Đèn phòng cấp cứu bật lên, người đứng ca phẫu thuật chính là Lục Phong Vân, sắc mặt anh ta trắng bệch nhìn anh ở trên giường bệnh đầy máu, chẳng phải mấy phút trước anh ta còn nhìn thấy anh say rượu đánh anh sao?
Bên ngoài là Mộ Triết Viễn anh ta cũng không khỏi lo lắng, vì trước nay mưa bom bão đạn Hạ Bắc Sâm cũng chưa từng rơi vào trạng thái hôn mê như vậy, lần này là tai nạn xe không ngờ chỉ mấy phút vỏn vẹn lại có thể xảy ra chuyện.
Tiếng điện thoại vang lên, Mộ Triết Viễn liếc mắt chính là điện thoại của Hạ Bắc Sâm, thống báo của camera ở Vũ Xuyên.
Khuya như vậy còn ai đến Vũ Xuyên được chứ?
Anh ta mở khoá điện thoại, ngay chính phòng làm việc của Hạ Bắc Sâm dưới ánh sáng trắng đen có thể nhìn ra đó là người phụ nữ, anh ta khẽ nhíu nhíu mài nhìn kỹ một lúc mới nhận ra đây là người quen.
Bách Tâm Ly yêu dấu của Hạ Bắc Sâm đây mà? xem ra cô ta hành động rồi.
Mộ Triết Viễn tắt điện thoại, anh ta lấy điện thoại của mình gọi ch Đường Ly đang ở Malaysia.
Anh ta biết cô nàng lại chạy đến đó tìm hiểu tình hình rồi.
Đầu dây bên kia đỗ chuông rất lâu nhưng anh vẫn vô cùng nhẫn nại đến khi bên kia nhấc máy “ A Ly! cho thêm người cùng tìm Doãn Từ Ân đi, nhất định phải mang được Doãn Từ Ân quay về Bạc Thành ” lần này anh ta cũng có phần sai, anh ta nhất định tự thân mình giải thích với cô.
Vì chính anh ta cũng hiểu cô quan trọng với anh như thế nào, chưa kể cô lại còn mang thai đứa con mà rất khó khăn Hạ Bắc Sâm mới có được.
Đèn phòng cấp cứu đến tận 3 tiếng sau mới dứt, Lục Phong Vân bước ra, sắc mặt cũng đỡ hơn nãy nhiều rồi, anh ta tháo khẩu trang ra, lau mồ hôi trên trán của mình, mỗi lần làm phẫu thuật cho Hạ Bắc Sâm là mỗi lần áp lực.
Mộ Triết Viễn nhìn thấy liền lên tiếng gấp gáp hỏi “ Cậu ấy sao rồi? ”.
“ Không chết được, chỉ là vết thương hơi nhiều, đầu cũng phải khâu sáu mũi ” Lục Phong Vân lắc đầu bất lực, với tình trạng này xem ra anh lái xe tốc độ cũng không hề chậm một xíu nào.
Anh ta vừa rời khỏi quán bar không lâu đã nghe bệnh viện gọi đến nói anh bị tai nạn, anh ta và Mộ Triết Viễn phải quay đầu xe chạy ngược về phía bệnh viện Bạc Thành.
Anh ta vừa định rời đi thì nghe Mộ Triết Viễn lên tiếng.
“ Bách Tâm Ly đã đến phòng làm việc của Hạ Bắc Sâm rồi, xem ra là đến lấy con dấu ”
Lục Phong Vân xoay người lại chậm rãi mà nói “ Vậy bảo Hạ Bắc Sâm giả vờ người thực vật lâu một chút ” nói xong liền rời đi.
Bọn họ chơi chung với nhau, tất cả mọi chuyện của nhau đều hiểu rất rõ hơn nữa giây phút Hạ Bắc Sâm phát bệnh, Lục Phong Vân là người chữa, ngay cả kế hoạch trả thù đều là bọn họ cùng nhau tính kế.
Hạ Bắc Sâm được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt của riêng một mình ở bệnh viện.
Còn ở Vũ Xuyên hiện tại Bách Tâm Ly đã cầm được con dấu trong tay ra rồi, cô ta vô cùng vui vẻ khoé môi nhếch lên vô cùng sâu, hoá ra cái tủ của người đứng đầu Bạc Thành cũng quá dễ mở rồi, ngay cả Vũ Xuyên cũng không hề được canh gác nghiêm ngặt.
Bách Tâm Ly quay về chung cư mà củ cô ta thuê ở Bạc Thành, vì ông nội Hạ rất nhạy cô ta không thể cứ ở nhà chính Hạ Gia mà hành động được.
Cô ta cởi bỏ khẩu trang và mũ cầm lấy điện thoại lên gọi cho một dãy số quen thuộc.
“ Cho người đến lấy con dấu đi ” Lời nói vô cùng ngắn gọn, có được rồi thì phải giải quyết nhanh một chút, người như Hạ Bắc Sâm rất nhanh sẽ đánh hơi được.
Tiếng cười lớn vang lên ở đầu dây bên kia “ Thật sự lấy được rồi? Bách Tâm Ly đúng thật ta không tin lầm con ”
“ Bây giờ Hạ Bắc Sâm là của con, hơn nữa cho người mang con dấu đi lẹ đi, Bạc Thành này đều là người của Hạ Bắc Sâm đấy nếu để anh ấy biết chắc chắn không bỏ qua ” Bách Tâm Ly cầm ly rượu vang đỏ đắc tiền nhấp một ngụm vắt chéo chân nhìn ra phía ban công chung cư.
“ Không phải lo! Thám tử vừa nói Hạ Bắc Sâm gặp tai nạn trở thành người thực vật rồi ” Người đàn ông ở đầu dây bên kia vô cùng thoả mãn vui vẻ mà nói cho cô ta nghe.
Tin tức này đối với ông ta chính là chuyện vô cùng đáng ăn mừng nha, vì không ngờ anh lại gặp tai nạn ngay lúc này mà ngay cả bác sĩ riêng của anh giỏi có tiếng vẫn không cứu được anh.
Xem ra bị không nhẹ chút nào.
Trước tiên phải xử lý ruồi nhặt đã, đầu tiên xem ra là Lão Đại Bắc MaCao Mộ Triết Viễn, anh ta cũng đã cử một con muỗi đến thám thính tận Malaysia đúng là không tồi nhanh như vậy đã đánh được hơi.
Ông ta đưa mắt nhìn Doãn Đạt lên tiếng “ Lão Doãn! Đến lượt ông rồi đó, làm cho Hạ Bắc Sâm mãi mãi cũng đừng tỉnh lại nữa, còn lão già của Hạ Gia trực tiếp giết đi ”.
“ Tôi thật không ngờ, ông còn máu lạnh hơn tôi ” Doãn Đạt đứng dậy nhếch mép.
“ Một chín một mười ”.