Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 9


Giả Dung buồn cười, khóe môi nhếch lên. Tần Khả Khanh mắt sắc phát hiện biến hóa của hắn, cho rằng hắn cười nhạo chính mình, một cỗ tức giận đấu đá lung tung trong lồng ngực, như có đại chùy nện lên ngực của ả, làm cho ngũ tạng lục phủ đều đau đớn.

Ả dùng động tác lau nước mắt che giấu vẻ mặt vặn vẹo, siết chặt nắm tay, móng tay còn lưu dấu trong lòng bàn tay rướm máu.

Bởi vì đông người nên Giả Dung có chút buồn bực, cầm quạt phe phẩy mới thấy thoải mái hơn một chút.

Hắn dùng ánh mắt trào phúng nhìn Tần Khả Khanh:

- Ngươi cũng biết hành vi của mình sẽ làm cho gia tộc hổ thẹn a? Vậy tại sao ngươi còn muốn cùng cha chồng của mình đi làm chuyện xấu xa dơ bẩn như vậy?

Ngữ khí của Giả Dung tràn đầy khinh thường, một câu nói toạc nội dung mà Tần Khả Khanh cùng Giả Trân kiêng kỵ sợ hãi nhất. Đồng tử hai người phóng lớn, nhịp tim ầm ầm, đầu óc ông ông vang rền, thiếu chút nữa bị một cái búa tạ này của Giả Dung nện xuống làm chấn hỏng tâm thần.

Lúc trước Giả Trân lo lắng Giả Dung sẽ nói toạc ra bí mật của bọn hắn, nhưng bởi vì nghĩ Giả Dung cũng cần mặt, không muốn cả đời sống trong sự nhạo báng của thế nhân, chỉ nghĩ trong lòng, không có lá gan thay đổi hành động. Cho nên trong lòng Giả Trân cũng không quá băn khoăn.

Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng Giả Dung thật dám liều mạng hai bên cùng trọng thương, không để ý hậu quả, ở trước mặt thật nhiều người trong phòng này nói ra quan hệ của hai người bọn hắn.

Nhất thời huyệt thái dương của Giả Trân kinh hoàng, đầu đau thình thịch, hít thở cũng có chút khó khăn.

Nghiệt tử chết tiệt, lại quả thật lựa chọn ngọc đá câu phần, giũ hết đi ra!

Tần Khả Khanh cắn nát đầu lưỡi của mình, cưỡng chế cảm giác mê muội trong đầu truyền tới:

- Ngươi chửi bới ta thì thôi, vì sao phải kéo lão gia xuống nước. Cũng không thể bởi vì hắn giúp ta, nói mấy câu cho ta, ngươi liền ác ngữ hãm hại hắn. Nhưng mà lang quân, lão gia là cha của ngươi, ngươi đây là bất hiếu a!



Vừa rồi còn dán lên “phụ tâm nhân” cho Giả Dung, bây giờ còn dán thêm nỗi oan “bất hiếu tử”, người bình thường nói không chừng đã muốn sợ, nhưng Giả Dung thì không!

Hắn cười lạnh nói:

- Hắn cùng vợ của con mình làm việc dơ bẩn lén lút, còn muốn đứa con hiếu thuận? Thiên hạ sao có chuyện tốt như vậy? Cho dù là bẩm báo quan phủ, bẩm báo tới trước mặt thánh thượng ta cũng không sợ.

Giả Dung nói được đúng lý hợp tình, hắn thật sự không sợ Tần Khả Khanh xối nước bẩn cho hắn, chỉ cần hắn muốn, còn nhiều biện pháp “tắm trắng“.

Tần Khả Khanh rưng rưng nhìn người nhẫn tâm trước mặt, nếu hắn có thể rút ra càng nhiều thời gian bồi bồi chính mình, ả làm sao lại bởi vì tịch mịch mà cấu kết với Giả Trân đây? Nhìn bộ dáng lạnh lùng khinh miệt của Giả Dung, Tần Khả Khanh oán hận càng sâu.

- Ta chết! Ta chết còn không được sao?

Tần Khả Khanh nói xong lao tới chỗ cây cột, làm người xung quanh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng đưa tay đem ả kéo lại.

Vương phu nhân gắt gao ôm Tần Khả Khanh đang tự tìm cái chết, khuyên:

- Khả Khanh, ngươi cũng không thể làm chuyện điên rồ! Ngươi vừa chết, bạc tình lang kia không phải được như ý nguyện sao?

Vương Hi Phượng cũng bị Giả Dung làm tức giận cả người phát run, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Giả Dung, lớn tiếng quát:

- Giả Dung, ngươi thật quá đáng! Ngươi quả thực không phải người! Ông trời sẽ không bỏ qua ngươi!

Giả Trân nhìn thấy người trong phòng đều ủng hộ hắn cùng Tần Khả Khanh, trong lòng âm thầm may mắn.



May mắn.. may mắn Khả Khanh phản ứng nhanh chóng, mọi người cho rằng Giả Dung vu oan người, giống như chó điên bắt người liền cắn, không ai tin hắn!

Nếu không tin tức cha chồng con dâu cấu kết trộm tình bại lộ đi ra, vì bảo vệ thanh danh Trữ quốc phủ chức vị tộc trưởng của hắn xem như chấm dứt.

Nghĩ tới đây, nội tâm Giả Trân một trận nghĩ lại mà sợ, hận không thể nhào đi lên dùng roi đương trường siết chết Giả Dung.

- Ồn ào! Ông trời sẽ không bỏ qua ai còn không nhất định!

Thanh âm Vương Hi Phượng bén nhọn đâm vào màng tai người, Giả Dung bất mãn nhíu mày, ánh mắt sắc bén lại mang theo sát ý băng sương bắn về hướng Vương Hi Phượng:

- Bản thân ngươi vốn thân bất chính tay nhuốm máu, trước khi mắng người khác vẫn nên quản tốt chính mình đi. Miễn cho người máu lạnh như ta còn chưa có việc gì, báo ứng trước tiên ứng nghiệm lên người ngươi, vậy cũng thật khó nhìn.

Giữa lúc hoảng hốt Vương Hi Phượng cảm thấy nơi cổ một trận lạnh lẽo, phảng phất có thanh băng đao cắt vỡ cổ họng của mình, vô tình thu gặt tính mạng của mình.

Vương Hi Phượng sinh ra lỗi giác mình đã tử vong, trái tim bởi vì thình lình sợ hãi mà khẩn cấp co rút lại, cả người như rớt vào hầm băng, lời mắng sắp thốt ra cũng bởi vậy mà nuốt vào trong bụng.

Vị Phượng cây ớt hung hăng càn quấy này, trong nháy mắt lại biến thành hoảng sợ, co rụt lại.

Sau đó mới ý thức được mình bị một ánh mắt của Giả Dung dọa mộng, đánh mất hết mặt mũi trước mặt đám người hầu, Vương Hi Phượng vừa sợ vừa giận, dùng sức giậm chân.

Trong trí nhớ của nàng tính cách Giả Dung yếu đuối, phảng phất như một đoàn mì nắm, phàm là người hầu địa vị có chút quan trọng đều có thể xoa nắn hắn.

Rồi đột nhiên gặp được một mặt tràn ngập lực sát thương lợi hại của hắn, Vương Hi Phượng cực kỳ kinh hãi, chẳng qua vì mặt mũi mà cố nén, lúc này mới không biểu lộ trên mặt.