Vị Hôn Phu Muốn Cưới Tì Nữ Của Ta

Chương 22: Hoàn


Ngày rời đi, phụ hoàng và hoàng hậu tiễn ta đến cổng thành. Có lẽ do trong lòng cảm thấy áy náy, hoàng hậu nắm tay ta, rơi lệ.

"Bổn cung đã nghĩ đến việc ngươi sẽ rời đi, nhưng không ngờ lại là cách này."

"Đa tạ nương nương đã quan tâm, từ nay Giao Giao không còn ở trong cung, mong nương nương chăm sóc tốt cho phụ hoàng."

Hoàng hậu gật đầu, lại dặn dò.

"Trừ những sính lễ mà mẫu thân ngươi đã chuẩn bị cho ngươi từ trước, bổn cung đã lấy một nửa đồ trong sính lễ của mình cho ngươi, Bắc Mạc lạnh giá, có một chiếc áo choàng lông hổ tốt nhất, giữ ấm rất tốt, ngươi cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt."

"Đa tạ nương nương."

Phụ hoàng mắt đỏ hoe trao cho ta túi gấm trong tay.

"Đây là kim bài của phụ hoàng, nếu con ở Bắc Mạc không tốt, hoặc nhớ phụ hoàng, hãy tìm đến quân đội đóng ở biên giới, để họ đưa con về.

Phụ hoàng còn sống ngày nào nhất định sẽ bảo vệ con ngày đó."

Ta nhận lấy kim bài trong nước mắt.

"Phụ hoàng, nữ nhi bất hiếu, không thể ở bên cạnh phụng dưỡng người.

Chuyến đi này không biết ngày nào trở về, phụ hoàng hãy chăm sóc bản thân, mệt thì nghỉ ngơi, bữa ăn phải đúng giờ, trời lạnh thì mặc thêm áo, trời nóng đừng ham mát. Nữ nhi chỉ mong phụ hoàng được phúc thọ an khang, không lo không phiền."

Phụ hoàng gật đầu, rồi nói với U Nhĩ Đồ.

"Con gái của trẫm là viên ngọc quý trên tay trẫm.

Nếu không phải nó tự nguyện, trẫm tuyệt đối không để nó đi hòa thân. Nếu ngươi đã cưới nó, thì phải cưng chiều, bảo vệ nó, không được để nó chịu chút ủy khuất nào. Nếu có một ngày ngươi thấy nó không tốt, nhất định không được ức h.i.ế.p nó, hãy đưa nó trở về, trẫm sẽ nuôi nó.

Ngươi phải nhớ, nó mãi mãi là công chúa tôn quý nhất của trẫm."

U Nhĩ Đồ trịnh trọng hành lễ kiểu Bắc Mạc với phụ hoàng.

"U Nhĩ Đồ thề bằng danh dự của hoàng gia Bắc Mạc, suốt đời yêu thương, bảo vệ công chúa, tuyệt không để nàng chịu bất kỳ sự ức hiếp, ủy khuất nào. Nếu trái lời thề, sẽ bị lửa thiêu đốt mà ch-ếc, sau khi ch-ếc rơi vào địa ngục, không được luân hồi."

Phụ hoàng thở dài.

"Đi thôi."

Ta che mặt lên xe, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Đây là sự lựa chọn của ta, cũng là lựa chọn tốt nhất.

Vừa có thể rời xa Sở Linh Thần, vừa giữ được hòa bình lâu dài giữa Bắc Mạc và triều ta, để dân chúng tránh khỏi cảnh chiến tranh.

Chỉ là cũng phải rời xa người yêu thương ta nhất - phụ hoàng.

Thanh Hoan lấy khăn lau mặt cho ta, xe ngựa đi được một lúc, U Nhĩ Đồ vén rèm vào trong. Hắn sai người chuẩn bị điểm tâm và trà.

"Đây là bánh ngọt của Bắc Mạc, công chúa thử xem. Bắc Mạc phong cảnh rộng lớn, hùng vĩ, công chúa chắc chắn sẽ thích. Ta cũng sẽ đối xử tốt với công chúa, lời thề trước mặt hoàng đế, ta nhất định sẽ thực hiện, xin công chúa tin ta."

Ta nhìn hắn hồi lâu, rồi cầm một miếng bánh ngọt cắn một miếng, khóe miệng nở nụ cười.

"Bánh ngọt của Bắc Mạc, dường như cũng hợp khẩu vị của bổn công chúa đấy."

U Nhĩ Đồ ngây ra một lúc, rồi cũng cười.

"Đến kinh đô Bắc Mạc, ta sẽ dẫn công chúa đi ăn những món bánh ngon nhất."

"Được!"

Ta dựa vào thành xe ngựa, ngắm nhìn phong cảnh mà ta chưa từng thấy, đi con đường mình đã chọn.

Cuộc đời còn dài, tương lai đầy hứa hẹn.

HOÀN.