Ngay sau khi nhận ra dù đánh Giản Hành Chi lún xuống cát như một trái bóng, y vẫn vui vẻ sảng khoái, Tần Uyển Uyển bỗng mất đi hứng thú với hoạt động này.
Nàng nằm bẹp xuống cát, tất cả mệt mỏi bị phẫn nộ lấn át lúc nãy tức khắc tuôn ra.
Nàng chẳng động đậy nổi, chỉ muốn nằm yên tại chỗ, mai táng ở đây.
Giản Hành Chi tự bò dưới đất lên, thoát khỏi dây thừng, chạy tới trước mặt nàng, lấy kiếm chọc: “Ta ngửi được hơi nước trong gió, cách đây không xa hẳn có ốc đảo.
Chúng ta đến đó mà nghỉ, ta bắt cá cho con.”
Tần Uyển Uyển nằm úp sấp, không hề nhúc nhích.
Giản Hành Chi ngồi xuống, tiếp tục cầm kiếm chọc nàng: “Đừng nằm một chỗ nữa, mới hai trăm dặm, con yếu quá đấy.”
Tần Uyển Uyển không nói, nàng không có sức lực đáp lại Giản Hành Chi.
Giản Hành Chi ngẫm nghĩ, lật nàng lại, vốn định răn dạy nàng một phen, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tần Uyển Uyển toàn cát, ánh mắt rời rạc vô thần, thật sự giống như không xong.
Lòng Giản Hành Chi giật thót, sợ bất cẩn giế.t chết nàng, vội vã chẩn mạch.
Sau khi phát hiện đúng là nàng suy nhược, y nhẹ nhõm thở phào.
“Yếu quá đi.”
Nói xong, y đỡ Tần Uyển Uyển dậy, cõng trên lưng, bắt đầu đi về phía ốc đảo.
Tần Uyển Uyển được y cõng, đầu óc trống rỗng.
Đợi Giản Hành Chi cõng nàng đến ốc đảo, trải giường đệm, đốt lửa, xử lý cá, nướng cá xong, đưa cho Tần Uyển Uyển, cuối cùng nàng cũng hoàn hồn.
Tần Uyển Uyển cúi đầu máy móc ăn cá, Giản Hành Chi vừa ăn vừa mở miệng hỏi nàng: “Bây giờ con có cảm ứng với Nam Phong không?”
Tần Uyển Uyển nghe thấy y hỏi, ngây người chốc lát mới nhận ra y hỏi cái gì, chậm chạp gật đầu.
“Bách Tuế Ưu” kia mở trực tiếp trận dịch chuyển từ Mộ kiếm đến hoang mạc này.
Lúc rơi xuống trận dịch chuyển, Nam Phong không đuổi theo, nhưng Nam Phong và nàng có cảm ứng, nàng biết Nam Phong không có chuyện gì nên cũng không lo lắng.
“Nó vẫn còn ở Thiên Kiếm Tông.” Tần Uyển Uyển nói thêm một câu, rồi tiếp tục cúi đầu ăn cá.
Giản Hành Chi nghe thấy vị trí Nam Phong cũng không bất ngờ.
“Chúng ta đột nhiên đi mất, hẳn Tạ Cô Đường sẽ bảo vệ nó.”
“Ừ.”
Tần Uyển Uyển không có sức lực nói chuyện.
Giản Hành Chi thấy nàng mệt mỏi nên cũng không làm ồn, bắt đầu kiểm tra điểm tích lũy hôm nay trong đầu với hệ thống và độ thành thạo võ thuật của Tần Uyển Uyển.
Vừa nhìn độ thành thạo võ thuật hôm nay tăng 2000, y nhăn mày.
“Tối nay vẫn phải luyện.”
Y lập tức quyết định.
Vừa nghe vậy, động tác Tần Uyển Uyển cứng đờ, nàng nghe Giản Hành Chi nghiêm túc phân tích: “Chúng ta phải luyện độ thành thạo võ thuật cơ sở của con đến mười vạn điểm trong vòng một tháng.
Lúc trước, con chỉ mới ba vạn điểm, một tháng bảy vạn, mỗi ngày phải tăng ít nhất 2334 điểm.
Nhưng ta hi vọng con có thể cố gắng hơn nữa, ít nhất một ngày hoàn thành 3000 điểm, như vậy mới nhanh chóng thăng cấp.
Hôm nay mới 2000, tối nay vẫn phải cố gắng.”
“Luyện…” Tần Uyển Uyển tròn mắt, ngẩng đầu, ánh mắt vốn không có tiêu cự: “Luyện không nổi nữa…”
“Con đừng lo lắng.” Giản Hành Chi nhìn nàng, nghĩ rằng nàng đang lo lắng bản thân suy nhược nên vội vàng an ủi: “Lát nữa, ta truyền cho con hai bộ tâm pháp.
Một bộ là tâm pháp tôi thể(*), dùng để chuyển hóa linh lực thành thể lực, bảo đảm con chỉ biết mệt chứ không suy nhược.
Chỉ cần tâm trí con vững vàng, kiên cường một chút là có thể liên tục luyện tập.”
(*) Tôi luyện cơ thể
Nghe thấy loại tâm pháp này, Tần Uyển Uyển trợn mắt hoảng sợ.
Sao lại có loại tâm pháp biế.n thái như thế?
Chỉ biết mệt, không biết suy nhược, vậy chẳng phải ngay cả viện cớ ngất xỉu nghỉ ngơi cũng không còn sao?!
“Còn có một bộ tâm pháp tên là Xuân sinh.” Giản Hành Chi lại giới thiệu cho nàng: “Đặc biệt dùng để phục hồi nội tạng và xương gãy, trừ khi dính pháp thuật hoặc hạ độc, còn lại chỉ với bộ tâm pháp này, tổn thương bình thường vốn không thành vấn đề.
Con vận hành tâm pháp, xương gãy có thể nối liền, nội tạng tổn thương cũng có thể nhanh chóng phục hồi.”
“Nhưng mà… hình như ta nghe nói tuổi thọ tế bào có giới hạn phân chia tối đa, tái sinh nhiều dễ mắc bệnh ung thư…” Tần Uyển Uyển bám lấy cớ này, đầu óc trì trệ, nhưng vẫn cố gắng can ngăn ý nghĩ điên cuồng của Giản Hành Chi bằng khoa học: “Liên tục tổn thương chúng không tốt lắm…”
“Con nói cái gì, ta nghe không hiểu.” Lời của Giản Hành Chi khiến Tần Uyển Uyển tuyệt vọng.
“Ta đã bắt đầu học tâm pháp này từ nhỏ, sử dụng đến bây giờ, đánh trận lớn trận nhỏ nhiều không đếm xuể, chẳng có vấn đề gì cả.”
“Hiện giờ, người đã tới như vậy rồi…” Tần Uyển Uyển ngước mắt nhìn y, kiềm chế biểu cảm hung ác: “Còn nói không có vấn đề?”
Luyện tới hỏng đầu rồi đấy thôi.
“Không có vấn đề gì!”
Giản Hành Chi múa máy một chút: “Con nhìn ta đi, có phải thể chất cực tốt không? Ta phân tích cho con nghe, vấn đề lớn nhất hiện giờ của con là tính cách không đủ kiên cường, thân thể quá yếu ớt, ý chí bạc nhược, không có ý chí chiến đấu.
Con phải phấn chấn một chút, giống như sư phụ vậy, hiểu chưa?”
Tần Uyển Uyển sững sờ nhìn y, nghe y bô lô ba la, chẳng hiểu một chữ nào.
Nàng đành thương lượng với y: “Ta đi ngủ trước, ngay mai luyện bù 2700 điểm thành thạo võ thuật được không?”
“Có phải con hơi mệt không?” Giản Hành Chi nhìn bộ dạng của nàng, quan tâm hỏi han.
Tần Uyển Uyển vội gật đầu: “Ta siêu siêu mệt.”
“Vậy chúng ta luyện Xuân sinh trước.” Giản Hành Chi lập tức ra quyết định.
Tần Uyển Uyển còn chưa kịp từ chối, Giản Hành Chi đã vỗ một chưởng lên ngực nàng.
Tần Uyển Uyển sững sờ.
Nàng cúi đầu, nhìn Giản Hành Chi mặt không đổi sắc đặt tay lên ngực mình.
Lát sau, nàng cảm giác được một cơn đau dữ dội truyền tới từ lồng ngực.
Trong nháy mắt, nàng tỉnh người, thét lên: “Á á á á!!!”
“Ban nãy, ta đánh gãy hai cây xương sườn của con.” Giản Hành Chi cấp tốc nắm lấy tay nàng, chắp tay vào tay nàng: “Mau đi theo linh lực của ta, nghe ta niệm quyết, học càng nhanh chàng mau hết đau.”
Dứt lời, Giản Hành Chi lập tức bắt đầu niệm khẩu quyết tâm pháp Xuân sinh.
Tần Uyển Uyển đau đến nổi điên, không dám qua loa, toát mồ hôi lạnh, ghi nhớ từng câu từng chữ của bộ tâm pháp này, bắt đầu vận hành linh lực theo Giản Hành Chi.
Chưa tới một chốc, nàng đã cảm thấy cơn đau lắng xuống, xương lồng ngực bắt đầu liền lại.
Nàng chậm rãi thoát khỏi cơn đau dữ dội, đổ mồ hôi hột nhìn Giản Hành Chi, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ.
“Sao người lại hành hạ ta như vậy?!”
“Tông môn chúng ta đều trải qua như thế.”
Giản Hành Chi nói một cách đương nhiên: “Nếu con đã vào Thượng Cực Tông thì không thể yếu đuối.
Học bị đánh là bắt buộc, nếu không sau này giao chiến với người ta, làm sao con chịu nổi đau đớn, mới bắt đầu đã thua rồi.”
“Cút!” Tần Uyển Uyển bị đau đớn lúc nãy chọc điên, giơ tay lên chỉ đằng xa: “Ta không vào Tông môn của người nữa, người cũng đừng dạy ta.
Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta cắt đứt quan hệ.
Người cút cho ta!”
“Ta biết quá trình tu hành rất đau, con không thích ứng là lẽ đương nhiên.” Vẻ mặt Giản Hành Chi điềm tĩnh: “Nhưng nếu con đã bái ta làm thầy thì ta không thể từ bỏ giữa chừng.
Bây giờ còn mệt không?”
“Sao người có thể ra tay được…” Tần Uyển Uyển thấy y kiên định như thế, sắp khóc tới nơi.
Nàng giơ tay chỉ vào ngực mình, nhấn mạnh: “Đây là ngực! Ngực lớn như vậy! Người không cảm giác được ta là một con người sao? Không cảm giác được ta rất yếu đuối sao? Người đặt tay lên ngực ta chỉ vì đánh gãy xương sườn của ta hả?!”
“Nếu ta để ý ngực hay không phải ngực của con…” Vẻ mặt Giản Hành Chi lãnh đạm: “Ta sẽ không xứng làm sư phụ con.
Tới đây, học tiếp với ta.” Giản Hành Chi giơ tay lên, bàn tay lại đặt cách nửa tấc trước ngực nàng: “Hay là gãy thêm lần nữa?”
Tần Uyển Uyển không nói, ngực nàng phập phồng dữ dội.
Giản Hành Chi nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh chăm chú, giống như trước mặt y không phải con người mà là một cây cọc.
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt kiên định của người kia, đột nhiên Tần Uyển Uyển cảm giác được con người này làm thay đổi thế giới quan của nàng.
Sự cố chấp của y, sự kiên trì của y, sự đơn giản đến khác hẳn người thường của y.
Đều khiến lòng nàng chỉ còn sót lại một ý nghĩ ——
Nàng muốn đập bể cái đầu chó của y!!!
Cái gì mà quanh co vòng vèo, cái gì mà chiến thuật.
Chỉ có bạo lực có thể đối kháng bạo lực, chỉ có ma pháp có thể đánh bại ma pháp.
Bây giờ nàng căn bản không cần xin lỗi gì sất.
Nàng chỉ muốn giẫm người này dưới chân, giẫm nát tấc xương một, trả lại gấp mười lần, gấp trăm lần những gì y từng làm với nàng!
“Ta học.”
Nàng nghiến răng nghiến lợi: “Ta nhất định sẽ học thật chăm chỉ.”
“Được lắm.” Giản Hành Chi cười: “Ta chờ con xuất sư.
Đến lúc đó, sư đồ chúng ta cùng nhau trở lại Tiên giới, liên thủ đánh lên Tịch Sơn!”
“Được thôi.” Tần Uyển Uyển gật đầu: “Ta nhất định sẽ ở Tịch Sơn đợi người.
Sư phụ, tới đi!”
Dứt lời, Tần Uyển Uyển chủ động giơ tay lên áp vào lòng bàn tay Giản Hành Chi, tuần hoàn linh lực theo y.
Giản Hành Chi hết sức hài lòng sự tích cực cố gắng này của Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển nghiêm tục học tập cái gì thì rất có thiên phú, chưa tới một canh giờ đã học được đại khái cách vận hành hai bộ tâm pháp.
Cả hai không nghỉ ngơi mà trực tiếp lên đường, vừa đánh với Giản Hành Chi vừa chạy về phía Quỷ Thành.
Hai người đánh bất kể ngày đêm.
Tần Uyển Uyển luyện công pháp tôi thể không thành thạo lắm, có lúc vượt giới hạn, cứ thế ngất xỉu, Giản Hành Chi bèn cõng nàng đi.
Tần Uyển Uyển thường xuyên tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên lưng y, nàng chẳng hề lưỡng lự chém một thủ đao, hoặc giơ tay lên ghì chặt cổ Giản Hành Chi, muốn giết y.
Giản Hành Chi lập tức đánh trả, tiếp tục đánh nhau với nàng.
Tần Uyển Uyển nhanh chóng phát hiện trước mặt nàng, Giản Hành Chi có chút hạn chế.
Ví dụ như y không thể dùng pháp thuật với nàng, nàng suy đoán có lẽ là hệ thống sợ y sử dụng pháp thuật giế.t chết nàng, vì thế nàng không kiêng nể mà dùng pháp thuật đuổi đánh y.
Hai người kẻ đuổi người chạy, chưa tới nửa tháng, lần đầu tiên Tần Uyển Uyển giẫm gãy xương sườn của Giản Hành Chi.
Mặc dù nhờ pháp thuật áp chế, nhưng đối với Tần Uyển Uyển mà nói đây cũng là một khích lệ rất lớn.
Ngay lúc nàng ôm một bụng phẫn nộ đánh nhau với Giản Hành Chi trong sa mạc, tại Thiên Kiếm Tông nơi xa, Tạ Cô Đường quỳ gối trước mặt Chưởng môn Thanh Hư Tử, cúi đầu không nói.
“Con muốn đích thân đi?” Thanh Hư Tử nhíu mày: “Nhưng con là truyền nhân duy nhất của Vấn Tâm Kiếm.
Nếu con xảy ra chuyện gì, Ranh giới sinh tử phải làm sao?”
“Sự việc Ngọc Linh Lung trọng đại, nó bị người khác cướp đi từ tay đệ tử, là đệ tử thẹn với sư môn, nhất định phải đòi về.”
Tạ Cô Đường nói một cách nghiêm túc.
Thanh Hư Tử thở dài: “Đâu phải không thể phái người khác ra ngoài, Cô Đường, tại sao con cứ muốn đi?”
Tạ Cô Đường trầm mặc không nói.
Thật lâu sau, y thấp giọng đáp: “Tần cô nương xả thân cứu giúp con lúc nguy nan, con từng đồng ý với Long tiền bối sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.
Kết quả, con lại vì Ngọc Linh Lung mà đẩy Tần cô nương vào hiểm cảnh, đây là con mắc nợ cô ấy.
Hôm nay, cô ấy mang Long đan trong người, bị tặc nhân rình rập…” Tạ Cô Đường ngẩng đầu, nhìn Thanh Hư Tử: “Lần này, con muốn bảo vệ cô ấy.”
***
【 Vở kịch nhỏ 1 】
Tần Uyển Uyển: “Ta chưa bao giờ nghĩ có một ngày, ta sẽ biến thành như vậy…”
Giản Hành Chi điên cuồng đá Tần Uyển Uyển: “Buông ra, buông tóc ta ra!!!”
【 Vở kịch nhỏ 2 】
Tạ Cô Đường: Ta đang trên đường đi bảo vệ Tần cô nương.
Giản Hành Chi: Ta và nàng đang gà rừng mổ nhau.
Tạ Cô Đường: Ta muốn bảo vệ Tần cô nương.
Giản Hành Chi: Ta muốn dạy nàng bảo vệ ta, giúp ta đánh kẻ thù!
Tạ Cô Đường: Ta sẽ không để người khác tổn thương Tần cô nương.
Giản Hành Chi: Ta đánh một chưởng gãy hai cây xương sườn của nàng, dạy nàng học một bộ tâm pháp trong một khắc đồng hồ.
Tạ Cô Đường: Ta là dáng vẻ tuyến tình cảm nên có, nhưng ta không phải tuyến tình cảm.
Giản Hành Chi: Ta… chắc là tích đức hơi nhiều.
------oOo------