung mím môi trù trừ nói:

- Ta đi trước thử xem hiệu quả?



Dứt lời Giả Dung sóng mắt trong suốt liếc mắt nhìn Giang Kiền Khôn một cái, trong lòng hắn rung động, hồn thiếu chút nữa bị vạch đi rồi:

- Được được được, cô nương đi nhanh đi, nếu thích thì hãy tới tìm ta.

- Ân.

Giả Dung nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ một giây đã đóng cửa hình ảnh.

Giả Dung chống hai tay lên cạnh bàn, hai chân gác lên, bộ dáng đại thiếu gia, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi còn là một bệnh mỹ nhân.

Giả Dung nhướng mày, đầu ngón tay gõ nhẹ lên hộp trang điểm màu hồng đặt trên chân:

- Như vậy, có tính giao dịch thành công không?

Tính tính tính!

- Được, vậy là tốt rồi.

Giả Dung mở hộp trang điểm, ra lệnh:

- Hệ bảo, kéo hắn vào sổ đen.

Hệ thống: Nhé a, bạt điểu vô tình! Thật tra!

Trong một căn phòng ở Lam tinh, Giang Kiền Khôn đột nhiên vỗ trán, chán nản nói:

- Ai nha, đã quên cùng vị cô nương kia nói một chút cách dùng đồ trang điểm. Trên bình bình lọ lộ đều ấn lên Anh văn, nàng xem mà không hiểu không biết dùng thì làm sao bây giờ?

- Nghe nói cổ đại cảm mạo cũng chết người, cũng không rõ nàng bị bệnh gì. Vừa rồi mình nên hỏi thăm chứng bệnh của nàng, nếu không phải là nghi nan tạp chứng gì, mình có thể mua một ít thuốc cho nàng.

- Luôn luôn xưng hô nàng cô nương cô nương, xem mình đúng là óc heo, làm sao lại quên hỏi tên của nàng đây?

- Hệ thống hệ thống, nhanh chóng liên hệ số giao dịch của vị cô nương kia.

Mỗi hệ thống giao dịch đều có mã số thuộc về mình, phàm là từng có kết nối qua, hệ thống đều sẽ tự động chứa đựng mã số giao dịch của đối phương, phương tiện lần thứ hai liên hệ giao dịch.

Đinh! Đã bị đối phương lạp đen! Không thể liên hệ!

- Lạp đen? Còn có thể lạp đen? Không đúng, nàng làm sao biết lạp đen? Con bà nó, lão tử đây là bị hố chứ? Mẹ nó còn là người cổ đại sao? Hay là nói nữ nhân cổ đại đều đáng sợ như vậy.

- Tôi nhớ ra rồi! Vừa rồi sau lưng nàng là một cái bàn. Trên mặt bàn có một ít đồ vật phản quang, không phải là trang sức châu báu sao? Những vật kia cũng không giống như người không có tiền có được. Nàng còn nói cái gì trong túi ngượng ngùng, nguyên lai đều là cố ý gạt tôi! Nữ nhân thật gian trá! Tâm can đều tức điên!

- Ký chủ ngu ngốc! Đối phương là nam nhân!

- Kháo! Nam nhân?

Giang Kiền Khôn há hốc miệng, cả người đều choáng váng. Hắn bụm mặt, khóc không ra nước mắt nói:

- Cho nên, tôi tự tay đem ba tháng tiền lương của mình tặng không cho một xú nam nhân? Hệ thống, vì sao cậu không nhắc nhở tôi?

- Ha ha! Hệ thống nhắc nhở không có một trăm cũng có tám mươi lần. Anh bị t*ng trùng lên não, nghe không được trách ai?

Giang Kiền Khôn cảm giác mặt mũi mình đều mất hết, nói:



- Vương bát đản lừa gạt cảm tình của tôi, tốt nhất đừng liên hệ tôi nữa. Nếu không, nếu không đem hắn hố được táng gia bại sản, tôi sẽ ăn bàn phím!

Hệ thống của Giang Kiền Khôn cười lạnh không nói.

- Chủ nhân, lần này « giao dịch » tích góp được hai điểm năng lượng trị, chúng ta lại có thể sống lâu hai ngày vậy! Hệ thống phát ra thanh âm non nớt vui rạo rực.

Giả Dung đem son môi, kem nền linh tinh bôi lên mu bàn tay thí nghiệm hiệu quả, cảm xúc, xem có bị mẫn cảm da thịt hay không, một bên không chút để ý hỏi:

- Hệ bảo a.

Hệ thống chó săn lập tức login:

- Vâng, tôi ở.

Giả Dung nhẹ giọng nói:

- Tôi hỏi cậu một chút.

- Chủ nhân, xin mời ngài nói.

- Vì sao không có năng lượng trị thì tôi sẽ chết?

Hắn hỏi ra nghi vấn mà chủ nhân cách không hỏi.

- Là như vậy, trước khi linh hồn của ngài tiến vào thân thể này, thân thể này cũng đã tử vong một lát, sinh cơ bị mất sạch sẽ. Mà nay thân thể này của ngài là dựa vào năng lượng trị duy trì sinh mạng, mỗi ngày đều cần tiêu hao năng lượng trị. Bởi vậy một khi không có năng lượng trị, không chỉ là tôi, ngay cả ngài cũng phải theo thế gian tiêu vong.

Giả Dung « nha » một tiếng:

- Là như vậy sao? Tôi hiểu được. Tôi tạm thời còn không muốn chết, ngày sau sẽ đốc xúc chủ nhân cách tiến hành giao dịch, thu được năng lượng trị.

- Chủ nhân ngài thật tốt! Số lần giao dịch càng thường xuyên, lợi nhuận càng cao, năng lượng trị càng nhiều, chúng ta cũng có thể sống được càng lâu dài, tu tiên cũng không được thích như vậy.

Giả Dung đột nhiên buông chai nước tẩy trang, trầm ngâm một lát, hỏi:

- Sống lâu tăng dài, vậy mặt của tôi sẽ già đi sao?

Để cho hắn gánh vác khuôn mặt nhiều nếp nhăn sinh tồn, hắn tình nguyện chết trong giấc ngủ.

- Chỉ cần có đủ năng lượng trị, duy trì bên ngoài ở mấy tuổi thì là mấy tuổi.

Giả Dung cười:

- Tôi thích.

Mặt trời mới lên, ánh bình minh vạn trượng.

Giả Dung sáng sớm tỉnh lại, trong dự liệu, trong phòng không có một người hầu hạ.

Hắn mở tủ lấy ra bộ quần áo màu lam nhạt mặc vào, để tóc rối bù đi ra cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy một đám nha hoàn bưng dụng cụ rửa mặt cùng hộp cơm đi qua.

Giả Dung không chút khách khí đem cả người lẫn đồ vật kêu vào phòng, bắt nha hoàn chải tóc búi tóc cho mình. Sau khi chuẩn bị xong thỏa đáng, Giả Dung mới buông tha cho nha hoàn đang khóc không ra nước mắt.

Bọn họ vừa đi, trong phòng liền yên tĩnh trở lại.

Giả Dung đi về phía bàn đọc sách. Hắn muốn làm chuyện mà nguyên thân vì sợ hãi Giả Trân nên không dám làm – viết từ thư cho Tần Khả Khanh.