Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O

Chương 129: Ngoại truyện 6


Ngoại truyện 6: Nước ngọt vị đào (2)

Tô Căng không thốt nên lời.

Cái chân gãy còn khiến cô không thể nào ngồi xuống để ôm lấy con trai mình an ủi.

“Hu hu ——” Bé Như Vân òa khóc, nước mắt tuôn như mưa thấm ướt cả quần Tô Căng.

Bé con chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Tô Căng ngẩng đầu nhìn trần nhà, cô chớp chớp đôi mắt chua xót, cô hối hận rồi, hối hận vì mình đã không chết khi đang mang thai, vậy thì con của cô sẽ không phải chịu đựng những nỗi đau này nữa, cũng sẽ không phải đến trần gian này chịu khổ chịu đau.

Con cô đã làm sai điều gì chứ, tại sao lại đầu thai vào trong bụng cô để cùng cô chịu hết những đau khổ ngược đãi này, rõ ràng là do cô đã quyết định sai lầm mà, là lỗi của cô mà...

“Mẹ xin lỗi...” Tô Căng vuốt ve mái tóc mềm mại của bé, giọng nghẹn ngào, “Là mẹ có lỗi với con.”

Bé con vẫn còn khóc, thế nhưng cô vẫn còn phải nấu cơm, không thể đợi đến khi alpha về được, nếu vậy thì hai mẹ con càng khổ thêm khổ.

Máy hút khói cũ kỹ phát ra âm thanh ồn ào, Tô Căng yên lặng chảy nước mắt, cô vừa xào đồ ăn vừa dỗ dành bé con, “Như Vân đừng khóc nữa nhé... Ngày mai mẹ làm kẹo cho Như Vân ăn nha?”

Bé Như Vân khóc đến đầu óc mụ mị, tiếng ồn xung quanh làm bé không nghe được giọng mẹ mình, chỉ biết ôm ống quần của mẹ, khóc đến hít thở không thông.

Thế nhưng xui xẻo là, nếu như gã đàn ông muốn thì có thể tìm ra vô số lý do để phát tiết.

Tô Căng và Trịnh Như Vân với con mắt sưng như quả đào nơm nớp lo sợ ăn cơm, cả hai ngồi rúc vào nhau, trái tim lúc nào cũng treo lơ lửng, chỉ sợ gã đột nhiên nổi điên.

Trịnh Hồng Càn vừa ăn được một đũa thì đột ngột ném chén cơm lên trán Tô Căng.

Chén sứ rơi xuống đất vỡ nát.

Vô cùng đột ngột, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bé Như Vân hoảng sợ co rụt người lại, sau lưng toát mồ hôi, tim đập nhanh như muốn vọt lên cổ họng, ngay sau đó, tiếng chửi rủa lập tức ập vào tai: “Con mẹ nó! Sao hôm nay cơm nhão vậy hả! Hả?!”

Máu tươi trên trán Tô Căng chầm chậm chảy xuống, ngón tay run rẩy, sau bảy năm ròng bị bạo hành, chỉ cần nghe giọng gã alpha thôi thì cũng đủ khiến cô run lẩy bẩy, cả người cứng đờ không thể nào cử động được.

“Mày còn dám ngồi nữa hả?!” Trịnh Hồng Càn đạp người phụ nữ ngã xuống đất, xương cụt của cô đập thẳng xuống nền nhà, “Còn không biết đi nấu cơm mới cho tao ăn nữa?!”

Bé Như Vân muốn leo xuống đi xới cơm thay mẹ nhưng bé sợ lắm, hai chân run rẩy không thể chạm đất, một chút sức lực cũng không có, thế nhưng trong lòng lại nảy sinh sự uất hận lẫn phẫn nộ.

Tại sao ba của bé lại như vậy chứ? Bé không muốn có người ba như thế!

Tô Căng run rẩy đứng lên, gần như là muốn bò vào nhà bếp.

Gã alpha thấy cái dáng vẻ run lẩy bẩy này thì càng bực bội hơn, bao nhiêu dồn nén ở bên ngoài bây giờ mới được dịp phát tiết, gã đợi đến khi Tô Căng vừa đặt cơm lên bàn thì đột nhiên tóm lấy mái tóc dài của cô, bắt đầu một cuộc bạo lực.

Tay chân bé Như Vân lạnh ngắt, do sợ hãi nên bé không kìm được mà khóc lên.

Có khóc cũng vô dụng, điều này bé đã biết từ lâu, bởi vì lúc còn nhỏ, mỗi lần ba đánh mẹ thì bé đều ôm chặt lấy con thỏ bông duy nhất của mình rồi khóc lớn để cho ông ta mềm lòng.

Mặc dù bây giờ bé cũng chỉ mới bảy tuổi mà thôi.

Bé vẫn khóc nhưng không còn khóc ra tiếng nữa, chỉ nhào tới dùng cơ thể nhỏ bé để che cho mẹ, chân của gã đôi lúc sẽ đạp trúng bé.

Đau quá, nhưng hình như cũng không còn đau nữa.

Đau đớn quá nhiều sẽ biến thành tê dại.

Trong quyền đấm cước đá, bé Như Vân nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của mẹ mình, màu đỏ rực ấy khiến đầu óc bé nhói đau.

Tiếng chửi rủa vẫn văng vẳng vang lên, nhưng dần dần nỗi sợ của bé Như Vân đã bị cơn phẫn hận lấp đầy.

“Con đĩ này, mày không muốn cho tao ăn cơm có phải không, hả?!”

Đầu ngón tay của bé Như Vân giần giật.

“Con mẹ mày không biết nghe lời thì đi chết đi!”

Người đi chết phải là ông mới đúng!

Trong bốn năm sống chung với bạo lực gia đình, lần đầu tiên bé Như Vân phản kháng, bé mặc kệ cái đau trên người mà chống tay lên, nghiến răng nghiến lợi nhắm chặt mắt đá mạnh lên người gã, theo động tác ấy là tiếng trẻ con hét lớn: “Aaaaa!”

Đi chết đi, đi chết đi, ông đi chết đi!

“Mày dám đá tao hả?!”

Lửa giận bùng lên, gã đạp mạnh lên bụng bé con, dùng gần hết sức của người trưởng thành.

Bé Như Vân bị đạp từ bàn cơm lăn đến góc tường, trước mắt bé biến thành màu đen, cơn đau còn chưa kịp truyền đến thần kinh thì cơn mưa roi đã ập xuống.

“Chát! Chát!”

Gã phát điên rút thắt lưng ra đánh xuống, trên đùi, trên đầu,... Dồn dập như vũ bão.

Bé Như Vân co người nằm dưới đất, đau đến mất tri mất giác, trong cổ họng dâng lên mùi máu tanh, nắm đấm nhỏ siết chặt lại.

“Đừng, đừng đánh nữa...” Người phụ nữ gào khóc, “Như Vân sắp bị đánh chết rồi! Em lạy anh...”

Trịnh Hồng Càn ném dây lưng sắp hỏng xuống đất, gã quát: “Mày mà còn dám làm vậy nữa thì coi chừng tao giết mày!”



Trước khi đi còn chưa hả giận mà còn đạp người phụ nữ mấy cái, sau đó mới đẩy cửa đi.

Đời nào gã đàn ông cho tiền bé Như Vân đến bệnh viện, bé nghỉ ở nhà một ngày, sau đó mang cả người đầy thương tích đến trường, khóe miệng bé bị rách, hai mắt sưng vù không mở to nổi, trên trán quấn băng gạc, làn da lộ ra ngoài chỗ xanh chỗ tím, bởi vì bộ dáng chấn động này mà mấy bạn học vốn đã sợ bé nay càng tránh xa hơn.

Bé Như Vân bị cô lập rồi.

Nhưng bé cũng không quan tâm.

Từ sau ngày hôm qua, bé đã biết, bé và những đứa trẻ này không giống nhau, trong khi mấy đứa trẻ này vì muốn ăn kẹo dẻo mà chạy về nũng nịu khóc lóc với cha mẹ thì bé đã phải suy nghĩ xem làm sao để sống sót dưới tay ba ruột của mình.

Trịnh Như Vân lẳng lặng nhìn ba bạn học choàng vai bá cổ đi ra khỏi lớp, sau đó yên lặng cúi đầu nhìn vết thương được băng lại trên cánh tay mình.

Một năm trôi qua, bé Như Vân càng trở nên lầm lì, ngoại trừ nói chuyện với Tô Căng thì bình thường bé chẳng nói gì, bé hiếm khi giao tiếp với bạn bè và thầy cô, vẻ mặt cũng lạnh lùng.

Bạn cùng bàn với bé chưa từng nhìn thấy bé cười dù chỉ một lần.

Bé Như Vân cũng không còn gọi Trịnh Hồng Càn là ba nữa, bé yên tĩnh nhận lấy đòn roi từ alpha, chết lặng dùng cơ thể nhỏ bé để bảo vệ mẹ mình, thế nhưng bất hạnh lại ập đến, bé có thể nhận ra hình như mẹ mình có vấn đề rồi.

Thỉnh thoảng Tô Căng sẽ ngồi trên ghế nhìn bé chằm chằm, sau đó như bị ma nhập mà nắm chặt lấy tay bé, nài nỉ: “Như Vân, Như Vân à... Con đi với mẹ được không?”

Tô Căng như không còn biết gì về thế giới ngoài kia nữa, cô lặp đi lặp lại: “Mẹ con mình cùng đi nhé, đi rồi thì sẽ không đau nữa... Đến thế giới khác, đi cùng mẹ nhé...”

Bé Như Vân hiểu hết, cánh tay của bé bị siết đau, cảm giác như xương sắp bị nứt ra luôn vậy, bé nhỏ giọng hỏi: “Mẹ muốn chúng ta chết ạ?”

“Đúng rồi, đúng rồi...” Ánh mắt Tô căng trống rỗng, cô liên tục gật đầu, sau đó cô chợt ngẩng đầu lên, thấp giọng lẩm bẩm: “Không được! Không được... Như Vân của mẹ không thể chết được, con, con phải mạnh khỏe bình an lớn lên...”

Khi ấy bé chỉ mới tám tuổi, bé không suy nghĩ sâu xa, chỉ biết Trịnh Hồng Càn còn chưa chết thì vì sao mình phải chết, nhưng mà nếu mẹ muốn bé đi cùng thì bé sẽ đi.

Mấy ngày sau, bé Như Vân tan học về nhà, trong hành lang nhỏ hẹp, cuối đường chất đầy rác, ruồi bọ bu quanh trên cơm thừa canh cặn, bốc mùi hôi thối.

Còn chưa đi đến tầng ba thì bé đã nghe thấy tiếng chửi mắng của gã đàn ông cùng với tiếng thủy tinh vỡ nát.

Tim của bé Như Vân đập mạnh, hai ba bước chạy lên cầu thang.

Bé đẩy cửa ra, gã alpha đã uống say, gân xanh nổi trên cần cổ đỏ bừng, Trịnh Hồng Càn vừa cưỡng hiếp omega vừa mạnh bạo tát lên mặt cô, tay còn lại cầm chai rượu đã vỡ, mảnh thuỷ tinh bén nhọn như muốn đâm vào da omega.

“Kẹp chặt vào! Mẹ mày lỏng ra rồi!”

Bé Như Vân mím chặt môi, muốn lấy lại chai thủy tinh nhưng sợ alpha nổi khùng lên, giọng nói non nớt vang lên, bé cầu xin: “Đừng mà, nguy hiểm lắm...”

Tô Căng khó khăn hô lên: “Như Vân! Như Vân đi ra ngoài... Đi ra ngoài đi!”

Trịnh Hồng Càn mà rơi vào trạng thái say xỉn thì không nhận ba mẹ họ hàng gì hết, gã thấy cảnh này thì tức đến bật cười, hai mắt đỏ ngầu, “Sao hả, tao là người xấu chia cắt mẹ con tình thâm tụi bây đúng không?”

Con ngươi bé Như Vân đột nhiên co lại, trong mắt phản chiếu hình ảnh chai rượu đâm xuống, bé hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, theo bản năng mà nín thở.

Vài giây trôi qua, đau đớn trong dự kiến không xuất hiện, bé rụt rè hé mắt ra, hóa ra là do alpha uống say nên váng đầu đâm hụt.

Bé Như Vân vội vã xông lên cướp chai rượu, gã alpha nào chịu buông, dù gì sức của một đứa trẻ sao so được với người lớn, sau một hồi tranh giành, bé Như Vân chỉ cảm thấy đau đớn, chai rượu bị ném vào góc vỡ tung tóe.

Cuối cùng cũng lấy được, mẹ sẽ không bị...

Bé Như Vân còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã nghe thấy tiếng la của Tô Căng, bé mờ mịt nhìn qua.

Tô Căng nhào tới dùng sức đè eo bé lại, giọng nói hốt hoảng đến vỡ giọng, “Như Vân, Như Vân!”

Tri giác dần khôi phục lại, bé Như Vân ngơ ngác cúi đầu xuống, bé thấy trên áo mình dính đầy máu tươi, bây giờ cơn đau mới muộn màng truyền đến, đau đến nỗi nước mắt sinh lý lập tức trào ra.

“Không, không sao hết.” Tay chân Tô Căng bủn rủn, cô vội vã dùng khăn mặt che vết thương lại, “Mẹ đưa con đi bệnh viện liền, không sao hết...”

Nhưng ngay sau đó, Trịnh Hồng Càn đang ngã dưới đất đột nhiên kéo cổ chân omega lại, Tô Căng sốt ruột đổ đầy mồ hôi, cô thấy mình không thoát được nên móc hết mấy đồng tiền lẻ trong túi ra đưa cho đứa nhỏ: “Như Vân con tự bắt xe tới bệnh viện nhé? Gần lắm, qua mấy ngã tư là tới rồi, con nhớ đè chặt vết thương lại, không đau đâu, lát nữa mẹ tới liền, con đừng sợ...”

Cô nói xong thì đưa tay muốn móc túi quần alpha nhưng lại bị Trịnh Hồng Càn tát ngã xuống đất, sau đó gã loạng choạng muốn bắt lấy bé Như Vân.

Tô Căng vội vàng ôm lấy gã rồi hô to: “Như Vân! Như Vân đi nhanh lên... Nhanh lên!”

Máu vẫn còn chảy xuống sàn, bé Như Vân nói: “Còn mẹ...”

“Trịnh Như Vân!” Tô Căng quát lên, “Tới bệnh viện nhanh lên!”

Bé con mím môi rồi chạy ra ngoài, vết thương trên bụng theo cử động mà đau nhói, bé hít mũi nhịn xuống không khóc, sau khi xuống dưới lầu, bé chỉ dừng ba giây rồi dứt khoát chạy về hướng bệnh viện.

Bắt xe đắt lắm... Hai mươi mấy tệ lận, bệnh viện cũng gần đây thôi, chạy một lát là đến rồi.

Chạy được vài bước thì miệng vết thương càng rách nặng hơn, máu chảy càng lúc càng nhiều, bé con gầy yếu cắn chặt răng lảo đảo bước đi, nửa người dưới đã mất tri mất giác. Trên đường có vài người muốn đi đến giúp đỡ nhưng bé Như Vân lại cảnh giác chạy mất, may là sau đó bé gặp một bác sĩ mặc áo blouse rồi bị người ta ôm lên xe.

Vừa đến bệnh viện, bác sĩ nọ có việc gấp phải đi trước, trước khi đi thì chỉ về phía bên trái nói đó là khoa Cấp cứu, kêu bé đến đó.

Bé Như Vân ngơ ngác không biết phải làm sao, đúng lúc có y tá đi ngang qua nên đã dẫn bé đi, bác sĩ chậm rãi lấy khăn mặt ra thì phát hiện áo đã dính vào vết thương rồi.

“Không sâu lắm nhưng phải khâu lại.” Bác sĩ nói.

Một vết thương dữ tợn kéo từ eo đến xương hông, hiện lên trên làn da trắng nõn.

Bé Như Vân hít khí lạnh, đôi môi nhợt nhạt, cơ thể bé nhỏ run rẩy không ngừng, lông mi bị nước mắt thấm ướt, nghe được câu này, bé nhỏ giọng hỏi: “Khâu lại... Có tốn tiền không ạ?”

Bác sĩ trả lời: “Có chứ.”

Bé Như Vân đột nhiên lùi lại, lúng túng nói: “Vậy ạ, cho con xin lỗi, con không khâu nữa.”



Mấy chục tệ mẹ dành dụm đều cho mình, nếu khâu thì chắc tốn tiền lắm, Trịnh Hồng Càn không cho tiền mẹ, vậy thì mẹ phải đi cầu xin tên rác rưởi đó... Nếu như vậy thì sẽ bị đánh, mà bị đánh rồi thì cũng chưa chắc được cho tiền.

Bé không muốn.

Bé không muốn như thế.

Bác sĩ gọi bé lại, Trịnh Như Vân muốn bỏ chạy nhưng lại va trúng một người.

“Ui da, ủa?” Trên đầu truyền đến giọng nói, “Đứa nhỏ nào đây? Ba mẹ của em đâu?”

Bé Như Vân còn chưa kịp xin lỗi thì đã nghe thấy người trước mặt hô lên: “Vãi, sao máu nhiều vậy, có chuyện gì vậy bác sĩ Kỷ? Chưa cầm máu ạ?”

Bác sĩ vừa đuổi kịp, nắm chặt lấy tay bé, “Nhóc con này không chịu chữa trị, chú còn chưa kịp nói gì thì chạy rồi.”

Trịnh Như Vân theo bản năng lùi về sau mấy bước, bé thấy người này đang mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh, thế nhưng màu trắng đã dính đầy máu của bé, còn dính lên cả vết bớt lớn trên cánh tay, vô cùng chói mắt.

Bé hoảng loạn mở to mắt.

Bé không có tiền.

“Em, em xin lỗi, em...”

Còn chưa nói xong thì hai cánh tay kia đã xốc nách bé lên, người trước mặt cẩn thận ôm bé lên, tầm mắt được nâng cao, hai chân lơ lửng giãy giụa, nhưng nhờ thế bé Như Vân mới thấy rõ mặt người này.

Khuôn mặt sáng sủa, ngũ quan chưa dậy thì hết nhưng đã hiện lên nét ngay thẳng, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Là một alpha.

Trong lòng bé con vô thức dâng lên cảm giác kháng cự.

Bé lại bị ôm vào phòng cấp cứu, sau khi phản ứng lại thì liên tục, “Em không cần, em, em không có tiền!”

Người kia nói: “Anh cho em.”

“Nhưng mà em cũng không có tiền, em không trả... A!” Vai bé Như Vân bị đè lại nên không thể nào trốn đi được, đột nhiên bên hông nhói lên, bé la lên một tiếng rồi cắn chặt môi, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ào ạt.

“Con yên tâm đi.” Bác sĩ nói đùa, “Anh trai này con trai duy nhất của giám đốc bệnh viện đó, nhà giàu lắm nên con đừng có lo.”

Cảm nhận được cơ thể trong vòng tay đang run rẩy, cậu nhóc alpha nhíu mày: “Chú Kỷ tập trung đi! Chú làm nhẹ chút!”

“Nhẹ lắm rồi.” Bác sĩ bất đắc dĩ, “Tới tìm cha con hả?”

Cậu nhóc alpha nói: “Mẹ con kiu con tới đưa cơm cho cha, mới vừa tới nhà thì bị đá ra rồi.”

“Cái này đúng ý con rồi còn gì? Tới đây học lỏm nữa, ai mà được ưu ái như con nữa chứ?”

Bác sĩ đều là người tốt, bệnh viện cũng là nơi an toàn, bé Như Vân được tiêm thuốc tê, nằm hai người nói chuyện phiếm, dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng dần được thả lỏng, bé buồn ngủ nhắm mắt lại, trước khi rơi vào mộng đẹp, bé cảm nhận được hình như có người lau mồ hôi trên trán cho mình.

Chỉ mới khoảng nửa tiếng trôi qua nhưng bé Như Vân cảm giác như mình đã ngủ được một giấc dài, bé mơ màng tỉnh lại thì phát hiện vết thương của mình đã được băng lại rồi.

“Dậy rồi à?”

Bé Như Vân giật mình, cơ thể căng cứng, theo bản năng mà trốn vào góc.

Cánh tay bỗng nhiên bị bắt lấy.

Người nọ thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là đã lăn xuống giường rồi, cậu vội vàng đưa tay xoa dịu cơ thể đang cong lên của bé con, “Ôi trời đất ơi! Vết thương rách ra bây giờ, nằm xuống nào!”

Bé Như Vân thấy không phải là Trịnh Hồng Càn thì mới thả lỏng đôi chút, thế nhưng tay vẫn không ngừng run lên, bé âm thầm nhích người ra một chút giữ khoảng cách với alpha, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh ạ...“. Kiếm Hiệp Hay

“Không có gì đâu.” Cậu nở nụ cười, “Em có khát không?”

Đôi môi của bé Như Vân trắng bệch, thế nhưng bé vẫn lắc đầu.

Cậu không quan tâm đến cái lắc đầu này lắm mà đưa cho bé một ly nước ấm, “Nè.”

Bé Như Vân nuốt nước miếng, do dự một hồi rồi mới cẩn thận cầm lấy, “Em cảm ơn...”

Uống mấy ngụm liền, sau đó bé cúi đầu nhìn xuống vết bớt lớn trên cánh tay người kia, lo lắng nói: “Em cảm ơn anh nhiều lắm, còn tiền thì em sẽ...”

Alpha cắt ngang, “Em có thích uống nước ngọt không?”

Bé con ngơ ngác “Dạ” một tiếng.

“Cho em nè.” Cậu đặt một lon nước ngọt vị đào lên bàn, “Anh thích uống cái này lắm á, dù sao thì tụi mình cũng có duyên lắm mới gặp nhau, có phải không? Nhưng mà đợi sau này em lành rồi thì hẳn uống nhiều, giờ thì uống ít thôi.”

Có duyên? Bé con không hiểu lắm, có nghĩa là sao nhỉ? Có điều bé nhanh chóng quay lại vấn đề chính.

“Không, không được đâu ạ, tiền...” Bé Như Vân cố mở to mắt, tiền đền quần áo bẩn, tiền khâu vết thương, bây giờ còn thêm tiền một lon nước ngọt nữa.

Nhiều, nhiều tiền quá.

Alpha đứng lên, chậm rãi xoay người, lần thứ hai cắt ngang lời của bé: “Được rồi, tới giờ anh phải đi rồi, mẹ anh còn đang đợi anh ở nhà, gặp lại em sau nha, bé con?”

Bé Như Vân lo lắng nhưng không biết nói gì.

Alpha đang đi đến cửa như biết bé muốn nói gì, cậu xoay người khẽ mỉm cười: “Sau này anh sẽ làm bác sĩ ở bệnh viện này, nếu em muốn trả tiền thì tới đây mời anh uống nước ngọt đào đi.”