Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 83


" Alo, Ninh Ninh." Thanh âm từ đầu dây bên kia trong trẻo lại rất dễ nghe.

" Mình đây. Thanh Huyền, cậu gọi có việc gì vậy?" Hoa Nhan cười nói.

Mộ Dung Thanh Huyền bắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế sofa lười hình bí ngô có màu trắng. Môi hơi mím, khẽ rũ mi trầm ngâm một lúc mới nhẹ nhàng nói.

" Ninh Ninh, sức khỏe của cậu đã tốt hơn chưa?"

" Tốt rồi. Hai ba ngày nữa mình sẽ xuất viện. Cậu không cần lo lắng gì nữa đâu."

" Vậy thì tốt. " Mộ Dung Thanh Huyền thoải mái thở ra một hơi, nói tiếp. " Ninh Ninh, sắp đến sinh nhật Thanh Phong rồi. "

Sinh nhật Cố Thanh Phong!

Hoa Nhan đờ người ra. Lúc sau mới mau chóng nhìn lại lịch. Hôm nay là ngày chín tháng mười. Dựa theo kí ức thì Hoa Nhan mới nhớ rõ ngày sinh nhật của Cố Thanh Phong, cũng chính là ba ngày sau.

May thay Mộ Dung Thanh Huyền nhắc đến nếu không chắc cô cũng chẳng nhớ tới. Thật sự cô cảm thấy hơi có lỗi với Cố Thanh Phong. Nhưng mà không sao, đợi đến sinh nhật hắn cô sẽ tặng một món quà tốt nhất.

Cô nhìn lại bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người mình có phần rầu rĩ, phải nói là vô cùng chán nản. Cô còn chưa xuất viện thì làm sao tham dự sinh nhật được. Mặt mày cô nhăn nhó, vò góc áo bệnh nhân sau cùng mới nảy ra một sáng kiến. Không khỏi khiến miệng cô cong lên.

Chọn ngày không bằng gặp ngày. Sinh nhật của Cố Thanh Phong cô sẽ xuất viện. Lý do đó quá hợp lý. Cô cực kỳ hào hứng khi cuối cùng cũng có thể rời khỏi bệnh viện.

" Đúng rồi, chính là ba ngày nữa. "

Mộ Dung Thanh Huyền nhỏ giọng ấp úng: " Cái đó Ninh Ninh. Cậu có thể hỏi thử Thiên Vũ giúp mình xem Thanh Phong thích cái gì được không?" Mộ Dung Thanh Huyền giống như sợ cô hiểu lầm liền nhanh chóng giải thích. " Ừm.. ờ tại vì mình vẫn chưa chọn được quà thích hợp cho nên mới hỏi thôi. Chứ không phải có ý gì khác. "

Hoa Nhan dường như ngộ ra vài điều, khoé môi bỗng chốc cong lên thành một vòng cung, cười một cách thích thú.

" Thanh Huyền, mình cũng có hỏi cậu cái gì đâu. Cậu giải thích làm gì vậy. Phải chăng cậu thật sự có ý gì với Thanh Phong. "



" Không có! " Mộ Dung Thanh Huyền mặt đỏ tía tai, nhanh chóng chặn lời nói của cô lại. " Mình chỉ là sợ... "

" Sợ cái gì cơ? "

Thanh âm đầu dây bên kia có phần bối rối, khiến cô càng thêm thích thú mà muốn buông lời trêu chọc. Bản tính đã nổi dậy vậy nên cô không thể kìm được. Đây là do Mộ Dung Thanh Huyền gợi nhắc chứ cô có làm gì đâu. Cô chỉ là tò mò thôi. Ai biểu trong kí ức lúc trước Mộ Dung Thanh Huyền đối với sinh nhật của Cố Thanh Phong làm gì có bao nhiêu chú tâm như vậy. Bây giờ lại vì chuyện chọn quà mà nhờ cô đi dò hỏi. Kỳ thực rất có vấn đề. Mộ Dung Thanh Huyền hình như đối với Cố Thanh Phong đã khác so với khi trước rồi.

Hừm, cô cảm thấy Cố Thanh Phong hình như đã có cơ hội rồi.

Mộ Dung Thanh Huyền khó khăn nói: " Ninh Ninh, đừng chọc ghẹo mình. Mình không cảm thấy vui chút nào đâu. Đừng tưởng cậu bị bệnh mình sẽ không mắng cậu. Mình thật sự không có ý gì với Cố Thanh Phong hết chỉ là do lần trước nên mới để ý một chút thôi. "

" Lần trước? Có chuyện gì đã xảy ra sao? "

Đôi mắt cô lấp lánh, nhìn rõ thấy sự tò mò trong con ngươi.

Trong lòng cô dậy sóng. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cô không biết. Giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng mà dù là chuyện gì thì Cố Thanh Phong đã ghi được điểm trong lòng Mộ Dung Thanh Huyền rồi. Tự nhiên cô muốn hóng chuyện bọn họ ghê. Nhưng mà thôi vậy. Cô nên kìm lại không thì tí nữa Mộ Dung Thanh Huyền sẽ giận cô tới tận lúc đi học mất. Như vậy thì không được.

Trong lúc cô đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì ở bên kia Mộ Dung Thanh Huyền ngại đến mức bàn tay trắng nõn đặt trên váy đã phải ửng hồng. Tròng mắt lấp lánh như muốn mường tượng ra quang cảnh khi gặp sự cố thang máy. Kì lạ thay mỗi lần nhớ đến lúc đó con tim Mộ Dung Thanh Huyền cứ lên xuống khác thường, vì điều này mà mỗi lần gặp Cố Thanh Phong ở trên lớp Mộ Dung Thanh Huyền không thể bình tĩnh nổi, giống như đang có thứ gì đang đôn thúc cô vậy. Cảm giác thật sự rất khó chịu.

Nhiều lúc Mộ Dung Thanh Huyền chỉ muốn tránh mặt Cố Thanh Phong thật xa nhưng lại không được. Lâu dần cảm xúc trong lòng càng lớn mạnh khiến Mộ Dung Thanh Huyền đôi khi không kìm được mà suy nghĩ đến Cố Thanh Phong. Bởi vậy nên mới chủ động hỏi thăm.

Mộ Dung Thanh Huyền thông tuệ như vậy. Cũng đã từng tự hỏi cảm giác này liệu có phải là yêu hay không. Nhưng cũng từng nhiều lần gạt bỏ. Phải chăng là không có ý khẳng định hay là có nguyên do nào khác.

Hoa Nhan ở bên kia đã không chờ được câu trả lời của Mộ Dung Thanh Huyền. Liền bẻ lái qua chuyện khác.

" Thanh Huyền, khi nào mình liên lạc được với Thiên Vũ thì mình sẽ hỏi giùm cậu. "

" Thiên Vũ không có ở bệnh viện sao? " Mộ Dung Thanh Huyền sững sờ.

" Không có. " Hoa Nhan có chút buồn rầu thẳng bước về phía cửa sổ, đưa cả người dựa vào, cặp mắt nhìn về phía tổ ấm của chim chích bông. Lẳng lặng mà quan sát chúng.

Mộ Dung Thanh Huyền không khỏi thấy kì lạ. Sở Thiên Vũ vậy mà để cô ở lại bệnh viện một mình. Suốt hơn hai tuần đều ở bên cạnh cô một khắc không rời, việc học cũng bỏ qua một bên. Rốt cuộc có chuyện gấp gáp gì mà rời đi chứ.



" Ninh Ninh, Thiên Vũ đi đâu vậy? Nói thật mình hơi kinh ngạc khi cậu ta để cậu ở lại bệnh viện một mình. Có chuyện gì xảy ra sao?". Truyện Võng Du

" Mình không biết nữa. Anh ấy không nói gì với mình cả. " Sắc mặt cô bình lặng, chăm chú nhìn chim chích bông đang bón cho con non ăn.

Trong lòng cô thật sự có chút buồn nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến cô mấy. Huống hồ Sở Thiên Vũ cũng không phải một đi không trở về. Cô chẳng việc gì phải lo lắng cả. Thể nào trong nay mai hắn chắc chắn sẽ về bên cô thôi.

Hắn chắc chắn sẽ không bỏ cô đâu.

Mộ Dung Thanh Huyền tính hỏi thêm vài điều nhưng bị thanh âm của cô ngắt lời.

" Thanh Huyền, tí nữa cậu gọi hỏi xem Tiểu Tuyết đã chuẩn bị quà chưa. Nếu chưa thì lúc đó chúng ta cùng đi chọn chung luôn. "

" Được. Mình gọi liền. "

" Ừm, vậy nha. Bye bye. "

Cô chuẩn bị cúp máy thì Mộ Dung Thanh Huyền nói lớn.

" Ninh Ninh, chuyện của mình và Thanh Phong. Đợi tới lúc cả ba chúng ta gặp nhau mình sẽ kể. "

" Ừm. " Cô cười vui vẻ.

Giây sau cả hai người đã cúp máy.

Cô còn đang vui vẻ vì sắp sớm được biết chuyện giữa Cố Thanh Phong và Mộ Dung Thanh Huyền thì bỗng nhiên nụ cười cô tắt cái bụp.

Chú chim chích bông có đôi cánh ngắn kia. Tại sao lại phát cẩu lương trước mặt cô vậy? Nhìn xem nhìn xem cặp mắt nâu to tròn đó trông thật tự cao. Làm như chỉ có bản thân con chim đó có tình yêu và tổ ấm vậy. Cô cau mày khó chịu mà kéo rèm. Tránh cho bản thân mình bị chướng mắt.

Kỳ thật cô bởi vì ghen tị với nó nên mới như vậy. Hắn không có ở đây thế gian này liền phát cẩu lương cho cô xem. Là muốn chọc tức cô hay gì.