Vị Hôn Phu Muốn Cưới Tì Nữ Của Ta

Chương 20


Lần đầu tiên ta thấy phụ hoàng trông suy sụp như vậy, người đã già, nếp nhăn đầy khóe mắt, tóc bạc trên trán, nhưng người vẫn muốn bảo vệ con gái mình.

Mũi ta cay cay, cố nén nước mắt gọi một tiếng

"Phụ hoàng".

Phụ hoàng thở dài, bảo ta vào trong.

Sau khi cho lui các cung nhân, ta và phụ hoàng ở trong ngự thư phòng nửa canh giờ, khi cửa mở, phụ hoàng đã đồng ý. Sở Linh Thần không tin nổi.

"Phụ hoàng sao có thể để Giao Giao gả đến Bắc Mạc! Muội ấy là con gái mà người thương yêu nhất mà!"

Ánh mắt phụ hoàng sắc bén nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên người mạnh mẽ tát một cái vào mặt Sở Linh Thần.

"Đồ khốn!"

Sở Linh Thần dường như nhận ra điều gì, đột ngột quay đầu nhìn ta. Ta không chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn.

Hắn đã đoán đúng, ta đã nói cho phụ hoàng biết chuyện hắn có tình cảm với ta. Nay không phế Thái tử, đã là lý trí cuối cùng của phụ hoàng rồi. Sở Linh Thần quỳ xuống, bảy thước nam nhi mắt đỏ hoe.

"Là lỗi của nhi thần, là nhi thần đã bỏ qua đại nghĩa gia quốc, xin phụ hoàng khoan dung."

Phụ hoàng vẫn lạnh lùng.

"Chuyện hòa thân, con tự mình đi lo liệu."

"Vâng."

Khi Sở Linh Thần rời đi, hắn quay lại nhìn ta một cái, không biết có phải ta nhìn nhầm không, nhưng ta thấy khóe mắt hắn lấp lánh một giọt lệ.

Ta nghĩ hắn thực sự yêu ta và cũng thực sự sẵn lòng buông bỏ ta.

Nghe nói từ khi lập quốc, chưa từng có cuộc hòa thân nào lớn như vậy.

Chỉ riêng cung nữ theo hầu đã chọn ra một trăm hai mươi người, đồ sính lễ chất đầy một trăm tám mươi tám xe.

Vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, thư tịch, mỹ tửu, trà thơm, dược liệu quý hiếm, đặc sản địa phương, không thiếu thứ gì.

Phụ hoàng còn đích thân chọn đầu bếp, ca xướng và đại y đi theo ta.