Vì Sao Bé Nhỏ

Chương 22


 

Edit: Pinkie

Khoảng chừng mười phút, Hàn Tinh Tinh rốt cuộc cũng kết thúc thử vai, đi ra ngoài.

Khi cô vừa đi ra tới thì Phạm Chính Đạt đã lập tức hỏi, “Thế nào? Đạo diễn nói thế nào?”

“Ừm.” Hàn Tinh Tinh mấp máy môi, “Đạo diễn bảo em về chờ thông báo.”

Cô cảm thấy câu nói kiểu này có thể là không được rồi, cảm thấy mình đã phụ kỳ vọng của Phạm ca, cho nên vẻ mặt của cô không khỏi có chút thất vọng.

Buổi casting vẫn còn đang tiếp tục, ngay lúc cô bước ra thì có diễn viên kế tiếp đi vào thử vai. Bây giờ bọn họ đứng trước cửa phòng casting quả thực có chút chói mắt. Lúc Phạm Chính Đạt phát giác được điểm này thì nhanh chóng đưa tay ra sau lưng Hàn Tinh Tinh, đẩy nhẹ cô đi về phía trước.

Vừa đi, ngoài miệng anh vừa nói, “Được rồi, đã kết thúc rồi, chúng ta đi về trước đi.”

Những nghệ sĩ khác ở trong cao ốc cũng không chú ý tới bọn họ nữa.

Trương Viện thấy thế cũng vội vàng đi theo.

Chờ đến khi ra khỏi cao ốc Tinh Quang, lên xe, sau khi xe chạy ra ngoài thì Phạm Chính Đạt ngồi ở ghế phụ mới quay đầu lại nhìn Hàn Tinh Tinh, an ủi nói, “Chỉ là thử vai mà thôi, không cần quá để trong lòng. Hơn nữa, đạo diễn chỉ bảo em về chờ tin tức, như thế là vẫn còn có cơ hội.”

Đặc biệt với đạo diễn Đỗ, ông ấy rất ít khi chọn diễn viên ngay tại buổi casting. Ngay cả khi rất hài lòng với diễn viên đó thì cũng phải chờ đến khi kết thúc casting thì mới thông báo người phù hợp nhất. Cho nên, so với sự mất mát của Hàn Tinh Tinh thì ngược lại, Phạm Chính Đạt không nghĩ nhiều như vậy.

Được Phạm Chính Đạt an ủi một phen, Hàn Tinh Tinh cũng nghĩ thông, được thì là nhờ vận may của mình, không được thì đó là số mệnh của mình. Dù sao cô cũng đã thể hiện hết khả năng diễn xuất mà mình đã học được, nếu như không được chọn thì chỉ có thể nói là do thực lực của cô không đủ, không thể trách người khác. Cho nên việc cô cần làm là phải tiếp tục trau dồi khả năng diễn xuất chứ không nên cảm thấy tiếc nuối. Sau khi nghĩ thông suốt, vẻ mặt của cô cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Kết quả, vừa buông lỏng, thì nghe được Phạm Chính Đạt ở trước mặt nói, “Đúng rồi, vừa rồi tổng giám đốc Tạ gọi điện thoại cho anh, nói là sao khi em về công ty thì đến văn phòng của ngài ấy một chuyến……”

Sau đó Phạm Chính Đạt nói gì nữa thì Hàn Tinh Tinh đều không nghe lọt tai. Bởi vì khi nghe Phạm ca nói tổng giám đốc Tạ bảo cô về thì tới văn phòng của anh ấy thì trong đầu cô lập tức ong ong, tại sao lại như vậy? Người khác không biết, chính cô còn có thể không biết sao?

Từ sau khi tổng giám đốc Tạ đi công tác về đến nay thì cô vẫn luôn cố ý tránh anh ấy. Mặc kệ là tình cờ chạm mặt ở công ty hay là nhận điện thoại, tin nhắn của tổng giám đốc Tạ thì thái độ của cô đều có chút trốn tránh, không muốn lộ ra vẻ quá thân thiết với tổng giám đốc Tạ.

Kết quả bây giờ, tổng giám đốc Tạ trực tiếp bảo cô tới phòng làm việc của anh ấy? Như thế này thì còn tránh làm sao được nữa?

Trong lòng Phạm Chính Đạt lại vui vẻ, có lẽ bộ phim đầu tiên của Hàn Tinh Tinh do tổng giám đốc Tạ chỉ định, sau đó đại ngôn và MV đều là tổng giám đốc Tạ cho tài nguyên, cho nên anh đã xem tổng giám đốc Tạ là chỗ dựa của Hàn Tinh Tinh. Có chỗ dựa này, cộng thêm tư chất của Hàn Tinh Tinh lại tốt, cho nên nổi tiếng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Vì thế, dù lần thử vai này có thất bại thì anh vẫn không cảm thấy sao cả.

Nhìn xem, tổng giám đốc Tạ đã tự mình mở miệng bảo Hàn Tinh Tinh tới văn phòng để tìm cô ấy, hỏi thử toàn bộ công ty giải trí Ngôi Sao, ngoại trừ Hàn Tinh Tinh thì còn ai có được vinh hạnh đặc biệt này? Như thế, trong lòng Phạm Chính Đạt có thể không vui vẻ được sao?!

Anh nói một tràng dài, nhưng không nghe Hàn Tinh Tinh đáp lại gì cả, anh không thể không quay đầu lại nhìn thì thấy Hàn Tinh Tinh đang ngẩn người, thế nên bất đắc dĩ nói, “Tinh Tinh, lời anh vừa mới nói em đã nghe chưa?”

Vẫn còn rối rắm chuyện thử vai sao?

Tâm trạng của người mới thường không đủ ổn định, điểm này về sau phải luyện tập nhiều mới được!

“Dạ?” Bị Phạm Chính Đạt hỏi như vậy, cuối cùng Hàn Tinh Tinh mới lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời, “Nghe được ạ, trở về công ty em sẽ lập tức lên văn phòng của tổng giám đốc Tạ để tìm ngài ấy.”



Phạm Chính Đạt: Anh nói nhiều tình cảm như vậy, em cũng chỉ nghe được phần đầu?

“…… Vậy thì tốt rồi.” Không sao, thật ra mà nói thì trọng điểm chính là ở phần đầu, những lời anh nói sau đó thì nghe cũng được mà không nghe cũng không sao, vẫn nên để Hàn Tinh Tinh tự do phát huy thì tốt hơn.

Nói xong chuyện này, Phạm Chính Đạt lập tức nhớ tới chuyện nhìn thấy Tiêu Tiêu và Chu Hân Nhiên đến gần Hàn Tinh Tinh ở cao ốc Tinh Quang trước đó, cho nên chủ động hỏi tình huống đó là như thế nào.

Thật ra Hàn Tinh Tinh cũng không biết vì sao hai người kia lại chủ động nói chuyện với cô, vì vậy cô đã nói hết mọi chuyện với Phạm Chính Đạt.

Sau khi nghe xong, Phạm Chính Đạt thở dài, căn dặn Hàn Tinh Tinh, “Hai người kia, sau này có chạm mặt thì em chỉ cần tỏ vẻ tôn kính một chút là được rồi, không cần thiết phải quá thân thiết với các cô ấy.”

Tiêu Tiêu bên ngoài ngọt ngào nhưng trong lòng lại thâm sâu, còn Chu Hân Nhiên nhìn thì cởi mở, phóng khoáng nhưng thực ra cũng không phải là người tốt tính gì cả. Mặc kệ thế nào thì hai người đều không phải là loại đèn đã cạn dầu, cũng không phải là loại mà Hàn Tinh Tinh có thể đối phó được.

Đối với lời căn dặn này của Phạm Chính Đạt, Hàn Tinh Tinh cũng tiếp tục nghe theo. Bởi vì mới chỉ tiếp xúc ngắn ngủi trước đó, nhưng mà cô đã cảm thấy hai người kia đều có chút hung hăng, mình kẹp ở giữa giống như con cá trong chậu, có thể ít tiếp xúc chừng nào thì tốt chừng đó!

“Em biết rồi ạ.”

Sau khi cô đáp lời xong thì trong xe cũng yên tĩnh, mọi người không ai nói chuyện gì nữa. Mãi cho đến khi xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ. Hàn Tinh Tinh vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thì trong lúc này lại vô tình quét qua một nơi không xa ở phía trước. Sau đó mắt cô không khỏi trừng lớn, cô nhìn thấy cái gì thế này?

Cô mấp máy môi, nhịn không được mà gọi, “Phạm ca, Viện Viện, hai người nhìn đằng kia kìa!”

Sau khi nghe thấy tiếng gọi thì Phạm Chính Đạt và Trương Viện nhìn theo hướng ngón tay của Hàn Tinh Tinh. Biểu cảm của hai người đều giật mình, khung kính bên cạnh ngã tư phía trước đã được thay đổi thành bức ảnh nửa người lớn của Hàn Tinh Tinh. Trên tấm ảnh, Hàn Tinh Tinh tạo dáng hơi nghiêng sang một bên, đưa tay phải lên và đặt nhẹ lên cằm, chiếc đồng hồ trên cổ tay sáng rực rỡ. Đây chính là ảnh chụp đại ngôn vừa mới chụp mấy hôm trước.

“Cái n y, hiệu suất của công ty cũng quá cao nhỉ?” Lần đầu tiên thấy hình ảnh của mình xuất hiện ở những nơi mà nhiều người qua lại, trong lòng Hàn Tinh Tinh vừa có chút xấu hổ lại vừa có chút hưng phấn.

Đã vài tháng kể từ khi cô ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ, bộ phim truyền hình đầu tiên đã quay, đại ngôn và MV cũng đã quay, nhưng mà thực ra cô vẫn không có cảm giác chân thực. Bởi vì cho dù là phim truyền hình hay là đại ngôn và MV thì đều chưa phát hành, cô luôn cảm giác mình không khác gì một người nghiệp dư. Bây giờ, khi ảnh chụp đại ngôn được treo lên thì cô rốt cuộc đã có cảm giác chân thực mình cũng là một minh tinh. Cảm xúc thực sự có chút khó tả.

Sau khi nhìn thấy, Trương Viện cũng vô cùng hưng phấn, “Chị Tinh Tinh, kia là chị kìa. Ảnh đại ngôn của chị đã được tung ra rồi, thật quá tốt luôn, cứ như vậy, danh tiếng của chị sẽ nhanh chóng được tăng lên.”

“Khụ.” Phạm Chính Đạt ho một tiếng, trên mặt cũng mang theo nụ cười, nhưng giọng điệu rất bình tĩnh, “Công ty lớn thì hiệu suất cao cũng là bình thường. Đây vẫn chỉ mới là bắt đầu mà thôi, phải ổn trọng một chút.”

Nói thì nói như vậy, nhưng ngay sau đó, anh lại quay đầu căn dặn Hàn Tinh Tinh, “Sau này, khi ra ngoài em cũng không thể tùy tiện như trước đây. Độ nổi tiếng của nghệ sĩ càng ngày càng tăng thì càng dễ bị nhìn chằm chằm. Mọi hành vi đều có thể bị diễn giải thành những hàm nghĩa khác nhau, nên em phải chú ý nhiều hơn một chút.”

“Vâng!” Hàn Tinh Tinh ngoan ngoãn đáp lời, nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm “bức ảnh lớn” của mình ở bên ngoài.

Mà lúc này, đèn đỏ đã xong, dòng xe cộ trước mặt đã bắt đầu chuyển động, theo dòng xe chạy, khoảng cách của bọn họ với bức ảnh lớn càng ngày càng gần. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, xe tăng tốc thì bức ảnh kia đã bị vứt lại sau lưng. Hàn Tinh Tinh còn không nhịn được mà quay đầu nhìn ra sau, vẻ mặt có chút ngốc. Nhưng mà rất nhanh cô không cần phải quay lại nhìn nữa. Bởi vì không phải chỉ một một bức hình lớn có cô, mà sau đó, cô không chỉ nhìn thấy bức ảnh nửa người của mình xuất hiện trong khung kính bên đường nhiều lần, còn có cả trong một số cửa hàng gần đó.

Là một công ty con của tập đoàn Tạ Thị, nỗ lực tuyên truyền này thực sự không phải chỉ để trưng cho đẹp.

Với tư cách là người phát ngôn, Hàn Tinh Tinh xem như đi theo làn gió này và gặt hái được một số thành tựu. Chỉ với những tấm áp phích và những bức ảnh lớn đó, thì có có thể tăng mức độ xuất hiện gương mặt của mình với người bình thường. Nói cô làm đại ngôn cho thương hiệu đồng hồ thì không bằng nói đại ngôn đồng hồ đã giúp đưa cô ra thị trường.

Hiệu quả cũng rõ ràng. Fan hâm mộ trên Weibo của Hàn Tinh Tinh lại bắt đầu tăng lên. Và khi danh tiếng của cô dần được cải thiện, fan hâm mộ cũng sẽ mua những sản phẩm mà cô làm đại ngôn vì tên tuổi của cô. Bây giờ, Hàn Tinh Tinh mới chạm ngõ, chờ sau khi danh tiếng của cô tăng lên thì những sản phẩm mà cô làm đại ngôn sẽ được thơm lây. Đây là quan hệ thành tựu lẫn nhau giữa người phát ngôn và sản phẩm đại ngôn.

*

Xe chở đến công ty giải trí Ngôi Sao thì dừng lại.

Lúc Hàn Tinh Tinh từ trên xe bước xuống, trong lòng vẫn nghĩ về ảnh chụp đại ngôn của mình vừa mới nhìn thấy trên đường. Nhưng đến khi bước vào công ty, đứng chờ thang máy thì tâm tư của cô lập tức thu trở về. Bởi vì tiếp theo cô phải đi đến văn phòng của tổng giám đốc Tạ để gặp anh ấy.



Cô lo lắng, ngoài lo lắng ra thì còn có chút chột da nho nhỏ. Thậm chí cô còn không hiểu vì sao mình lại chột dạ.

Đinh một tiếng, thang máy đến.

Ba người cùng nhau vào thang máy, nhưng khi đến tầng văn phòng của Phạm Chính Đạt thì chỉ có Phạm Chính Đạt và Trương Viện đi ra. Phạm Chính Đạt không hề chậm trễ, bảo Hàn Tinh Tinh đi tìm tổng giám đốc Tạ.

Khi thang máy càng tiến gần đến tầng của tổng giám đốc Tạ thì trong lòng Hàn Tình Tinh càng lo lắng. Đến khi cuối cùng thang máy cũng dừng lại, Hàn Tinh Tinh cảm thấy chân mình có chút mềm nhũn. Mấu chốt là cô không biết tổng giám đốc Tạ tìm cô có chuyện gì, đại não của cô đang suy nghĩ loạn xì ngầu, càng nghĩ càng lo lắng, người còn chưa gặp nhưng mà cô đã tự dọa mình đến gần chết rồi.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hàn Tinh Tinh đến văn phòng của tổng giám đốc Tạ, cho nên cũng không cần phải tìm người hỏi thăm như lần đầu tiên. Cô quen thuộc đi tới văn phòng của tổng giám đốc Tạ, nhưng mà càng đi thì tốc độ càng chậm. Tới lúc gần tới văn phòng thì tốc độ giống như rùa bò. Bởi vì quá chậm, vẻ mặt quá mức chần chừ cho nên nhìn trông có vẻ đang lén la lén lút.

“Cô Hàn.”

Âm thanh đột ngột vang lên làm cho Hàn Tinh Tinh giật nảy mình. Cả người cô cứng ngắt, sau đó ngẩng đầu nhìn qua, là Trịnh Lai. Cô biết người này, là trợ lý của tổng giám đốc Tạ.

Là người quen, cô nhẹ nhàng thở ra, xoắn xuýt chần chờ một lát, chủ động mở miệng dò xét, “Trợ lý Trịnh, tổng giám đốc Tạ tìm tôi có chuyện gì thế?”

Vẻ mặt Trịnh Lai cứng lại, “Tôi cũng không biết. Tổng giám đốc Tạ có nói, cô đến thì trực tiếp đi gặp ngài ấy. Nhưng mà bây giờ tổng giám đốc Tạ đang họp, đã qua được một lúc rồi, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ có thể kết thúc. Cô Hàn, cô đi vào văn phòng chờ một lát nhé.”

“…… Tôi biết rồi.”

Biết tổng giám đốc Tạ không ở văn phòng, nói thật, Hàn Tinh Tinh lại nhẹ nhàng thở ra lần nữa. Nói cô có tâm lý đà điểu (1) cũng được, nói cô lừa mình dối người cũng được, dù sao có thể kéo dài được chừng nào thì hay chừng đó.

(1) Tâm lý đà điểu: chỉ những người không dám đối diện với khó khăn.

Cô được Trịnh Lai đưa vào văn phòng, sau khi cô tìm chỗ ngồi xuống thì thậm chí Trinh Lai còn đưa đồ uống và bánh ngọt tới cho cô, phục vụ cực kỳ chu đáo. Sau khi cô nói cảm ơn thì Trịnh Lai lập tức ra khỏi văn phòng. Văn phòng to như vậy chỉ còn lại một mình Hàn Tinh Tinh.

Không biết khi nào tổng giám đốc Tạ mới họp xong, Hàn Tinh Tinh vừa thả lòng vừa lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc không tha. Nhưng trợn nhìn đến mỏi cả mắt mà cũng không có ai xuất hiện. Thần kinh căng cứng quá lâu cũng sẽ mệt mỏi, thế nên bánh ngọt và đồ uống đặt trước mặt lúc này lập tức hấp dẫn. Hàn Tinh Tinh không thể không duỗi móng vuốt của mình ra.

Ăn bánh ngọt, uống đồ uống, tinh thần của cô dần buông lỏng, mắt cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc nữa. Ngay khi cô ăn uống vui vẻ, hoàn toàn thư giãn thì cửa ban công bị một người từ bên ngoài đẩy ra. Thậm chí Hàn Tinh Tinh còn không phát hiện ra, cho đến khi có tiếng đóng cửa vang lên thì cô mới ngẩng đầu nhìn qua.

Người tiến vào chính là Tạ Thần.

Hàn Tinh Tinh ngẩn ngơ, ngay sau đó xấu hổ đặt miếng bánh ngọt trong tay xuống, rồi đứng dậy ngay lập tức. Còn chưa kịp mở miệng, thì đã nhìn thấy tổng giám đốc Tạ vừa kéo cà vạt vừa đi về phía cô. Ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt của anh ấy khiến tim cô hẫng một nhịp. Cô lại nghĩ đến những tin đồn về chuyện tổng giám đốc Tạ bao nuôi nên cô mới có được đại ngôn đang lan truyền trong công ty, trong lòng không khỏi run rẩy, băn khoăn không biết nên hét lên hay gọi điện trực tiếp cho cảnh sát nếu tổng giám đốc Tạ dùng vũ lực đối với mình ……

Không ngờ, tổng giám đốc Tạ đứng lại trước mặt cô, tuy rằng sắc mặt của anh có phần không được tự nhiên, nhưng âm thanh rất dịu dàng, cất lên tiếng hát: “Vì sao nhỏ lấp la lấp lánh, đầy trời đều là vì sao nhỏ bé…”

Âm thanh dịu dàng hát lên bài ca mà Hàn Tinh Tinh quen thuộc nhất, yêu thích nhất, cô nhất thời trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn bờ môi của tổng giám đốc Tạ mở ra khép lại, quên cả chớp mắt.

Đến khi bài hát vì sao nhỏ lấp lánh kết thúc, cô vẫn chưa hoàn hồn. Cho đến khi gò má của cô bị tổng giám đốc Tạ véo, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng mang theo chút bất đắc dĩ, “Cô nhóc không có lương tâm, đã quên hồi bé khi em không vui là ai hát bài《Vì sao nhỏ lấp lánh》dỗ dành em vui vẻ sao?”

 

------oOo------