Edit: Pinkie
“Sao anh lại ở đây?” Hàn Tinh Tinh không nghĩ tới sẽ gặp Tạ Thần ở đoàn phim. Trước khi tới anh cũng không có nói với cô, nhất thời vừa mừng vừa sợ, cô cất điện thoại rồi đứng dậy.
Từ sau khi cô vào đoàn phim thì cũng không cùng tan làm với Tạ Thần, hình như cũng đã vài ngày rồi không gặp nhau.
Tạ Thần mỉm cười đáp lại, rất hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt sáng bừng của cô lúc nhìn thấy anh, “Anh tới thăm trường quay, còn có, hôm nay là Quốc Khánh, anh đến mời em ra ngoài ăn cơm. Công việc hôm nay của em xong chưa? Có thể nể mặt anh cùng ăn một bữa cơm không?”
Lúc nói chuyện, ánh mắt của anh cũng đồng thời dừng trên người Hàn Tinh Tinh. Trên người cô đang mặc trang phục phi tần hậu cung cổ đại, bởi vì nhân vật vai diễn sau khi tiến cung là quý phi nên ăn mặc vô cùng quý phái. Trang phục trên người và trâm cài trên đầu đều rất đẹp.
Đây là lần đầu tiên cô tạo hình nhân vật cổ trang thế này. Bởi vì thân phận quý phi, phần trang điểm còn mang theo hương vị diễm lệ khó cưỡng, không quá tương xứng với dáng vẻ đáng yêu của cô, nhưng mà không hề không hài hòa, ngược lại còn mang đến cảm giác hoàn toàn mới lạ. Dáng vẻ như vậy rơi vào trong mắt Tạ Thần chính là vô cùng ngạc nhiên.
Hàn Tinh Tinh lại không chú ý tới ánh mắt dò xét xen lẫn với kinh ngạc của Tạ Thần, chỉ nghe Tạ Thần nói không hề có ý trách cứ gì như vậy thì đưa tay đỡ trâm cài bằng ngọc trai lủng lẳng trên đầu, ánh mắt nhẹ nhàng lay động, “Cái gì mà nể mặt hay không nể mặt……”
Cô đương nhiên đồng ý. Tạ Thần có thể đến thăm trường quay, cô vui vẻ còn không kịp! Chỉ là nếu như Tạ Thần không nói thì cô cũng không nhớ hôm nay là Quốc Khánh. Mọi người trong đoàn phim đều tập trung quay phim, nhiệm vụ của cô cũng nặng nề, không có thời gian rảnh rỗi chú ý tới những chuyện đó.
“Đương nhiên có thể, anh đợi em một chút, em xin phép nghỉ với đạo diễn.” Mặc dù có hơi sớm nhưng mà Hàn Tinh Tinh đã tính toán, phần diễn được dời về sau của mình sẽ không ảnh hưởng tới sắp xếp của đoàn phim, hẳn là có thể rời đi được.
Tạ Thần cũng tự nhiên đi cùng với cô.
Đạo diễn Đỗ cũng không phải là đạo diễn không chút tình cảm. Mấy ngày nay biểu hiện của Hàn Tinh Tinh luôn không tệ, cô đã cố gắng hết sức để hoàn thành phần diễn của mình một cách tốt nhất. Khi bị NG cũng sẽ nghiên cứu làm thế nào để diễn tốt hơn, chưa từng phàn nàn. Đối với những diễn viên như thế, ngoài miệng thì không nói gì nhưng mà trong lòng đạo diễn lại vô cùng thưởng thức. Trừ cái đó ra, là một đạo diễn nổi tiếng trong làng giải trí, làm sao ông ấy lại không biết Tạ Thần cơ chứ! Tổng giám đốc của công ty giải trí Ngôi Sao, đây là nhân vật lớn thực sự trong ngành giải trí. Trước kia, bọn họ còn có hợp tác, nói cụ thể hơn thì là tổng giám đốc Tạ đã đầu tư vào bộ phim của ông. Là nhà đầu tư, Tạ Thần chưa bao giờ nhét người bậy bạ vào đoàn phim, đó là kiểu người mà đạo diễn thích nhất khi hợp tác.
Hiếm có dịp anh tự mình đến thăm đoàn phim, còn mang cho đoàn phim không ít đồ ăn thức uống. Vậy chỉ muốn dẫn nghệ sĩ của công ty mình ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, sao ông có thể không cho cơ chứ?
“Được, vậy em đi đi, buổi tối chơi vui vẻ, ngày mai hẵng đến cũng được.” Đạo diễn Đỗ vui vẻ đồng ý với lời xin phép của Hàn Tinh Tinh.
Hàn Tinh Tinh lập tức cảm kích cười một tiếng, “Cảm ơn đạo diễn ạ.”
Sau đó cô nghiêng đầu ra hiệu với Tạ Thần, “Vậy anh đợi em một lát, em đi tẩy trang và thay quần áo.”
Tạ Thần nhẹ gật đầu, “Đi đi, không cần gấp gáp, anh ở chỗ này chờ em.”
Hàn Tinh Tinh lập tức giẫm trên giày “hoa bồn để” (1) chạy đi. Qua mấy ngày, cô đã thích ứng với việc mang loại giày này.
(1) Giày “hoa bồn để”: Loại giày mà nữ nhân ở trong cung thời cổ đại Trung Quốc đều mang.
Trong thời gian này, đoàn phim khắp nơi vô cùng yên tĩnh, không ít người từ trong bóng tối nhìn qua bên này, đều nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tạ Thần nhìn Hàn Tinh Tinh, trong lòng nghĩ đến nhiều tình huống khác nhau. Nhất là Tiêu Tiêu, trong lòng cô ta càng thêm phức tạp. Đại ngôn của cô ta bị Hàn Tinh Tinh ‘đoạt’ mất, nói trong lòng không có bất kỳ suy nghĩ thì cũng không thể nào. Bây giờ nhìn thấy Tạ Thần đối xử khác biệt với Hàn Tinh Tinh thì còn cái gì mà không hiểu nữa chứ!
Đối với cô ta, đại ngôn kia rất đáng quý, nhưng mà đối với người thừa kế tập đoàn Tạ Thị mà nói thì đại ngôn đó chẳng có chỗ xếp hạng trong vô số tài nguyên, anh ấy muốn cho ai thì còn cần phải nói trước một câu sao?!
Trong lòng phức tạp, cô ta nhìn thấy Thư Mạn đi về phía Tạ Thần, cho nên cũng đi theo.
Chờ đến khi Hàn Tinh Tinh tẩy trang và thay đổi thành trang phục thường ngày đi ra thì đã nhìn thấy Thư Mạn đang đứng nói chuyện với Tạ Thần. Một người là tổng giám đốc của công ty giải trí Ngôi Sao, một người là nghệ sĩ tuyến một của công ty giải trí Ngôi Sao, trai xinh gái đẹp, đứng chung một chỗ rất đẹp mắt. Còn Tiêu Tiêu đứng bên cạnh hai người thì có vẻ hơi lúng túng.
Hàn Tinh Tinh bước ra, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì Tạ Thần vẫn luôn chú ý bên này đã nhìn thấy cô, lập tức mỉm cười vẫy tay với cô, bảo cô nhanh lên một chút.
Trên mặt Hàn Tinh Tinh không khỏi nở nụ cười. Đợi đến lúc cô đi tới trước mặt Tạ Thần thì Thư Mạn ở bên cạnh cười tủm tỉm nói, “Tinh Tinh. vậy em nhanh đi với tổng giám đốc Tạ ra ngoài chơi đi, chị không làm lỡ thời gian của hai người nữa!”
Nghe ra bên trong giọng điệu của chị ấy có chút ranh mãnh thì mặt Hàn Tinh Tinh đỏ lên. Nhưng mà từ khi vào đoàn phim đến nay, Thư Mạn vẫn luôn rất săn sóc cô, cho nên cô cũng thân thiết với Thư Mạn hơn. Với việc Thư Mạn trêu ghẹo thì cô cũng không có gì không thoải mái, nhìn thoáng Tạ Thần ở bên cạnh, khóe miệng hơi cong lên, “Vậy bọn em đi trước nha?”
Thư Mạn thoải mái khoát tay với cô, “Đi đi, đi đi!”
Cứ như vậy, Hàn Tinh Tinh bị Tạ Thần đón đi, chỉ có hai người bọn họ mà không dẫn theo những người khác
Sau khi bọn họ rời đi, trong đoàn phim vốn yên tĩnh trở nên vô cùng huyên náo. Chỉ với việc Tạ Thần chủ động tới thăm đoàn phim, còn có thái độ không tầm thường với Hàn Tinh Tinh thì cũng đủ để mọi người bàn tán xôn xao. Ngành giải trí có rất nhiều bát quái, rất nhiều chuyện không hẳn là thật đều có thể bị tạo ra rất nhiều bát quái, nếu là thật thì càng không tầm thường, mọi người sẽ bàn tán càng sôi nổi hơn. Tổng giám đốc công ty và nghệ sĩ của công ty, chủ đề và thân phận này hot đến mức nào cơ chứ!
“Mọi người nói xem, vị tổng giám đốc Tạ kia với Hàn Tinh Tinh có quan hệ thế nào?”
“Còn có thể có quan hệ gì? Tổng giám đốc và minh tinh, khẩu vị của bạn, mỹ vị của bạn!”
“Không phải đâu, tổng giám đốc Tạ của công ty giải trí Ngôi Sao có tiếng giữ mình trong sạch, anh tuấn tiền nhiều, chưa nghe nói anh ấy bao nuôi minh tinh. Hơn nữa vừa rồi anh ấy trông rất dịu dàng, vẻ dịu dàng kia không phải giả vờ, nói không chừng anh ấy đang theo đuổi Hàn Tinh Tinh đó?”
“Theo đuổi? Cô nói đùa gì đó, một người mới nho nhỏ như Hàn Tinh Tinh có chỗ nào đáng giá để người như Tạ Thần theo đuổi?”
“Lời này có chút chua nha, Hàn Tinh Tinh xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt, sao lại không đáng để theo đuổi?”
“Dù sao thì tôi cũng không tin!”
……
Những lời bàn tán này có ở khắp nơi, giọng nói không lớn không nhỏ, cơ bản ở gần đó đều có thể nghe được.
Mà chuyện Tiêu Tiêu vừa rồi chủ động nhập cuộc lại bị gạt sang một bên đã đủ làm cho đối thủ một mất một còn của cô ta là Chu Hân Nhiên vui vẻ. Lúc này, Chu Hân Nhiên cũng đang ghé mặt tới gần Tiêu Tiêu, âm dương quái khí trào phúng. Hai người lại rối loạn rùm beng.
Đoàn phim bởi vì Tạ Thần chủ động tới thăm đoàn phim rồi dẫn Hàn Tinh Tinh đi mà đã trở nên ầm ĩ như vậy. Cho đến khi đạo diễn lên tiếng chấn chỉnh thì mới dừng lại. Thư Mạn cũng xứng đáng làm nữ chính của đoàn phim, phối hợp với đạo diễn kéo lực chú ý của mọi người vào việc quay phim. Có hai người bọn họ dẫn đầu, lúc này đoàn phim mới trở về quỹ đạo một lần nữa.
*
Tại phòng riêng trong nhà hàng.
“Món ăn của nhà hàng này rất ngon, em nếm thử đi.” Tạ Thần gọi một số món đặc trưng, rồi dựa theo khẩu vị của Hàn Tinh Tinh mà gọi vài món cô thích. Chờ đến khi đồ ăn lên bàn thì anh lập tức chủ động gắp đồ ăn cho Hàn Tinh Tinh.
Không có người ngoài, Hàn Tinh Tinh cũng không khách khí, Tạ Thần gắp gì cho cô thì cô ăn cái nấy. Thấy Tạ Thần vẫn luôn săn sóc cho mình thì ăn được vài miếng, cô cũng chủ động gắp cho Tạ Thần. Hai người, anh gắp cho em một miếng, em gắp cho anh một miếng, rõ ràng đã vượt qua giới hạn thân mật của anh em. Tạ Thần cũng nhận ra điểm này, không chỉ cảm thấy quá giới hạn mà trong lòng còn vô cùng vui vẻ.
Hàn Tinh Tinh có thói quen có qua có lại, cũng không phát giác được phần vượt quá giới hạn thân mật này. Tạ Thần cũng không vội vàng cảnh tỉnh cô, kiểu thân mật không tự chủ này ngược lại đã càng chứng minh rằng, trong lòng cô nhóc Hàn Tinh Tinh này, địa vị của anh không tầm thường, không phải sao?!
Thời gian còn sớm, Tạ Thần không có ý định cơm nước xong xuôi thì đưa người trở về ngay. Cho nên hai người vừa ăn cơm, anh vừa chủ động gợi chủ đề trò chuyện với cô. Chủ yếu hỏi cô về tình hình trong đoàn phim, cũng ngẫu nhiên nói tình hình gần đây của anh một chút.
Có Tạ Thần dẫn chuyện, Hàn Tinh Tinh có cái gì thì nói cái đó, bao gồm cả chuyện Thư Mạn rất săn sóc mình cô cũng nói ra.
Tạ Thần nghe vậy thì cười cười.
Mặc kệ Thư Mạn là vô tình hay cố ý, cô ấy săn sóc Hàn Tinh Tinh là sự thật. Anh muốn săn sóc Hàn Tinh Tinh nhưng lại không có khả năng mỗi ngày đều dính lấy cô. Trong công việc, anh cũng chỉ có thể cho cô một chút trợ giúp mà thôi. Bình thường đoàn phim quay phim thì anh cũng không bao quát được hết. Những lúc thế này, trong đoàn phim có người săn sóc Hàn Tinh Tinh xuất hiện thì Tạ Thần cũng rất hài lòng. Trước đó, khi cùng nói chuyện với Thư Mạn ở đoàn phim, anh còn cố ý đề cập, để Thư Mạn quan tâm Hàn Tinh Tinh một chút. Thư Mạn là người thông minh, tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào.
Người khác nghĩ như thế nào đều không liên quan tới anh. Anh có năng lực này, cũng có những tài nguyên này, nếu như vì cái nhìn của người khác mà anh không cho Hàn Tinh Tinh dùng thì anh mới bứt rứt! Anh vui lòng yêu thương Hàn Tinh Tinh, cô chỉ cần vui vẻ là đủ rồi!
Nói giới giải trí hỗn loạn, anh cũng không phủ nhận điều này, nhưng mà chỉ cần có anh ở đó, anh sẽ không để Hàn Tinh Tinh chịu ấm ức. Điểm ấy, anh vẫn có tự tin. Nhìn bộ dáng vui vẻ tươi cười đơn thuần của Hàn Tinh Tinh, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hài lòng.
Ngay từ đầu, Hàn Tinh Tinh nói không ngừng, Tạ Thần hỏi gì thì cô đáp nấy. Nhưng mà sau đó, cô có chút nói không nên lời. Bởi vì ánh mắt của Tạ Thần vẫn luôn dừng trên người cô. Nếu chỉ có như thế thì thôi, mấu chốt là ánh mắt của anh quá dịu dàng, có chút dính người. Hàn Tinh Tinh bị anh nhìn như vậy thì đừng nói là tiếp tục nói chuyện, ngay cả chân tay cũng không biết để ở nơi nào.
Bởi vì trong lòng bối rối, nên trong lúc vội vàng, cô đã suýt làm đổ ly nước trước mặt. Luống cuống đỡ ly nước, cô cũng ăn cơm không vô nữa.
Dán mắt vào đồ ăn trước mặt mình, Hàn Tinh Tinh rút một khăn giấy lau miệng, nhìn trên bàn còn không ít đồ ăn, có mấy món chỉ ăn mới vài miếng thì có chút ngượng ngùng nói, “Em ăn no rồi, anh còn muốn ăn sao?”
Tạ Thần lắc đầu, “Anh cũng no rồi.”
“Vậy……” Hàn Tinh Tinh muốn nói ăn no rồi thì có thể đi. Kết quả lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì bởi vì Tạ Thần giơ một cái hộp tới trước mặt mà ngừng lại.
Tạ Thần nhìn cô bất động, tay lại giơ lên một lần nữa, “Quà Quốc Khánh, mở ra xem thử?”
Quà Quốc Khánh?
Hàn Tinh Tinh có chút kinh ngạc cũng có chút vui vẻ, ánh mắt rơi trên hộp quà được đóng gói tinh xảo trước mặt, cảm thấy cầm cũng không được mà không cầm cũng không xong, hai tay đặt trên đùi nắm chặt lại, ảo não nhìn Tạ Thần, “Em không chuẩn bị quà!”
Tạ Thần cười với cô, “Không sao, là anh muốn tặng cho em, mở ra nhìn xem?!”
Tay anh đã giơ trước mặt một hồi lâu, Hàn Tinh Tinh cũng không thể để anh cứ nâng như vậy, cảm thấy nếu tiếp tục từ chối thì có chút làm kiêu, cho nên nhận lấy hộp quà trong tay Tạ Thần rồi mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp. Ngay cả những người không biết gì về trang sức thì nhìn một cái cũng biết sợi dây chuyền này rất đắt!
Bởi vì nó nhìn qua thì giống như một món trang sức xinh đẹp, nhưng mà lại không hề thô tục, thiết kế rất trang nhã, là loại mà con gái chỉ cần nhìn một phát đã thích ngay. Hàn Tinh Tinh sẵn lòng nhận quà nhưng mà quà tặng đắt như vậy thì cô có chút không biết có nên nhận hay không.
Chỉ là, không đợi cô nói gì đó thì Tạ Thần đã đứng dậy, đi ra phía sau cô, sau đó lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, cất giọng mang ý cười, “Anh đeo lên giúp em nhé?”
Mặc dù giọng điệu mang theo ý trưng cầu nhưng mà dứt lời anh đã mở khóa trên dây chuyền, sau đó tự nhiên đeo sợi dây chuyền lên cổ Hàn Tinh Tinh. Động tác nhẹ nhàng, linh hoạt giúp cô đeo xong.
Khi anh đeo, Hàn Tinh Tinh thỉnh thoảng có thể cảm nhận được nhiệt độ khi hai tay của anh không cẩn thận chạm vào người mình. Xúc cảm và nhiệt độ kia làm cho cô không dám cử động.
Cho đến khi Tạ Thần nói một tiếng, “Được rồi, rất hợp với em, đều xinh đẹp!”
Hàn Tinh Tinh, “……”
Lại, lại khen cô?!
------oOo------