Vì Em Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Em

Chương 66: Chương 66





Buổi sáng Doãn Từ Ân không gọi anh dậy, cô tự mình thức sớm mặc chiếc quần jeans ống xuông cùng với áo thun đen, sắc mặt của cô không tốt ngay cả tâm trạng cũng chẳng tốt lên là bao nhiêu.

Cô pha một cốc sữa, uống xong liền lái xe rời khỏi nhà, ánh mắt của cô có chút mơ hồ về mọi thứ, Hạ Bắc Sâm cho rằng cô đẩy Bách Tâm Ly sao? nực cười thật anh còn chưa tận mắt chứng kiến chỉ vì ở đó chỉ có cô và cô ta anh đã khẳng định là cô rồi.

Chiếc Bugatti của Doãn Từ Ân đi đến trại giam, cô khẽ nở nụ cười nhìn quản ngục sau đó lịch sự đưa thông tin đến thăm tù nhân, Doãn Thư là người đầu tiên.

Cách một lớp kính trong, ánh mắt sắc bén của Doãn Từ Ân nhìn Doãn Thư đã gầy đi rất nhiều gương mặt cũng rất nhếch nhác, cô ta suy sụp đến mức này sao?
“ Chị đến gặp tôi có chuyện gì? ” Doãn Thư nhìn cô có chút khó chịu.


Doãn Từ Ân không gấp gáp, cô vô cùng chậm rãi “ Doãn Thư nhìn xem cô hiện tại thế nào, ba cô ông ta không cứu nổi cô đâu, ngay cả một người bạn cô cũng chẳng có, hôm nay đến gặp chỉ muốn hỏi xem cô sống có tốt không? ” hiện tại cô nhớ ra không chỉ có Bách Tâm Ly mà còn một Phương Bích đang dưỡng thương chờ ngày tái xuất.

“ Chị nhìn không thấy sao? nói thẳng ” Doãn Thư nhìn cô lên tiếng lạnh nhạt.

“ Sao lại muốn giết Phương Bích ” Doãn Từ Ân lúc này vô cùng bình thản cô vắt chéo chân.

“ Nó đáng chết, không những muốn Hạ Bắc Sâm mà còn muốn cả ba tôi ” Nhắc đến Phương Bích thì cô ta càng hận ngày hôm đó không thể một phát đâm xe chết con nhỏ đó luôn.

Doãn Từ Ân nhìn cô ta, ánh mắt của cô sâu thẳm không biểu lộ bất cứ chuyện gì “ Tôi không thể giúp cô ra ngoài, nhưng tôi có khả năng khiến Phương Bích chỉ cần cô đồng ý giao cho tôi ” cô biết Doãn Thư đang nắm điểm yếu của Phương Bích nếu không Phương Gia đã cho người giết Doãn Thư rồi.

“ Chẳng phải chị có bản lĩnh lắm sao? tự mình loại bỏ cô ta đi, không sợ cô ta cướp mất Hạ Bắc Sâm của chị à? ” Doãn Thư nhếch mép nhìn cô đầy khinh bỉ.

“ Tùy cô vậy, dù sao cô ta cũng không có khả năng động vào tôi, hơn nữa tính mạng của cô có thể thoát khỏi người của Phương Gia sao? suy nghĩ cho kỹ khi nào đổi ý thì gọi tôi đến ” Doãn Từ Ân nhạt nhẽo đáp, cô đứng bật dậy đút hai tay vào túi áo khoác thông thả quay lưng rời đi.

Hiện tại mẹ cô ta, cũng rất chật vật, thuốc kích tế bào ung thư đã sắp giết chết bà ta rồi, kỳ thật chuyện này không phải Hạ Bắc Sâm mà là Phương Gia, bọn họ không làm gì được Doãn Thư liền quay ra hành hạ mẹ cô ta.


Bây giờ sự sống của bà ta như ngàn cân treo sợi tóc, khả năng còn không sống quá hai tuần, Doãn Thư tuy không làm gì có lỗi với cô quá nhiều, chỉ là một lần bắt cóc, nhưng cô không rộng lượng đến mức có khả năng khiến cô ta thoát khỏi tù tội.

Doãn Từ Ân ánh mắt nhàn nhạt, nhìn người phụ nữ trung niên chật vật với ung thư, Phương Gia cũng quá ác rồi, vậy mà còn tiêm tế bào ung thư sau đó còn cho thêm chất kích thích tế bào phát triển, nhìn bà ta chẳng còn thịt thà mà chỉ là lớp da bọc xương.

Tóc cũng chẳng còn bao nhiêu, nếu như bà ta không xuất hiện liệu mẹ cô có chết không? ngay cả cô cũng chẳng còn rõ nữa, nhưng nếu bà ta không âm mưu cướp lấy ba cô thì mẹ cô cũng đã không chết.

“ Doãn Phu Nhân! Ác giả ác báo, bà khiến ông ta tra tấn tinh thần mẹ tôi, tôi còn chưa kịp ra tay làm gì bà đã thế này, hôm nay đến gặp cũng chỉ muốn xem bà thành cái bộ dạng nào rồi, cũng không làm gì bà đó chính là ân huệ duy nhất tôi dành cho bà ”.

“ Doãn Gia bà tôn trọng bây giờ không còn, Doãn Thị cũng mất bà đi trước sau đó là chồng bà, còn con gái bà tất nhiên cũng không thoát khỏi, tôi không động tay nhưng Doãn Gia của bà tẩm máu là điều không thể thoát khỏi ” Doãn Từ Ân đứng nhìn bà ta nằm co người, cô nhếch mép rời khỏi đó, tận hưởng ánh nắng ban mai.

Cô không rõ bản thân muốn gì nữa, mọi thứ đều là cô mong muốn, Doãn Đạt hiện tại ông ta ở Malaysia hay Bạc Thành ngay cả cô cũng không rõ nữa, nhưng ông ta nhất định không thể thoát.


Cô chính là muốn ông ta sống không bằng chết, muốn chính ông ta tẩm máu Doãn Gia, đợi sau khi kết thúc cô cũng không mang họ Doãn nữa, cứ như cái tên Mạc Tích của mẹ mà đổi tên cô thành Mạc Từ Ân như vậy cô sẽ cảm thấy bản thân không quá bẩn thỉu vì chảy trong người dòng máu của ông ta.

Bây giờ đi ăn sáng một chút, sau đó cô sẽ đến bệnh viện một chuyến, cô không biết kết quả sẽ thế nào, nhưng cô sẽ chấp nhận nó, còn anh thì cô cũng không muốn quan tâm đến nữa, dù sao cứ để Bách Tâm Ly quan tâm anh là được.

Cô em gái họ không cùng huyết thống của anh đúng thật chẳng phải loại tầm thường.