Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Chương 77: 77: Không Yêu Yêu Không Nổi Nữa





 
***
Đột nhiên giàu lên khiến Giản Hành Chi ngây ngốc cả người.

Tần Uyển Uyển thấy y không đáp, nghiêng đầu nhin y: “Sư phụ.”
“Ừ.” Giản Hành Chi hoàn hồn, y gật đầu, phục hồi tinh thần: “Ta ổn rồi, không sao nữa.”
“Vậy thức hải người thế nào?” Tần Uyển Uyển giơ tay vuốt qua cổ, miệng vết thương lập tức biến mất tăm.

Nàng xoay người, vẻ mặt nhìn Giản Hành Chi hơi lo lắng.
Giản Hành Chi khoát tay: “Ta tĩnh tọa nghỉ ngơi một lúc là ổn.”
Nói xong, Giản Hành Chi đứng dậy, vòng qua tảng đá, đến nơi rộng rãi thoáng đãng, giơ tay vẽ một pháp trận, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần.
Tần Uyển Uyển thấy Giản Hành Chi tĩnh tọa, ngồi xuống canh gác hộ pháp giúp y, đồng thời quan sát bốn phía.
Thẩm Tri Minh từ nơi này nhảy xuống, bây giờ chẳng biết chạy đi đâu, cũng không biết tại sao Vô Danh chọc phải Thẩm Tri Minh, khiến Thẩm Tri Minh bất chấp tất cả muốn giết hắn.
Tần Uyển Uyển suy nghĩ một lúc.

Sau khi Giản Hành Chi ổn định, lòng y bình tĩnh lại, chợt nhớ tới lời Tần Uyển Uyển nói ban nãy, hỏi ngược lại nàng: “Con nói người con thấy là Tạ Cô Đường?”
“Hả?”
Tần Uyển Uyển nghe Giản Hành Chi hỏi, gật đầu: “Chắc là vậy.”
“Làm sao nhận ra?”
“Thì ban nãy, lúc huynh ấy chắn trước mặt ta đỡ kiếm…” Tần Uyển Uyển nhớ lại khoảnh khắc đó, không khỏi xúc động: “Ta cảm thấy đó là bóng dáng kiếm tu trong lòng ta, hơn nữa huynh ấy liều mạng vì ta, ta bị huynh ấy làm cảm động.”
Giản Hành Chi không nói nữa.

Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn y: “Sư phụ, người cảm thấy thế nào?”
“Đệ tử Thượng Cực Tông chúng ta…” Giản Hành Chi nói một câu không đầu không đuôi: “Không có gì không làm được.”
Tần Uyển Uyển: “???”
Tại sao Giản Hành Chi nói chuyện, nàng nghe không hiểu vậy?
“Sư phụ…” Tần Uyển Uyển truy hỏi: “Câu này có ý gì?”
“Đừng lên tiếng, ta phải tĩnh tọa.”
Giản Hành Chi từ chối trả lời, Tần Uyển Uyển cũng không tiện hỏi tiếp, chỉ đành tiếp tục hộ pháp cho y.
Mà Giản Hành Chi đang giao tiếp với 666 trong đầu: “Nếu như muốn đánh tuyến Tạ Cô Đường, các người có cách gì không?”
“Chủ nhân, độ thiện cảm của Tạ Cô Đường chỉ có 46…” 666 nhắc nhở y.
40 đến 60 là giai đoạn tán thưởng, điểm của Vô Danh còn cao hơn cái này.
Giản Hành Chi mắt lạnh nhìn 666: “Ta bảo cô nghĩ cách, không hỏi cô được hay không.”
666 nghe vậy run lên, nó gật đầu lia lịa: “Ta nghĩ, ta nghĩ ngay!”
Nói xong, 666 bắt đầu điên cuồng vận hành chương trình.

Một lát sau, nó trịnh trọng đề xuất kiến nghị: “Ký chủ, Tạ Cô Đường và ngài đều là kiếm tu, phương pháp tấn công tương tự.

Ngài cứ dựa theo thẩm mỹ của mình, chỉ cần có thể đánh gục ngài, vậy thì Tạ Cô Đường nắm trong tầm tay!”
“Có lý.”
Giản Hành Chi gật đầu: “Nếu như trở thành nữ tử ta thích, Tạ Cô Đường còn không thích được sao?”
Giản Hành Chi nghĩ rõ điểm này, cảm thấy mình đã giải quyết một vấn đề lớn cho Tần Uyển Uyển, rốt cuộc cũng tĩnh tâm lại, vui vẻ nhập định, chỉnh lý thức hải.
Đợi một đêm, Giản Hành Chi khôi phục tương đối.

Y mở mắt ra, nhìn thấy Tần Uyển Uyển ngồi bên cạnh lim dim.

Y cầm kiếm chọc nàng, gọi: “Đứng dậy.”
Tần Uyển Uyển đột ngột bừng tỉnh.

Sau một hồi hoàn hồn, nàng thở dài: “Sư phụ, người có thể dịu dàng một chút không?”
“Ta còn chưa đủ dịu dàng?” Giản Hành Chi liếc mắt nhìn nàng: “Nếu là sư phụ ta trước đây, ngài đã đá một cước vào mặt ta rồi, còn để con ngủ?”
Tần Uyển Uyển chịu thua.

Giản Hành Chi vươn tay, nàng lấy nắm tay Giản Hành Chi đứng dậy, phủi bụi trên mông: “Sư phụ, thức hải của người chỉnh lý xong chưa?”
“Tàm tạm, đúng là không thể xằng bậy nữa.”
Giản Hành Chi cũng tự biết lượng sức, dẫn Tần Uyển Uyển đi: “Đi thôi, chúng ta đến Hoang Thành.”
Vách núi chỉ có một con đường, Giản Hành Chi không lưỡng lự dẫn Tần Uyển Uyển nhắm hướng Hoang Thành mà đi.
Giản Hành Chi vừa đi vừa suy nghĩ, nói với Tần Uyển Uyển: “Đêm qua, vi sư suy nghĩ cả đêm.

Con muốn tán đổ Tạ Cô Đường, không phải không thể, có điều ta nhất định phải nói cho con biết, cái này có độ khó thế nào.”
“Khó… khó thế nào?”
Tần Uyển Uyển bị Giản Hành Chi dọa sợ, Giản Hành Chi quay đầu nhìn nàng: “Con và Tạ Cô Đường ở chung rất lâu, vi sư nhiều lần tạo cơ hội cho con, nhưng đến hiện tại độ thiện cảm của y đối với con vẫn chỉ có 46, còn chẳng cao bằng Vô Danh, có thể thấy con không phải gu của y.”
Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Tần Uyển Uyển là: “Không thể nào, huynh ấy còn đỡ kiếm cho ta mà.”
“Kiếm tu trọng lời hứa, y đã hứa với ta.”
Giản Hành Chi nhắc nhở nàng, Tần Uyển Uyển lại nghĩ: “Nửa đêm, huynh ấy mang cơm cho ta!”
“Y tới lều ta trước, phát hiện ta không ở đó, y mới đến tìm con.” Giản Hành Chi vừa nói, vừa không quên bồi cú chót: “Y còn đưa cho Nam Phong nữa.”
“Huynh ấy…” Tần Uyển Uyển nhớ tới vẻ mặt Tạ Cô Đường nói chuyện chân thành thắm thiết với nàng trước quan tài Giản Hành Chi ở Quỷ Thành: “Lúc trước, trước mặt quan tài người, ánh mắt huynh ấy nhìn ta rất thâm tình.

Ta cảm thấy huynh ấy chính là Jack của ta, ta chính là…”
“Tiếp khách(*) hay không tiếp khách không quan trong…” Giản Hành Chi cắt lời nàng, không muốn nàng mơ mộng nữa: “46 thì 46, chẳng có cái gì mà không dám thừa nhận.

Sư phụ nói rồi, không có chuyện đệ tử Thượng Cực Tông chúng ta không làm được.


Tối qua, ta đã suy nghĩ giúp con rồi.

Điểm số không tăng, chứng minh y không thích kiểu của con, vậy chúng ta sẽ trở thành kiểu y thích! Theo đuổi người ta phải quyết đoán, con hiểu chưa?”
(*) Jack (杰克) phát âm là Jié kè, còn Tiếp khách (接客) phát âm là Jiē kè, hai chữ phát âm gần giống nên Giản Hành Chi tưởng nhầm.
Tần Uyển Uyển không nói, chẳng biết tại sao đột nhiên thấy hơi nguội lạnh.
Dường như cái bóng kia cũng không còn giống nữa.
“Con không cần sợ, sư phụ có cách.”
Giản Hành Chi thấy nàng không nói, an ủi nàng.
Tần Uyển Uyển nghe giọng điệu Giản Hành Chi, hơi sợ hỏi: “Cách gì?”
“Tạ Cô Đường và ta đều là kiếm tu…” Giản Hành Chi vô cùng tự tin: “Ta rất hiểu kiếm tu.

Ta đảm bảo biến con thành cô gái mà kiếm tu thích nhất.”
“Vậy…” Tần Uyển Uyển ngơ ngác: “Cô gái các người thích nhất là thế nào?”
“Chúng ta chọn đạo lữ, chuyện đầu tiên là thực lực.”
“Thực… thực lực?”
Tần Uyển Uyển theo không kịp, Giản Hành Chi gật đầu: “Không sai, nếu như có một cô gái có thể đánh thắng ta, ta nghĩ không chừng ta sẽ động lòng.”
Thảo nào độc thân tới giờ…
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu, nhưng nàng lập tức cảm giác không ổn: “Cho nên ý người là…”
“Ta muốn tập huấn đặc biệt cho con.” Giản Hành Chi quay đầu nhìn nàng: “Truyền thụ cho con một môn kiếm pháp cấp cao nhắm vào Tạ Cô Đường, đánh bại y.”
Tần Uyển Uyển chấn kinh.

Giản Hành Chi quay đầu lướt nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Thương tích trên người lành chưa?”
“Vẫn chưa.”
Tần Uyển Uyển vội phủ nhận.

Giản Hành Chi gật đầu: “Xem ra khỏe rồi, chọn hôm không bằng gặp ngày…” Giản Hành Chi đột nhiên rút kiếm: “Tới đi, sư phụ dạy con!”
Dứt lời, Giản Hành Chi giơ tay lên tấn công.

Tần Uyển Uyển rùng mình, lập tức rút kiếm ngăn lại, gấp gáp nói: “Sư phụ, bỏ đi! Ta đánh không thắng Tạ Cô Đường đâu!”
“Đừng cổ vũ chí khí kẻ khác, chỉ là một tên Tạ Cô Đường, sao đệ tử ta có thể đánh không thắng?”
Giản Hành Chi vừa nói vừa đánh về phía mặt Tần Uyển Uyển.

Tần Uyển Uyển dồn hết sức cấp tốc né tránh, nghe Giản Hành Chi nói: “Nếu thích người tu đạo, đã thích rồi thì phải kiên định, không sợ gian truân, dũng cảm tiến lên.

Đừng trốn tránh, tiếp kiếm! Cảm giác lực độ của thức này chưa?”
Giản Hành Chi trở tay cầm kiếm, giao nhau với kiếm của Tần Uyển Uyển.

Tần Uyển Uyển bị y đè lên vách đá, cả hai dựa rất gần.

Giản Hành Chi nhìn chằm chằm nàng: “Đây là chiêu Tạ Cô Đường hay sử dụng, kiếm thứ hai mà ta dùng lúc nãy có thể phá.

Nào!”
Kiếm của Giản Hành Chi rất vững, tay Tần Uyển Uyển run lên.

Giản Hành Chi vừa nhắc nhở, nàng lập tức phản ứng lại, nghiêng người, trường kiếm thuận theo mũi kiếm quét vài vòng trên tay, trở người tấn công Giản Hành Chi.
Trường kiếm của Giản Hành Chi như đoản đao, kẹp kiếm của Tần Uyển Uyển trong phạm vi nhỏ hẹp.

Hai người cấp tốc đánh vài chiêu, Giản Hành Chi thuận theo sức lực lật ngược tay Tần Uyển Uyển ra sau lưng, ấn xuống đất, nhắc nhở nàng: “Đây là thức thứ hai kiếm pháp của Tạ Cô Đường, kiếm thứ ba mà ta dùng lúc nãy có thể phá.”
“Sư phụ, ta chọn từ bỏ…”
“Thượng Cực Tông không được nói từ bỏ.”
Tay Giản Hành Chi đè mạnh hơn: “Đứng lên!”
Tần Uyển Uyển biết tính tình Giản Hành Chi, nói chuyện không ăn thua.

Hơn nữa lòng nàng nghĩ tới cha mẹ, cũng muốn học thêm chút gì đó, bèn không nói nữa, cắn răng đứng dậy.
Hai người ở dưới vách đá, kẻ chạy người đánh, đánh nhau tóe khói.

Đánh hơn nửa ngày, khuyên tai trên lỗ tai Tần Uyển Uyển phát sáng, lập tức nghe thấy giọng Tạ Cô Đường: “Uyển Uyển, muội có nghe ta nói không?”
Tần Uyển Uyển vừa không tập trung đã bị kiếm của Giản Hành Chi đè lên cổ, ấn vào vách.

Nàng nhìn Giản Hành Chi, vội lên tiếng: “Tạ đại ca, mọi người đến Hoang Thành chưa?”
Nghe thấy Tần Uyển Uyển nói chuyện, Giản Hành Chi dứt khoát vỗ lên khuyên tai nàng, giọng nói của Tạ Cô Đường phát từ trong khuyên tai ra ngoài: “Phải, chúng ta đến Hoang Thành rồi.

Ninh gia tiếp đãi chúng ta rất chu đáo, Vô Danh cũng sắp xếp xong rồi.”
Tạ Cô Đường vừa lên tiếng, kiếm của Giản Hành Chi đã chém tới.

Tần Uyển Uyển gắng gượng né tránh, nghe thấy Tạ Cô Đường kể lại tình huống phía bọn họ: “Lúc nãy, ta vẫn luôn liên lạc với muội, nhưng không có hồi đáp, chỉ có thể dựa vào Nam Phong cảm ứng muội không gặp nạn.

Không biết muội và tiền bối thế nào rồi?”
“Ta…”
Lời còn chưa dứt, kiếm của Giản Hành Chi đã cắm vào vách, tia chớp ánh lửa truy kích mà tới.

Tần Uyển Uyển vội vã hét lên: “Chúng ta rất ổn! Đang trên đường trở về!”

“Muội không sao chứ?” Tạ Cô Đường nghe thấy giọng Tần Uyển Uyển, hơi lo lắng: “Hình như ta nghe thấy muội đang đánh nhau với ai?”
“Hỏi y chiêu này phải làm sao?”
Giản Hành Chi mở miệng, Tần Uyển Uyển vừa tránh né chiêu kiếm của Giản Hành Chi, vừa trả lời Tạ Cô Đường: “Ta… Sư phụ đang dạy ta kiếm chiêu.

Tạ đại ca, huynh biết thức thứ ba mươi hai Hoành xuyên thu thủy biến hóa hất lên thì đánh thế nào không?”
Tạ Cô Đường không ngờ Tần Uyển Uyển lại hỏi cái này, y sững sờ chốc lát, rõ ràng thân thiện hơn nhiều, kiềm chế xúc động nho nhỏ: “Tiền bối còn biết chiêu này sao? Muội thử sử dụng Hạo nguyệt đương không đánh xuống xem.”
Phần lớn các kiếm tu nghĩ mọi cách học hết kiếm pháp các nhà, vừa báo tên kiếm pháp là họ đã biết cái gì.
Giản Hành Chi cố tình không sử dụng kiếm pháp Tiên giới, những chiêu đánh ra đều là chiêu Tạ Cô Đường biết.
Nói là chiêu thức bình thường, nhưng đánh ra lại không giống bình thường.

Tạ Cô Đường nhanh chóng ý thức được thực lực của đối phương, vô cùng kích động.
Bên này Giản Hành Chi xuất chiêu, bên kia Tạ Cô Đường nghe Tần Uyển Uyển miêu tả hướng dẫn nàng đỡ chiêu, đánh suốt hai canh giờ, thậm chí Tạ Cô Đường còn không muốn ngắt liên lạc.

Nam Phong bước vào gọi y ăn cơm, y vẫn kiên trì không ngắt liên lạc.
Giản Hành Chi cũng càng đánh càng hăng, chỉ khổ Tần Uyển Uyển bị kẹp ở giữa hai người, tinh thần và thể xác đều rã rời.
Đánh tới nửa đêm, rốt cuộc Tần Uyển Uyển mệt mỏi.

Sau khi bị Giản Hành Chi đánh một phát té xuống đất, nàng bắt đầu ăn vạ.
“Ta đánh không nổi nữa.” Tần Uyển Uyển dán mặt xuống đất: “Dừng ở đây đi.”
“Được… được rồi.”
Rõ ràng Tạ Cô Đường chưa đã ghiền, y chủ động mở miệng: “Uyển Uyển, lần sau luyện chiêu với tiền bối là khi nào? Còn cần ta giúp đỡ không?”
Tần Uyển Uyển: “…”
Tạ Cô Đường dứt lời, chỗ Giản Hành Chi đã “leng keng”, năm điểm tích lũy.
“Nói với y, con rất cần y giúp đỡ, lần sau nhất định liên lạc y.”
Giản Hành Chi nhìn điểm tích lũy, cầm kiếm chọc Tần Uyển Uyển, dạy nàng nói chuyện.
Tần Uyển Uyển căn bản không muốn mở miệng.

Giản Hành Chi lại chọc nàng, nàng chỉ đành hít mũi, ấm ức nói: “Cám ơn huynh, Tạ đại ca.

Lần sau sư phụ lại đánh ta, ta nhất định gọi huynh.”
“Đây là tiền bối chỉ điểm…” Nghe Tần Uyển Uyển nói Giản Hành Chi không tốt, Tạ Cô Đường vội giải thích giúp Giản Hành Chi: “Cũng vì muốn tốt cho muội.

Ta cũng muốn có sư phụ như tiền bối vậy.”
Tần Uyển Uyển: “…”
Im miệng đi, kiếm tu thối.
“Ta mệt rồi.” Tần Uyển Uyển mệt mỏi nói: “Nghỉ ngơi trước, Tạ đại ca, hẹn gặp lại.”
Nói xong, pháp ấn trên tai Tần Uyển Uyển tối xuống.
***
Giản Hành Chi ngồi xổm bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng: “Thấy ta nói chưa, thẩm mỹ kiếm tu đều tương tự, nghe ta chắc chắn không sai.

Ngày mai đảm bảo y chủ động liên hệ con.”
“Sư phụ…” Tần Uyển Uyển dán dưới đất, đau lòng rê.n rỉ: “Ta yêu không nổi nữa.”
“Mặc dù quá trình rất vất vả…” Giản Hành Chi nghe vậy, lòng hết sức dễ chịu, giơ tay lên vỗ bả vai Tần Uyển Uyển: “Nhưng thích một người phải kiên trì.”
Tần Uyển Uyển không đáp.
Giản Hành Chi nhìn nàng bắt đầu nằm sấp ăn vạ, dáng vẻ lười biếng y hệt trong sa mạc.

Y vươn một tay vác nàng lên vai, đi về trước: “Đi, phía dưới vách núi này trông kỳ lạ, không thể ở lâu, chúng ta tiếp tục đi về trước.
Hai người đi đến nửa đêm.

Trời còn chưa sáng, Tần Uyển Uyển bị đánh đến toàn thân đau nhức, mệt mỏi rã rời đi theo sau lưng Giản Hành Chi.

Đang đi, khuyên tai bỗng sáng lên, sau đó Tần Uyển Uyển liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tạ Cô Đường: “Uyển Uyển, muội nghỉ ngơi xong chưa?”
“Tạ đại ca?”
Tần Uyển Uyển kinh ngạc.

Giản Hành Chi ôm kiếm nhìn bên cạnh, vươn tay sờ khuyên tai, bắt đầu nghe Tạ Cô Đường tán gẫu với Tần Uyển Uyển: “Sáng sớm hôm nay luyện kiếm, nhớ tới chiêu Lăng không ngao nhật và Thu thủy y nhân tương liên hôm qua của tiền bối, không biết giải thế nào, muốn hỏi xem Uyển Uyển muội nghỉ ngơi xong chưa? Khi nào luyện kiếm tiếp với tiền bối?”
“Bây giờ.”
Giản Hành Chi không hề do dự, lập tức xuất kiếm.
Tần Uyển Uyển rùng mình, xương vẫn còn đau, nhưng Giản Hành Chi không hề nương tay.

Nàng chỉ có thể lại bị Giản Hành Chi đuổi đánh.
“Không luyện nữa!”
Tần Uyển Uyển thất kinh: “Chúng ta đang gấp rút lên đường, không luyện nữa!”
“Nhưng ta nghe giọng muội hình như không giống…”
“Không nói nữa!” Tần Uyển Uyển trực tiếp ngắt liên lạc: “Ta đang chạy.”
“Bắc Thành!” Giản Hành Chi thấy Tần Uyển Uyển quay đầu bỏ chạy, lập tức đuổi theo: “Đừng chạy, con còn phải đánh thắng Tạ Cô Đường!”
“Hôm nào đánh tiếp đi!” Tần Uyển Uyển tập trung tình thần chạy phía trước, chạy ra cả vệt ảnh: “Bây giờ ta còn đau lắm!”
“Đánh tuyến tình cảm phải tranh thủ thời gian…” Giản Hành Chi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Điểm tích lũy tới trễ không có giá trị!”

“Cái này mà gọi là đánh tuyến tình cảm hả?!” Tần Uyển Uyển chẳng hề quay đầu: “Người đánh đi! Ta không đánh tuyến tình cảm này nữa! Chúng ta nghỉ ngơi trước đi!”
Tần Uyển Uyển muốn chạy, Giản Hành Chi làm gì cho nàng chạy.

Y nhún mũi chân nhảy lên cao, giẫm cột đá bay lên bay xuống, cấp tốc đuổi theo Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển lủi đầu vào một sơn động.

Giản Hành Chi giơ tay phóng chuôi kiếm ra, lập tức đánh Tần Uyển Uyển ngã sấp mặt.
Y nhảy đến bên cạnh Tần Uyển Uyển, xốc cổ áo nàng, kéo nàng dậy: “Sư phụ bảo con học, con còn chạy, nghịch…”
Hai chữ “nghịch đồ” còn trong kẽ răng, Giản Hành Chi đột ngột nhận ra bất thường.

Y ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước là một sơn động cực lớn.

Bảo là sơn động cũng không hẳn, nó trông giống một tế đàn xây trong hang động, mặt đất hình tròn nhẵn bóng, mái hình vòm, đằng trước có mười hai con đường.

Con đường đen như mực, không nhìn thấy bên trong có gì.
“Mười hai cửa sinh tử.”
Tần Uyển Uyển buột miệng lên tiếng.

Nàng chỉ từng trông thấy thứ này trên điển tịch, bình thường được xây tại cửa vào lăng mộ lớn.

Mười hai cửa, chỉ có một cửa đúng, những cái khác đều là ngõ cụt ẩn chứa cơ quan chết người.
Lăng mộ cần mười hai cửa sinh tử thường không phải lăng mộ tầm thường.
Giản Hành Chi buông Tần Uyển Uyển ra, đứng thẳng dậy.

Tần Uyển Uyển cũng ngồi dậy theo, lý trí khuyên: “Một phần mười hai cơ hội, thôi, chúng ta quay lại.”
Nói xong, nàng định đi, nhưng vừa quay đầu đã phát hiện không thấy đường lúc tới.
“Chúng ta đã vào mộ rồi.”
Giản Hành Chi không quay đầu.

Y nhìn cửa, giải thích cho Tần Uyển Uyển: “Chỉ có thể chọn một đường ra ngoài.”
Tần Uyển Uyển nghe vậy ngây người.

Nàng quay đầu nhìn mười hai con đường, nhíu mày: “Sư phụ… người từng gặp thứ này chưa?”
“Gặp rồi.” Giản Hành Chi điềm tĩnh đáp: “Năm đó đi vào một cổ mộ cướp bảo bối cùng một trăm tu sĩ .”
“Sau đó?”
Tần Uyển Uyển mở miệng theo bản năng, Giản Hành Chi đưa mắt nhìn nàng: “Chỉ có ta sống.”
Tần Uyển Uyển không lên tiếng, Giản Hành Chi nhướng mày: “Cho nên biết tại sao sư phụ thường đánh con chưa? Ta đánh con không ác…” Giản Hành Chi bước về trước: “Ta sợ con biến thành chín mươi chín người kia.”
Nói xong, y ngồi xuống, đối diện con đường, đặt tay xuống đất.
Y phóng thần thức ra, Tần Uyển Uyển cũng đồng thời phóng thần thức ra.

Hai người cẩn thận thăm dò một lúc, phát hiện nơi này thiết lập kết giới, bọn họ chẳng nhìn trộm được gì.
Mười hai cửa này, đơn giản là vận may.
Hai người trầm mặc chốc lát.

Giản Hành Chi lên tiếng trước: “Con ở đây chờ ta, ta đi xem thử.

Nếu không có vấn đề gì, ta trở lại đón con.”
“Tạm thời khoan đã…” Tần Uyển Uyển ngăn y lại: “Ta không tin bọn họ thiết lập cái này mà chẳng có quy luật gì.”
Tần Uyển Uyển nói xong, quay đầu quan sát bốn phía.

Đang nhìn xung quanh, bất ngờ Giản Hành Chi nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh cánh cửa bên trái.
Trông nàng ta hơi quen mắt, mặc váy dài màu son, chải búi tóc phụ nhân, cầm đèn lưu ly, dịu dàng nhìn Giản Hành Chi.
“Sư…”
Tần Uyển Uyển quay đầu, tất cả lời nói dừng ở mép môi.

Nàng sững sờ nhìn người phụ nữ kia, chỉ thấy ánh mắt người phụ nữ đó đặt hết lên người Giản Hành Chi, bên trong ẩn chứa sự dịu dàng và trân ái, giống như là cửu biệt trùng phùng.
Giản Hành Chi nhíu mày, y cảm thấy nàng ta rất quen thuộc, không hề có chút ác ý.

Người phụ nữ kia nghiêng người, giơ tay lên, dùng đèn chỉ hướng lối đi.

Ánh đèn dìu dịu chiếu lên con đường, nàng ta khẽ gật đầu với Giản Hành Chi.
“Có phải cô ấy bảo chúng ta đi lối này không?”
Tần Uyển Uyển nhìn thấu ý tứ của người phụ nữ kia, quay đầu nhìn Giản Hành Chi.
Giản Hành Chi ngưng mắt nhìn gương mặt người phụ nữ đó.

Thật lâu sau, y khẽ đáp: “Ừ.”
Nói xong, y bước lên trước, Tần Uyển Uyển theo sau.

Giản Hành Chi và người phụ nữ kia lướt qua nhau, nàng ta vẫn nhìn y chăm chú.

Giản Hành Chi dẫn Tần Uyển Uyển bước vào con đường dài.

Sau khi đi mấy bước, y quay đầu, chỉ thấy đầu đường trống không, cái gì cũng chẳng có.
Tần Uyển Uyển sợ hãi, không nhịn được nắm chặt tay áo Giản Hành Chi: “Sư phụ…”
Giản Hành Chi biết nàng nhát gan, trước nay sợ mấy thứ này.

Do dự một lát, y duỗi tay nắm lấy cổ tay nàng, nói cho nàng biết: “Đây là chấp niệm, không cần sợ.”
“Chấp niệm?”
Tần Uyển Uyển tò mò.

Vẻ mặt Giản Hành Chi không tốt lắm, y giải thích: “Con người trước khi chết quá cố chấp sẽ để lại chấp niệm.

Chấp niệm lâu ngày hóa thành tinh phách, gặp phải chuyện khiến cô ta cố chấp thì sẽ hiện thân.”
“Ý người là…”

Tần Uyển Uyển kinh ngạc ngẩng đầu, Giản Hành Chi đáp: “Ừ, chấp niệm của cô ta không phải con, là ta.”
Tần Uyển Uyển nghe vậy thì kinh hãi.

Nàng sắp xếp lại tất cả tin tức đã biết, lòng có một ý nghĩ: “Sư phụ, thật ra chúng ta tới nơi này không phải ngẫu nhiên đúng không?”
“Trên đời này làm gì có ngẫu nhiên?”
Giản Hành Chi kéo nàng, hờ hững nói: “Chỉ có nhân quả cách nhau quá xa, xem tất nhiên thành ngẫu nhiên.”
“Lúc nãy, người phụ nữ kia cứ nhìn chằm chằm người, cô ấy tới vì người.”
Tần Uyển Uyển suy nghĩ: “Người nói xem có phải người và cô ấy có nhân quả gì không?”
Giản Hành Chi không đáp, y cảm thấy Tần Uyển Uyển nói cũng có lý.
Tần Uyển Uyển bộc phát trí tưởng tượng: “Dựa theo thoại bản hay viết, chấp niệm của một người phụ nữ nhiều kiểu nhiều loại, nhưng dính líu đến đàn ông thì có khả năng nhất là nợ phong lưu.

Sư phụ…” Tần Uyển Uyển lo lắng: “Chẳng lẽ kiếp trước người phụ lòng người ta, khiến người ta khổ sở ở đây chờ người hơn trăm năm, cô ấy đến còn cầm đèn cho người, không lẽ người là tên sở khanh?”
“Ăn nói linh tinh.”
Giản Hành Chi lập tức phản bác: “Dù cho là kiếp trước, ta cũng không có thời gian làm loại chuyện này!”
“Ai mà biết được.” Tần Uyển Uyển càng nghĩ càng có lý: “Kiếp trước và kiếp này là hai người.

Người ngẫm lại đi, Lận Ngôn Chi và người trông giống nhau, lỡ như y chính là kiếp trước của người, người có tưởng tượng được kiếp trước đến cả tượng thần của người cũng cầm sách không?”
Y không thể.
Bỗng nhiên Giản Hành Chi không phản ứng kịp, thế mà lại cảm thấy chuyện Tần Uyển Uyển nói cũng có khả năng.
“Nhưng nếu ta là tên sở khanh phụ lòng cô ta…” Giản Hành Chi tranh cãi: “Vậy sao cô ta còn chỉ đường cho chúng ta?”
“Lỡ như đường này có cạm bẫy thì sao?”
“Có cạm bẫy hay không con không cảm giác được à?” Giản Hành Chi càng nói càng có lý: “Chúng ta đi hơn nửa đường vẫn còn lành lặn, có cạm bẫy gì chứ?”
Tần Uyển Uyển không đáp.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới cuối con đường.

Nhìn thấy phía trước không có lối đi, hai người lia mắt, phát hiện cửa ở bên trên.
“Là một mật đạo.”
Tần Uyển Uyển khẳng định.

Giản Hành Chi không nói lời nào, nhún mũi chân nhảy lên cao: “Đi thôi.”
Nói xong, y đẩy nắp bên trên đỉnh đầu, thò đầu ra nhìn, phát hiện là một phòng ngủ.

Bấy giờ là ban đêm, phòng ngủ không đốt đèn.

Giản Hành Chi nhìn bốn bề, sau khi xác nhận an toàn, y quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển vẫy tay, rồi nhảy ra ngoài.
Tần Uyển Uyển nhanh chóng bò theo khỏi địa đạo, cùng đi lên phòng ngủ.
Hai người không dám nói chuyện.

Giản Hành Chi nhẹ nhàng đậy nắp hình viên gạch lại, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.
Phòng ngủ này rất lớn, không đóng cửa sổ, gió lạnh thổi từ cửa vào, hiện lên vẻ âm u dị thường.

Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển sử dụng thần thức lướt quanh phòng, cảm giác một người nằm trên giường.
Dường như người đó đang ngủ, cả hai không dám lên tiếng.

Tần Uyển Uyển trốn phía sau lưng Giản Hành Chi, hai người cùng di chuyển ra ngoài cửa.
Đi được hai bước, bỗng nghe thấy có người mở cửa, cả hai lập tức trốn phía sau giàn hoa hậu viện, nhìn thấy một thiếu nữ bưng chén thuốc bước vào, kính cẩn lên tiếng: “Lão tổ, phải uống thuốc rồi.”
Lão tổ!
Có thể xưng hô đến cấp bậc này đều chẳng phải người bình thường.
Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi nhìn nhau.

Nàng giơ hai tay, bịt lấy mũi miệng mình.
Giản Hành Chi trợn mắt, chê nàng chẳng có tiền đồ.
Hai người ẩn núp.

Cô gái kia quỳ chốc lát, thấy không có ai trả lời liền lấy làm lạ: “Lão tổ?”
Người trên giường không lên tiếng, thiếu nữ nhíu mày, bưng thuốc đứng lên.
Nàng ta vừa vạch chăn, bỗng thét lên một tiếng, lập tức lảo đảo chạy ra ngoài.
Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển nhìn nhau, gấp gáp chạy từ sau giàn hoa tới trước giường, thấy một ông lão nằm trên đó.

Ông ta đã gầy trơ xương, đang co giật dữ dội trên giường, bụng phình trướng rất lớn, trông như có thứ gì lăn lộn bên trong.
Ông ta mở to hai mắt, nhìn chòng chọc đầu giường, loáng thoáng gọi tên một người, hình như là “Huy Hà.”
“Sư phụ.” Tần Uyển Uyển nhìn cảnh tượng này, tuyệt vọng nói: “Quả nhiên kiếp trước người là tên sở khanh mà.”
Loại tình huống này vừa nhìn đã biết cạm bẫy!
Đợi một lát chắc chắn Urara(*) sẽ kéo cả đám người tới chỉ vào bọn họ: “Chính các người muốn hãm hại chúng ta XXX!”
(*) Theo mình tra được thì đây là tên một nhân vật trong loạt phim hoạt hình thiếu nhi tên “Học viện Moe” do Đài Loàn và Trung Quốc sản xuất.
“Nói nhảm gì đấy…” Giản Hành Chi phản ứng trước tiên, giơ tay dán một pháp quyết lên phần bụng gần như sắp nổ tới nơi của ông lão, ra lệnh: “Mau giúp trảm tà!”
Tần Uyển Uyển thở dài, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nàng cũng không vùng vẫy nữa.

Giản Hành Chi truyền thêm linh lực vào bụng ông lão, thứ trong bụng phát hiện có người đè lên, bắt đầu hùng hổ phản công.
Giản Hành Chi lạnh mắt đè xuống từng chút một, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng lớn.

Ngay khi có người mở cửa, ông lão đột ngột há to miệng, thét lên, phun ra một luồng khí đen.
Khí đen lao ra ngoài.

Kiếm trên tay Tần Uyển Uyển càng nhanh hơn, nhảy một cái chém sạch khí đen, “Keng” một cái, kiếm đập xuống trước cửa.
Hai mắt ông lão khép lại, nhắm mắt ngất xỉu.
Tần Uyển Uyển quỳ một gối dưới đất, nhìn người trước mặt, chậm rãi ngẩng đầu.
Chỉ thấy một gương mặt thanh tú cúi đầu nhìn nàng chăm chú.

Y khẽ ho hai tiếng, cầm khăn tay che miệng: “Tần cô nương.” Y ngẩng đầu nhìn sang Giản Hành Chi: “Giản đạo quân, đã lâu không gặp.”
 
------oOo------