Dương Niệm Tuyết khẩn trương, cả khuôn mặt đều lo lắng mà trắng bệch. Ánh mắt lén lút nhìn qua Đông Phương Hạo rồi lại thu hồi.
Hoa Nhan không để ý đến nỗi lo tự suy của Dương Niệm Tuyết, trực tiếp nhờ vả Đông Phương Hạo.
" Phiền cậu thay bọn tôi chuyển lời cho Thanh Phong một tiếng rằng tôi không khỏe nên xin phép về trước. Tiểu Tuyết là đi cùng tôi về. "
Đông Phương Hạo đối với yêu cầu nhỏ này cũng không hề từ chối, thoải mái đáp: " Được. Tôi sẽ chuyển lại lời. "
Hoa Nhan cười cười cảm ơn một tiếng. Lại nhìn đến Dương Niệm Tuyết lúng ta lúng túng ở bên cạnh. Sắc mặt biến đổi liên tục, môi mấp máy như có điều muốn nói.
Cô nhớ đến hình như lúc mình gọi Đông Phương Hạo thì Dương Niệm Tuyết liền trở nên như vậy. Chẳng hay chỗ Đông Phương Hạo có vấn đề nhưng cô nhìn qua ngoại trừ ánh mắt thâm tình kia ra thì không thấy cái gì khác.
Cô chợt nhớ đến cái trò chơi kia. Không lẽ Dương Niệm Tuyết luyến tiếc cái này. Tuy lúc cô nhìn đến khuôn mặt phấn khởi, tràn đầy tự tin cùng niềm thích thú khi nhắc đến trò chơi kia, nhưng cô dám chắc Dương Niệm Tuyết không giỏi về nó cho lắm. Nhìn qua bộ dạng kia cùng bàn tay mềm mại với sức lực chỉ lớn hơn cô một chút chút kia, thì không thể nào đảm bảo Dương Niệm Tuyết chơi tốt được.
Nhưng nếu chỉ vì cái này mà sắc mặt trở nên khó xử bí bách như thế thì thật lạ.
Mà không đúng. Nếu có liên quan đến Đông Phương Hạo thì không thể nào…
Hoa Nhan soi xét cả người Đông Phương Hạo. Bờ vai rắn chắc, chiều cao hơn mét bảy sức lực chắc chắn không yếu dù sao Đông Phương Hạo cũng là một tay đua mà. Tướng tá thế này nếu là chơi trò chơi kia ít nhiều có phần thắng. Lại nói đến trò chơi kia hình như có phần thi đấu cặp.
Hoa Nhan dường như chắc chắn với đáp án trong đầu mình. Nhìn qua Dương Niệm Tuyết nói:
" Tiểu Tuyết, cậu sắc mặt không tốt như vậy có phải là vì không được ở lại chơi trò chơi kia đúng không? Dù sao chính cậu cũng rất hào hứng muốn chơi, nhưng vì mình mà không được chơi nữa, như vậy mình cảm thấy rất có lỗi. Cậu hẳn với Đông Phương Hạo hẹn nhau chơi cặp rồi nhỉ. Cậu đi như vậy có sao không?"
Hoa Nhan nghĩ đến cặp chim cu này mới chớm nở có chút ít mà giờ cơ hội ở cùng nhau lại vì cô mà không còn. Tự nhiên cảm thấy tội lỗi. Tuy cô không thích cái cảm giác tự nhiên có người khác xen vào tình bạn của ba người bọn cô, chiếm mất thời gian được ở bên cạnh với nhau nhưng dù vậy cô cũng không có ác cảm với chuyện bạn của mình có người yêu, dù sao chính cô cũng là yêu một người, muốn ở cạnh nhau nhiều hơn một chút cũng không hề sai.
Cô thiết nghĩ sau hôm nay chắc chắn sẽ bù lại cho họ. Nghĩ qua cô liền vơi đi phần tội lỗi.
Trong cái đầu nhỏ của Hoa Nhan nghĩ là thế nhưng tiếc thay là sự thật chẳng phải vậy.
Dương Niệm Tuyết khi nghe thấy lời Hoa Nhan nói, cả khuôn mặt kinh ngạc đến mức trợn mắt.
Trong lòng Dương Niệm Tuyết tự hỏi mình có mời Đông Phương Hạo làm bạn cặp sao? Cả hai người mới chỉ nhảy với nhau một điệu, trò chuyện chưa được bao lâu đã bị Hoa Nhan gọi tới, làm gì có nói qua trò chơi kia.
Hoa Nhan có phải cảm thấy mình không chơi được xong nhìn thấy Đông Phương Hạo đi phía sau Dương Niệm Tuyết nên mới nói vậy không.
Bạn nhỏ này suy nghĩ cũng thật sâu xa a. Làm sao Hoa Nhan có thể liên tưởng đến thế nhỉ.
Dương Niệm Tuyết đang mải suy nghĩ nên cũng không để ý đến gương mặt đặc biệt chói lóa kia của Đông Phương Hạo.
Con tim Đông Phương Hạo lộp bộp hai tiếng. Môi miệng cười như bắt được vàng. Trong lòng không biết đã vui vẻ biết bao nhiêu nhưng nhìn qua khuôn mặt kia thì cũng đủ hiểu rồi.
Đông Phương Hạo thật sự coi dự đoán kia của Hoa Nhan là thật, dù rằng chính mình cũng có chút nghi ngờ. Dù sao thì Dương Niệm Tuyết vẫn chưa đề cập đến với hắn nhưng Hoa Nhan là ai chứ. Bạn thân của Dương Niệm Tuyết chứ ai! Đã là bạn thân thì điều gì cũng nói. Vậy nên Dương Niệm Tuyết dù chưa mở lời nhưng chắc chắn cô ấy có ý đó. Chỉ là chưa kịp nói với hắn thôi.
Đông Phương Hạo nghĩ đến bản thân mình dù sao cũng được Dương Niệm Tuyết chọn lựa rồi, hẳn nghĩ cũng vì cô coi trọng khả năng của hắn vậy nên hắn chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng.
Mặc dù không thể đấu cặp cùng nhau nhưng Đông Phương Hạo khẳng định sẽ cố gắng để thắng. Bộ dạng hắn tự tin hơn hẳn. Dưới ánh mắt mịt mờ của Dương Niệm Tuyết Đông Phương Hạo tuyên bố.
" Tiểu Tuyết, cậu yên tâm mình chắc chắn sẽ cố gắng để lấy giải về cho cậu. "
Thấy ánh mắt Dương Niệm Tuyết trấn động vẻ mặt như bị cắn trúng lưỡi, hình như còn muốn nói cái gì đó.
Đông Phương Hạo nhanh chóng nói tiếp như chính mình sợ bị hiểu nhầm cái gì vậy.
" Cậu yên tâm bạn cặp của mình chắc chắn là nam. Với lại mình chắc chắn sẽ thương lượng để lấy phần quà cho câu. "
Dương Niệm Tuyết dở khóc dở cười. Bản mặt cô biến hóa khôn lường.
Đó chẳng phải là vấn đề. Dương Niệm Tuyết cần phần quà sao? Bản thân cô đâu có chủ ý làm bạn cặp với Đông Phương Hạo chứ?
Còn nữa ai muốn biết hắn sẽ bắt cặp với nam hay nữ chứ! Báo cáo với cô làm gì.
Ừ thì chính cô cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng mà cả hai người này hình như hơi có tài suy diễn rồi. Dương Niệm Tuyết thật sự không bắt kịp.
Dương Niệm Tuyết lúc này cũng không cần lo lắng mình có làm mất lòng Đông Phương Hạo hay không, nhưng mà cô chắc chắn rằng Đông Phương Hạo hình như đối với chút chuyện vặt đó không hề để tâm mà còn đối với cô rất để ý. Có vẻ như cô không nên phủ định làm gì.
Dương Niệm Tuyết cười nói: " Vậy cảm ơn cậu rồi. "
Đông Phương Hạo cả khuôn mặt như nở hoa, cười tươi như mặt trời chói lọi.
Hoa Nhan nhìn một màn này chính mình cũng rất vui vẻ.
Nhưng mà hai con người này ngại ngùng quá, chỉ dám nhìn nhau cười. Sau này quân sư như cô chắc chắn phải chỉ bảo thật nhiều.
Cô tự nhận mình là quân sư cho các lời khuyên trong tình yêu dù rằng không hề có một mảnh tình vắt vai nào. Tuy vậy nhưng qua lời của cô từng người bạn bên cạnh cô đều có được tình yêu như ý nên chính cô cũng rất tự hào. Càng chắc chắn rằng lời khuyên của mình thật sự có hiệu quả.
Biết là khuyên người khác là thế nhưng chính mình áp dụng thì cô lại không thành công.
Cả hai người sau khi tạm biệt Đông Phương Hạo xong liền lên xe rời đi. Trên xe Dương Niệm Tuyết chợt hỏi.
" Ninh Ninh, sức lực cậu yếu nên chơi trò chơi cần lực mạnh kia quả thật không phù hợp nhưng cậu cũng có thể thử chơi bắn súng đạn bi trước dù sao lực của nó cũng chỉ lớn hơn cậu một chút. Nhưng tập dần rồi cũng sẽ được thôi. "
Dương Niệm Tuyết cực kỳ để tâm đến vấn đề này nên mới hỏi. Chính cô cũng cảm thấy Hoa Nhan rất thiệt thòi càng không may mắn. Dù là tiểu thư được hưởng muôn vàn những thứ tốt nhất, nhưng không phải cái gì cũng được phép làm. Cũng tại sức khỏe yếu nên lúc nào cũng phải lo lắng trước sau. Cái gì kích thích càng hiếm được thử qua.
Trong giới thượng lưu có rất nhiều trò chơi, mạo hiểm hay kích thích cái gì cũng đều có. Đặc biệt đối với trò đấu trường bắn súng lại rất được ưa thích. Miễn trên mười hai tuổi đều được chơi qua. Mà trên hết nó còn bỏ qua phát luật nên càng đối với người trong giới cực kỳ kích thích.
Tuy không phải là gây ra cảnh máu me gì nhưng bàn tay nâng cao khẩu súng cảm giác cũng đã lạnh sống lưng rồi. Nhiều khi Dương Niệm Tuyết cảm thấy thế giới này có pháp luật nhưng lại giống như sẽ không bao giờ áp dụng lên người bọn họ.
Dù sao cũng là tàng trữ vũ khí nhưng không hề bị bắt.
Trước kia đối với điều này Dương Niệm Tuyết không cảm thấy kì lạ thẳng đến khi cô đọc qua sách luật mới biết được.