Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O

Chương 117


Trăm năm qua, bức tường kiên cố vẫn đứng sừng sững trước mặt beta và omega, thế nhưng cái chết của họ Từ đã trở thành lối thoát. Mâu thuẫn đã tích lũy đến cực đại, nỗi phẫn nộ và oán hận lên đến đỉnh điểm, tất cả đều theo khe hở nhỏ thật nhỏ trên bức tường dày mà tràn ra ngoài.

90% người bị áp bức đều đình công.

Mặc dù chính quyền đã cố gắng đè ép tin tức, những thông tin liên quan đều bị xóa bỏ nhưng điều này chỉ càng khiến nhiều người phẫn nộ, ầm ĩ đến long trời lở đất, trên mạng Internet toàn cầu đều bị những tin tức này lấp đầy.

“Một tuần qua, các đơn vị truyền thông đã thống kê, ở Tinh 2 có 8 vụ sát hại omega, 72 vụ omega tự tử, trong đó bao gồm 11 vụ tự tử sau khi sát hại alpha, 3 vụ beta sát hại alpha.” Tả Ngạn gian nan đọc lên, phía sau những con số tưởng chừng như đơn giản ấy lại là từng mạng sống, là máu tươi, huống hồ chi... Đây chỉ là một góc của tảng băng mà thôi.

Bầu không khí trong phòng họp trầm trọng, một lúc sau, Phùng Minh Ý cất lời: “Sáng nay chính quyền quận 2 mới tổ chức hội nghị thứ 11, bọn họ bị buộc phải từ bỏ cách giấu giếm tin tức nên đang thảo luận xem nên xoa dịu dân chúng như thế nào.”

“Nhưng tôi không biết được nội dung cụ thể.” Phùng Minh Ý cầm một xấp tài liệu lên, “Hiện giờ chúng ta chỉ có thể làm tốt việc của chúng ta, thời gian của cuộc diễu hành vào tuần sau đã được xác định, đầu tiên là quận 7 ngày 15, tiếp đó là quận 2 ngày 16 và 17, quận 13 là ngày 19 và 20, cuối cùng là quận 9 ngày 22, trong lúc đó có thể sẽ xảy ra những tình huống ngoài ý muốn, nếu vậy thì mọi người phải báo cáo kịp thời để xử lý.”

Thế nhưng tối hôm đó, các trang mạng lại đột nhiên thi nhau sập mất, các nhân viên chính phủ và lập trình viên bị bắt tăng ca cùng quăng bút và bàn phím: “Con mẹ nó lại nữa hả!”

Một họa sĩ nổi tiếng đăng một tác phẩm mới lên: Đó là một bức tranh sơn dầu, màu chủ đạo chỉ có trắng, đen và xám nên đánh mạnh vào thị giác người xem. Một người đàn ông màu trắng cao lớn không có ngũ quan đứng phía trước, bên cạnh người đó là ba người màu đen như hình với bóng, một người quyến luyến nằm trên lưng người đàn ông, một người thì bám sát vào cánh tay, còn một người thì ngoan ngoãn áp mặt lên giày người đàn ông. Phía sau những bóng người màu đen là sắc đen kéo dài đến hết bức tranh, vô số cánh tay vươn ra từ trong bóng tối, còn quần áo màu trắng của người đàn ông thì bị kéo rách, trên đó đều là dấu bàn tay và vết bẩn đen, đậm có nhạt có.

Trên tác phẩm chỉ có một hàng chữ: Bọn họ mãi mãi ở bên cạnh anh.

Mấy kênh truyền thông lớn lập tức ồ ạt đưa tin, đăng lại rồi thêm mắm dặm muối, hiện giờ đề tài liên quan tới AO chính là chìa khóa kiếm tiền, trước tiên cứ đăng bài là được.

“Đừng quay đầu lại nha.”

“Cẩn thận phía sau.”

“Máu.”

“Có cảm thấy cơ thể nằng nặng không?”

Cảnh sát Sài vô cùng mệt mỏi, mấy ngày nay đều nhận được vô số “Báo án”, nói gì mà trong nhà có thứ gì đó không sạch sẽ, buổi tối khung ảnh treo trên tường đột nhiên tự rơi xuống, cửa tự đóng lại, đèn mới thay tự dưng đứt bóng. Bên bác sĩ Phòng cũng mệt mỏi không kém, mấy ngày qua số lượng người đăng ký khám bệnh đột nhiên tăng vọt, tình trạng đều là cảm thấy cơ thể nặng nề, khó thở và dễ mệt mỏi, còn chảy máu mũi và ù tai. Mà thầy Vương vẫn luôn ế khách đột nhiên được rất nhiều người mời tới trừ tà, mà đây chính là nghề của hắn, lấy lá bưởi phất nước rồi vừa lẩm nhẩm đọc vừa múa may vòng vòng trong nhà một hồi, thật dễ kiếm tiền mà!

Chu Triêu Vũ và Tần Chung Nam đã hẹn sau khi tan làm sẽ đi xem phim, sau đó sẽ ăn tối trong trung tâm thương mại luôn, thế nhưng mới hơn 9 giờ mà số alpha trên đường đã ít hơn một nửa so với ngày thường.

Chu Tay Chu Triêu Vũ bị Tần Chung Nam nắm đến đổ mồ hôi, y khó hiểu hỏi: “Sao em cứ cảm thấy dạo này ít alpha ra đường vậy?”

Tần Chung Nam cười lạnh, “Làm chuyện trái với lương tâm nên làm gì dám ra đường vào buổi tối chứ.”

Bên kia, hai người Tưởng Bạch ai cũng bận rộn.

“Bạch Đường hả.” Tưởng Vân Thư gọi cho cậu, “Chắc 7 giờ anh mới tan làm được, em ở trong trường đợi anh được không?”

“Hình như có hơi nghiêng, bên trái bên trái...” Bạch Đường đứng trước quầy bán hàng của nhà ăn nhận điện thoại, cậu đang chỉ huy Vạn Hội, người duy nhất cao hơn 1m8 dán áp phích, cậu vội vàng nói, “Không sao đâu ạ! Em cũng chưa làm xong nữa!”

“Được rồi.” Tưởng Vân Thư nói, “Anh cúp trước nhé.”

Ký túc xá của Bạch Đường đã trở thành “Căn cứ”, ngoại trừ những người quen thuộc, Tạ An Kỳ còn rủ thêm năm omega đến để giúp đỡ, tổng cộng có 11 người. Áp phích thì đã được in ra nhưng banner thì nhóm omega phải tự làm, bọn họ mỗi người chiếm giường và bàn học rồi dùng bút dạ quang viết lên giấy bìa trắng.

Nội dung trên áp phích và banner chủ yếu là “Chúng ta” ——— Beta và Omega.

Đây là ý của Vệ Tư Vực, phải khiến beta cảm thấy bọn họ đã là châu chấu cùng bị buộc trên một sợi dây thừng, có phước cùng hưởng có họa cùng chịu. Phải cho beta biết rằng nếu họ giúp đỡ omega thì chính là đang giúp bản thân, mà về mặt vĩ mô thì thật sự đúng là như vậy.

Mà Bạch Đường là “Chủ phòng” nên đương nhiên phải nhường bàn cho các bạn khác viết, còn cậu thì chống tay nằm trên giường.

Tạ An Kỳ cứ nhìn mãi rồi đột nhiên đưa tay bóp mông Bạch Đường một cái làm cậu giật mình suýt bật người dậy.



“Bạch Đường này.” Tạ An Kỳ nở nụ cười háo sắc, “Mông cậu cong thiệt đó... Cảm xúc cũng không tệ, hí hí...”

Bạch Đường che mông lại, cậu xấu hổ và bực mình muốn xỉu: “An Kỳ! Cậu là con gái đó!”

Tạ An Kỳ vẫn cứ cười ha ha, cô xòe tay ra rồi làm động tác bóp bóp vô lại, nói, “Con gái thì sao? Con gái tụi mình thích nhất là bóp mông kiểu con trai như cậu đó.”

Năm chữ “Kiểu con trai như cậu” còn được cô cố ý nhấn mạnh.

Buổi tối là lúc sân thể dục trong trường có nhiều người nhất, chạy bộ, tụ tập ngồi trên cỏ, các câu lạc bộ hoạt động, sau khi “Tiểu đội omega” của Bạch Đường đi vào sân đã thu hút vô số ánh mắt của mọi người.

Bọn họ chia thành hai nhóm, một nhóm bày biện, nhóm còn lại thì đi phát tờ rơi.

Khi Tạ An Kỳ đi đến một câu lạc bộ để phát tờ rơi thì có hai alpha trong đó thấy chướng mắt cô, ỷ mình là alpha nên định lớn tiếng quát nạt thì đột nhiên có hai ba beta cường tráng đứng ra chắn trước mặt Tạ An Kỳ, lạnh nhạt cầm lấy tờ rơi nhìn sơ qua rồi nói: “Đây là hoạt động của omega và beta chúng tôi, liên quan gì tới alpha mấy người?”

Tạ An Kỳ trốn ở sau lưng beta, “Đúng rồi đúng rồi!”

Xung quanh bàn trưng bày có rất nhiều người, sau khi nghe Tạ An Kỳ kể lại, Bạch Đường thoáng thở phào nhẹ nhõm, “An Kỳ, mai mốt cậu nên bỏ bớt bốn chữ đúng rồi đúng rồi đi.”

Cặp chồng chồng làm xong hết việc thì đã hơn 8 giờ, đã vượt quá ngày thường rồi.

Tưởng Vân Thư sau khi tắm xong thì thấy trên bàn ăn có hai xấp giấy cứng, do chữ cần viết quá lớn nên Bạch Đường đành phải đứng lên, khuỷu tay chống lên bàn rồi nhoài người nằm xuống, nghiêm túc viết viết, áo ngủ mềm mại rũ lên cơ thể, khớp xương sau gáy hơi nhô lên.

“Bạch Đường à.” Tưởng Vân Thư xoa nắn khớp xương ấy, hỏi, “Em muốn tham gia diễu hành hả?”

“Dạ?” Bạch Đường đứng dậy, alpha thì đang ngồi đối diện nhìn cậu, “Tất nhiên rồi ạ! Vốn dĩ số omega có thể tham gia không được nhiều lắm, chắc chắn là phải đi rồi.”

“Nhưng mà rất nguy hiểm.” Tưởng Vân Thư không đồng ý lắm, “Đông người hỗn loạn, anh không thể bảo vệ em, em có nhớ lần diễu hành của beta hôm trước không? Cảnh sát cưỡng chế trấn áp, còn bắn chết người nữa.”

Bạch Đường vừa vẽ xong một tấm banner “Vùng lên!”, cậu nói: “Em biết mà, nhưng mà một omega ngay tới việc xuất hiện trong buổi diễn hành mà cũng không dám thì nói gì tới việc vùng lên đây...”

Tưởng Vân Thư im lặng.

Một lúc lâu sau, Bạch Đường thỏa hiệp nằm nhoài lên bàn, hông tựa sát vào mép bàn, khuỷu tay chống lên, cậu nhìn vào mắt alpha, khẽ nói: “Em xin lỗi, em nói sai rồi, ý của anh là không phải em sợ hãi mà là anh sẽ sợ hãi, có đúng không?”

Tưởng Vân Thư cũng lẳng lặng nhìn Bạch Đường.

Omega không bị cận, có thể là do trước 18 tuổi người lớn không cho mua điện thoại, sau 18 tuổi thì Tưởng Vân Tô cũng không cho dùng nên thị lực ở hai mắt đều là 10/10, vậy nên lúc cậu chăm chú nhìn người khác thì ánh mắt luôn trong trẻo có thần.

Tưởng Vân Thư rũ mắt, “Ừm, anh sợ em xảy ra chuyện, nhưng nếu em muốn đi thì anh sẽ không ngăn...”

Còn chưa dứt lời thì Bạch Đường đã nói ngay: “Vậy em không đi nữa, không sao hết.”

Tưởng Vân Thư cau mày nhìn omega có hơi ủ rũ, “Em có thể đảm bảo an toàn cho mình được không?”

Sao có thể chứ... Bạch Đường chỉ có thể nói cậu sẽ cố gắng bảo vệ bản thân nhưng nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì ai mà lường trước được.

Cậu ngồi xuống ghế, thấp giọng nói ra suy nghĩ của mình: “Em không đi nữa... Nói không buồn thì là giả, dù sao em cũng đã nghĩ ra khẩu hiệu để cùng hô với mọi người rồi, nhưng mà...”

Bạch Đường nói: “Anh là quan trọng nhất, không có gì quan trọng bằng thiên sứ Tưởng hết.”

Đáng tiếc, cho dù Tưởng Vân Thư có năn nỉ cậu đi thì Bạch Đường cũng không thể nào đi được.

Quả nhiên ai lại có thể đoán trước được chuyện tương lai cơ chứ, năm ngày trước khi diễn ra cuộc diễu hành ở quận 2, bảy ngày trước khi diễn ra cuộc diễu hành quận 7, kỳ phát tình của Bạch Đường lại đến, lúc cảm giác được pheromone mất khống chế ùa ra, cậu gian nan nghĩ: Đúng thật là sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó, không thể tới nơi diễu hành, càng không thể tham gia công tác hậu cần luôn...



Do đang bận việc nên Tưởng Vân Thư đến trễ mười mấy phút, anh thở dốc vừa chạy tới phòng của omega vừa uống thuốc tránh thai luôn để trong túi áo blouse, “Bác sĩ Niên! Đưa tôi máy kiểm tra khoang sinh sản nhanh!”

Hai tuần trước, anh đã đến tìm bác sĩ Niên để học cách sử dụng máy kiểm tra, đơn giản mà nói thì chỉ cần đưa máy vào trước khoang sinh sản, sau khi nghe được ba tiếng “Tích” là được.

Đợi đến khi alpha vào được phòng cách ly thì Bạch Đường đã nằm trong túi cách ly được nửa tiếng đồng hồ.

Nhiệt độ trong phòng vẫn luôn ấm áp, trên giường là túi cách ly màu đen nằm vừa một người, khóa kéo được kéo xuống, mà omega bị kỳ phát tình tra tấn đã không còn sức để chui ra, chỉ có thể yếu ớt đưa một ngón tay nóng rực ra ngoài như muốn tiếp xúc với một chút không khí lạnh.

Tưởng Vân Thư không xé miếng dán ức chế xuống mà còn dán thêm một miếng nữa, anh hít sâu một hơi, đè nén cảm giác kích động và bạo ngược trong cơ thể mà thử phóng ra một chút pheromone.

“A!” Động tác của omega bỗng kịch liệt hơn, túi cách ly bị đá đến biến dạng.

Tưởng Vân Thư nắm lấy bàn tay ẩm ướt của cậu rồi ôm omega ra, đặt một nụ hôn xuống, “Đừng sợ, là anh.”

Cả người Bạch Đường ướt rượt mồ hôi, mái tóc đen dính bết lên mặt, cậu ôm chặt lấy cổ Tưởng Vân Thư, cố sức chui vào lòng anh rồi hít lấy hít để pheromone của alpha, mắt, mũi, môi đều đỏ ửng, không biết là đã khóc bao lâu rồi, vị sữa đặc đã tỏa ra ngọt lịm.

Tưởng Vân Thư bị siết đau, nhanh chóng xoa xoa lưng cho omega.

Làn da cọ xát với vải dệt khiến Bạch Đường khó chịu kéo áo của Tưởng Vân Thư, nhỏ giọng rên rỉ, “Ưm khó, khó chịu quá... Em đau...”

“Anh cởi ra ngay.” Tưởng Vân Thư bắt lấy cánh tay mới quơ trúng mặt mình rồi đặt lên đó một nụ hôn, sau đó anh đặt Bạch Đường nằm xuống giường để cởi đồ cho cậu.

Ai ngờ omega không chịu phối hợp, cậu nức nở quơ quào tay muốn ôm, nước mắt tràn mi rơi lộp bộp xuống ga giường, “Vân Thư! Vân Thư...”

Alpha cuống quýt đến nỗi suýt vấp phải ống quần, thế mà lại chợt nhớ tới có omega khóc nguyên một ngày chỉ vì thạch trái cây bị rơi xuống đất, anh đá quần qua một bên rồi lại ôm Bạch Đường lên, dùng chóp mũi cọ cọ lên đôi môi ướt át của omega.

Vị sữa đặc chui vào mũi khiến Tưởng Vân Thư suýt mất khống chế, tay anh vuốt ve từ sống lưng xuống dưới, khàn giọng nói: “Bạch Đường à... Đừng sợ nữa, không đau đâu...”

... (Một lúc lâu sau)

Khuôn mặt Bạch Đường đỏ bừng, nước mắt sinh lý chảy từ đôi mắt đang nhắm chặt, cậu cúi đầu, bắp chân cứng đờ, cơ thể bị cánh tay như gọng kìm giữ chặt, hai tay bị giữ ở sau lưng, cậu hết đường trốn, mà có trốn cũng không thoát.

Alpha dịu giọng dỗ dành, thế nhưng trong đó lại như ẩn chứa mệnh lệnh: “Cục cưng ngoan nào, sẽ nhanh thôi.”

Omega rất nghe lời.

Phần đầu của máy kiểm tra làm bằng kim loại, nãy giờ vẫn luôn tiếp xúc với điều hòa trong phòng.

Bạch Đường yếu ớt ngưỡng cổ lên, hơi giãy giụa, lạc giọng kêu, “A! Lạnh...”

“Cố chịu một chút.” Tưởng Vân Thư khuỵu một gối lên giường, căng thẳng nhìn về phía trước, hô hấp nặng nề, “Sắp xong rồi.”

Lúc xem video hướng dẫn của bác sĩ Niên thì thấy đơn giản lắm, thế nhưng khi thực hành thật thì lại không tìm được đúng chỗ, Bạch Đường nóng như muốn ngất đi rồi, cậu muốn trốn mà không còn sức, muốn đá thì chân lại bị nắm lấy, một lúc sau, ba tiếng “Tích tích tích” mới vang lên.

Tưởng Vân Thư mạnh bạo ném máy kiểm tra lên bàn, sau đó cúi đầu hôn omega đã khóc không thành tiếng, tay phải đột nhiên xé hai miếng dán ức chế trên tuyến thể xuống.

... (Một lúc lâu lâu sau)

Anh khẽ gầm lên một tiếng rồi nghiêng đầu cắn lên tuyến thể của omega.

Tưởng Vân Thư chợt xuất hiện một ý nghĩ ích kỷ, anh nhắm mắt lại, rốt cuộc người cũng thuộc về anh ———

Đánh dấu cả đời.