Tiếng ồn ào náo nhiệt buổi sớm đã lâu Hoa Nhan không được nghe thấy. Cảm giác sau nhiều ngày không đến trường giờ đây được quay lại thực vui mừng.
Hoa Nhan ngắm nhìn xung quanh, cảnh đẹp người tấp nập, bầu không khí không tệ.
Gió lạnh bất ngờ thổi đến, làn da Hoa Nhan khẽ run, đôi môi hồng phấn dần nhạt màu, khí lạnh bao quanh người cô dần dần xâm nhập vào cơ thể khiến cô lạnh run.
Hoa Nhan cứ ngỡ cô bạn nhỏ cũng sẽ có cảm giác giống mình nên quay đầu nhìn một cái nhưng bộ dạng Dương Niệm Tuyết khiến cô kinh ngạc, khuôn mặt Dương Niệm Tuyết không bị gió lạnh tàn phai, bờ môi vẫn căng mọng trông biểu cảm không có vẻ gì là khó chịu, giống như cái lạnh của mùa đông không làm Dương Niệm Tuyết thấy rét mà run.
Hoa Nhan âm thầm giơ ngón tay cái lên, trong lòng cực kỳ hâm mộ với độ chịu đựng của Dương Niệm Tuyết.
Vui vẻ khi được đến trường trong giây lát đã bị từng bậc thang vô tình giảm mạnh. Chân Hoa Nhan như đeo gông xiềng, từng bước đi nặng nề, cô thở một cách khó nhọc.
Qua vài phút cô cuối cùng cũng đến được lớp học của mình, tạm biệt với Dương Niệm Tuyết xong, cô bộ mặt hớn hở bước vào lớp học.
Nhiều ngày không đến lớp tưởng chừng như những bộ mặt mới quen không được bao lâu sẽ quên mất cô nhưng ấm lòng thay sự nhiệt liệt chào mừng của bọn họ cho thấy bọn họ chưa hề quên cô.
Hoa Nhan chỉ vừa về chỗ ngồi, một loạt người vây quanh quanh điên cuồng hỏi thăm cô một lượt. Có người tinh ý thấy sắc mặt cô hình như tệ hơn lúc trước rất nhiều, cau mày hỏi thăm, ánh mắt có bao nhiêu ấm áp.
Bọn họ coi Hoa Nhan là búp bê sứ, nhiều câu hỏi đôi phần khiến cô bật cười.
Đỗ Thu Hà vừa đến cửa thấy không khí lớp hơi náo nhiệt, lại nhìn đến chỗ Hoa Nhan, ánh mắt sáng bừng, vội chạy đến.
Đỗ Thu Hà chen vào đám người, mặt mày vui mừng biết bao nhiêu, hồ hởi nói chuyện với Hoa Nhan.
Hai người là chị em tốt, trong lớp này thân nhau nhất, người xung quanh không nhiều chuyện thêm liền tản ra, cho bọn họ không gian riêng.
Đỗ Thu Hà giờ đây âm thầm đánh giá Hoa Nhan trên dưới một lượt, khí sắc Hoa Nhan so với lúc ở trong bệnh viện cơ hồ không khác nhau lắm, bộ dạng vẫn yếu ớt nhiều bệnh, nhìn thấy mà thương.
Đỗ Thu Hà chợt nhớ ra, nói: “
“ À đúng rồi. Hôm nay lớp chúng ta có thêm học sinh mới đấy. Nghe đâu là một mỹ nam đó. “
Hoa Nhan không mấy để tâm lắm, dù có đẹp đến mức nào cũng không thể nào sánh bằng Sở Thiên Vũ được nhưng mà cô cũng không ngại nhiều chuyện thêm.
“ Lớp mình lại thêm một bông hoa, lại không biết là kiểu người như thế nào. “
Đỗ Thu Hà hứng khởi, nhanh nhảu nói: “ Chắc chắn là một thiếu niên ấm áp giống với gương mặt xinh đẹp của cậu ấy rồi. “
Hoa Nhan phì cười, cặp mắt cong lên.
“ Đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Cậu tự mình phỏng đoán tính cách của người ta, không sợ vỡ mộng sao?”
“ Có cái gì phải sợ chứ. Nhìn mặt của cậu ấy đủ mình ngất ngây cả ngày rồi, tính cách ấy à…” Đỗ Thu Hà cười cười: “ Sợ rằng đã bị mình bỏ quên sau đầu rồi. “
Hoa Nhan bật cười.
“ Xem ra cậu cũng là người ham mê sắc đẹp. “
“ Tất nhiên! Đó là bản tính sẵn có của người con gái mà. Tưởng tượng xung quanh mình có nhiều người đẹp thôi cũng đủ mình no nguyên một ngày rồi. “
“ Ồ! Cỡ đó luôn à! “ Hoa Nhan hướng mắt nhìn bịch nilon chứa một hộp bánh bông lan trứng muối trong tay Đỗ Thu Hà, trêu chọc.
“ Mình có đẹp không? “
Đỗ Thu Hà không suy nghĩ gì nhanh chóng gật đầu, nịnh nọt nói: “ Cậu là người đẹp nhất trong lòng mình luôn. “
“ Vậy chắc cậu no rồi nhỉ. Cái bánh bông lan kia hẳn cậu cũng không cần nữa đúng không? “
“ Hả! “ Đỗ Thu Hà ngơ ngác.
“ Cậu muốn sao? “ Đỗ Thu Hà tiếc nuối nhìn hộp bánh, lưu luyến không muốn đưa ra. Cái bánh này cô phải đứng xếp hàng rất lâu mới mua được còn là tiệm rất nổi tiếng, danh hiệu ngon nhất cả thành phố này, chỉ mở duy nhất vào buổi sáng. Cô bỏ ra nhiều công sức lắm mới tranh được một suất. Người khác dù muốn xin một miếng, cô còn không muốn cho.
Nhưng mà Hoa Nhan, cô bạn này của cô dù quen biết chưa được bao lâu mà vị trí không thua kém gì với những người bạn quen biết lâu năm. Cô không muốn vì miếng ăn mà bị coi là keo kiệt. Nhưng mà cô vẫn tiếc.
Đỗ Thu Hà nghĩ hay là chia đôi mỗi người một nửa, trông Hoa Nhan không thể ăn hết nguyên một cái bánh to như này được. Thương lượng một chút chắc là sẽ được.
Hoa Nhan nhìn Đỗ Thu Hà mặt mày trầm trọng, cả người cứng đờ như khúc gỗ, chẳng nói chẳng rằng không biết đã suy nghĩ đến đâu rồi.
Tính trêu chọc một phen không ngờ Đỗ Thu Hà lại câu nệ như vậy. Con người này kỳ thật rất tốt. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, chính mình lúc nào thiệt thòi cũng không biết.
“ Được rồi. Chọc cậu thôi. Mình đã ăn sáng rồi sẽ không để ý đến chiếc bánh của cậu đâu. “
“ Đừng lúc nào cũng nói nhìn mặt người đẹp là đủ no. Coi chừng dạ dày của cậu kiến nghị đấy. “ Hoa Nhan chỉ vào bụng nhỏ của Đỗ Thu Hà, lên tiếng thay.
Đỗ Thu Hà cười cũng không được, giận cũng không xong. Cô khẽ liếc xéo Hoa Nhan, giận dỗi nói: “ Cậu được lắm. Dám ghẹo mình. “
“ Ha ha. Ai bảo cậu nói quá làm gì. “
“ Cái con người này, cậu … “
Tiếng trống vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
“ Nhanh như vậy đã vào lớp rồi. Mình còn chưa kịp ăn sáng mà. “ Đỗ Thu Hà buồn rầu, lê lết về chỗ ngồi.
Hoa Nhan cảm thấy mình có lỗi nhưng không biết nói gì cho đúng nên thôi.
Chợt cô để ý thấy ghế bên cạnh mình vẫn còn trống, trong lòng khó chịu.
Sở Thiên Vũ không lẽ là đến muộn. Thật hiếm thấy!
Hoa Nhan lén mở điện thoại, thấy mấy cuộc gọi nhỡ vào hôm qua. Sáng nay cô vội nên chẳng để ý, không biết Sở Thiên Vũ gọi có việc gì. Hiện tại gọi cũng không được, cô bèn nhắn.
[ Lâm Tố Ninh: Vào lớp rồi không thấy anh đến. Hôm nay anh nghỉ sao? ]
Hoa Nhan bồn chồn, cứ cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu. Cảm giác này không khỏi khiến cô nghĩ đến tối hôm qua.
Bỗng nhiên cả lớp vang lên tiếng động lớn làm cô giật mình ngẩng đầu. Đập vào mắt cô là một thiếu niên xinh đẹp, vẻ ngoài sáng sủa trông khá vô hại đang đi phía sau thầy chủ nhiệm. Hình dáng ấy khuôn mặt ấy khiến cô rùng mình run rẩy. Cả người cô co cứng lại, đồng tử khẽ run.
Giọng nói thiếu niên vang lên, trầm ấm và ngọt ngào dễ dàng lay động trái tim người khác.
“ Xin chào các bạn. Tôi tên là Doãn Tùng Khiết mới từ nước ngoài trở về, rất mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. “
Đỗ Thu Hà quay xuống nhìn Hoa Nhan, cặp mắt rực rỡ, cảm thán. “ Ninh Ninh, cậu xem rất đẹp đúng không! “
Hoa Nhan nào còn nghe lọt tai lời của Đỗ Thu Hà. Lúc này cô đã bị nỗi sợ bao lấy mình rồi.
Thì ra lúc đó Doãn Tùng Khiết không chỉ nói suông, hắn thật sự sẽ không buông tha cô. Cảm giác đau đớn, bóp nghẹt bị rút cạn sinh lực ấy vẫn còn tàn dư trong người cô, nó một lần nữa dậy sóng tưởng chừng như nhấn chìm cả người cô.
Cô không biết phải đối mặt như thế nào với hắn ta. Doãn Tùng Khiết nhìn thấu con người cô, một kẻ ngoại lai đang hết sức bám víu vào thế giới này, mỏng manh yếu ớt như cá nằm trên thớt muốn thoát cũng không được.
Cô siết chặt điện thoại, cố trấn tĩnh lại bản thân. Dù sao cô cũng đã thoát chết trong tay hắn một lần cũng là lần hắn tha cho cô, dù chẳng biết là vì lí do gì nhưng có thể phỏng đoán hắn hình như cũng không muốn giết cô. Lấy cái cớ này cô có thể tạm an tâm một thời gian. Cơ mà mục đích Doãn Tùng Khiết xuất hiện ở đây là gì?
Doãn Tùng Khiết lạnh nhạt nhìn khuôn mặt không còn huyết sắc nào của Hoa Nhan, trong lòng bộp chộp khó tan.
Thầy chủ nhiệm bảo hắn tùy ý chọn một chỗ trống ngồi xuống, hắn gật đầu đã hiểu. Dưới con mắt của mọi người trong lớp hắn tiến dần đến bàn Hoa Nhan. Hắn càng đến gần sắc mặt Hoa Nhan càng trắng bệch.
Hoa Nhan cơ hồ đoán ra được ý định của hắn. Khi hắn dừng lại ngay trước mặt cô với nụ cười rạng ngời nhưng chỉ khiến cô lạnh sống lưng.
Cô nghiến răng, nói: “ Chỗ này có người ngồi rồi. “
Doãn Tùng Khiết cười nhạt, nói bằng giọng chỉ mình cô có thể nghe được.
“ Sợ sao? “
Cô căng thẳng không đáp. Nhưng bàn tay run rẩy đặt trên đùi đã cho hắn đáp án.
Hắn bước qua bàn cô, tùy tiện ngồi xuống bàn bên cạnh. Đồng học bên cạnh vui đến mức mắt tỏa ra vì sao, vội muốn bắt chuyện với hắn.
Doãn Tùng Khiết vẻ ngoài xuất chúng, biểu cảm nhu hòa pha chút vẻ yếu ớt như lá liễu lướt nhẹ vào lòng, trêu chọc một lát khiến người lưu luyến.
Vẻ ngoài của hắn hợp với câu: “Thị tri nguyên khiết tắc lưu thanh, hình đoan tắc ảnh trực. “ Ý chỉ mới biết rằng nguồn sạch thì dòng nước trong, hình ngay thì bóng thẳng. Nhưng dẫu cũng chỉ là vẻ ngoài, tâm có thanh khiết hay không thì khó biết được.