Bởi vì Chu An bị ung thư xương, vậy nên Tưởng Vân Thư đã hẹn trước cho Bạch Đường đến kiểm tra xương toàn thân.
"Anh Tưởng, omega của anh trước đây hẳn là đã bị bạo hành..." Bác sĩ cầm phim chụp X quang chỉ vào mấy chỗ cho Tưởng Vân Thư xem, "Không phát hiện ung thư, nhưng bệnh nhân có vài chỗ bị gãy xương rồi liền trở lại, còn có vết nứt, nghiêm trọng nhất chính là cổ tay trái, khi thời tiết trở lạnh thì sẽ phát đau."
Có lẽ khi bước vào Tưởng Vân Thư đã dùng tư thế nâng niu để bế cậu, cũng có lẽ là do cách nói chuyện khéo léo, thái độ lịch sự đã để lại ấn tượng tốt trong lòng bác sĩ, khiến người nọ vô thức cảm thấy anh không phải là người đã bạo hành Bạch Đường.
Nói chung khi bước ra khỏi bệnh viện, sắc mặt của Tưởng Vân Thư càng tệ hơn, Bạch Đường bị vạ lây ngồi ở ghế phụ lái cũng cảm nhận được áp suất thấp, cậu nơm nớp lo sợ không dám lộn xộn.
"Xin lỗi," Tưởng Vân Thư hít sâu một hơi, xoa xoa gương mặt cứng đờ, "Đã dọa cậu rồi."
"Không có... đâu ạ." Bạch Đường mím môi lắc đầu, nói tóm lại bây giờ có thể xác nhận được một việc, Tưởng Vân Tô bị mất trí nhớ, trong khoảng thời gian này chắc là hắn sẽ không đánh cậu nữa.
Nhưng... Khi nào thì hắn sẽ nhớ lại đây? Ngày mai? Ngày mốt? Hay là tuần sau? Lúc nào cũng có khả năng nhớ lại cả.
Dựa theo tính tình của Tưởng Vân Tô, khi hắn khôi phục trí nhớ thì chắc chắn sẽ không giả vờ nữa mà sẽ nổi trận lôi đình xử lý cậu, bởi vì cậu đã hại hắn mất trắng mười bảy vạn, còn có những chi phí kiểm tra lặt vặt kia nữa.
Từng thủ đoạn của Tưởng Vân Tô hiện lên trong đầu cậu, Bạch Đường nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính xe, gương mặt trắng bệch không hề có huyết sắc.
"Tới rồi," Tưởng Vân Thư không chạy xe vào gara mà dừng trước cổng biệt thự, "để tôi ôm cậu vào."
Bạch Đường hơi nghiêng đầu, ánh mắt u ám xuyên qua cửa sổ nhìn nơi cậu đã ở hơn ba năm, không muốn vào... Không muốn, cậu ghét nơi này.
Tưởng Vân Thư mở cửa ghế phụ ra, dịu dàng ôm Bạch Đường lên, anh nhập mật khẩu, dẫm lên bãi cỏ tươi xanh, hỏi: "Bạch Đường có sợ chó không?"
Bạch Đường sửng sốt, cậu vừa mới thất thần nên nghe không rõ, Tưởng Vân Tô nói gì cơ? Chó...? Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt, vừa muốn nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu của chó con từ xa truyền đến.
Bạch Đường chấn động, không thể tin được mà quay đầu, cậu thấy một cục bột màu đen bình bịch chạy đến, hai lỗ tai cụp lớn lắc lư trong gió.
"Chó...!" Bạch Đường nhỏ giọng hô lên, hai mắt lập tức phát sáng.
Nhìn thấy cậu không sợ, Tưởng Vân Thư thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt Bạch Đường xuống đất, cục bột đen lập tức phe phẩy đuôi chạy quanh chủ của mình, móng vuốt bám lên ống quần, còn dụi dụi lên băng gạc ở lòng bàn chân.
"Không được." Tưởng Vân Thư bắt lấy hai chân trước của nó nhấc lên, "Chủ mày đang bị thương nên không được đụng vào chân cậu ấy."
Cục bột đen "Gâu" một tiếng, con ngươi đen nhánh.
Lực chú ý của Bạch Đường đều đặt lên con cún nhỏ kia, không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, tay cậu vô thức co lại trước ngực hệt như hai chân của cún con, ánh mắt trông mong nhìn cục lông xù ấy.
Có lẽ là do ánh mắt sáng rực của Bạch Đường, Tưởng Vân Thư vô cùng phối hợp đặt con cún vào trong lòng cậu.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi mặt cỏ xanh tươi, hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, ánh nắng dừng lại trên sườn mặt góc cạnh của Tưởng Vân Thư, anh yên lặng nhìn nơi xa, Bạch Đường ngồi trên thảm cỏ chầm chậm vuốt ve cún như bảo bối, gương mặt tràn đầy vui vẻ mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Sau khi Tưởng Vân Thư nghe lời đề nghị của Chu Triêu Vũ, anh dứt khoát đi đến nơi bán thú cưng gần nhất, anh muốn mua một con chó lớn có thể tạo cảm giác an toàn cho Bạch Đường, có thể bảo vệ Bạch Đường, không chỉ ngoan ngoãn dễ bảo mà còn phải có lực công kích.
Đương nhiên cũng không thể quá lớn, nếu không với cơ thể nhỏ bé của Bạch Đường thì khi dắt chó cũng không biết là ai dắt ai.
Vậy nên cuối cùng anh dẫn theo một con chó nhỏ màu đen, nếu dựa theo tên của thế giới cũ thì chắc là chó chăn cừu Đức, là một trong những loài chó trung thành nhất.
Tưởng Vân Thư xem giờ, trời đã gần tối, anh đứng lên, nói: "Đi thôi nào Bạch Đường."
Bạch Đường theo bản năng ôm con chó vào lòng, cảnh giác nhìn alpha, lúc nãy cậu hoàn toàn bị cún con hấp dẫn, khựng lại một lúc thì mới muộn màng ý thức được đây là chó của Tưởng Vân Tô.
"Em xin lỗi ngài..." Bạch Đường đang ôm cún chầm chậm buông tay ra, đẩy cái mông tròn vo của nó về phía trước.
Cún con tưởng cậu đang chơi cùng với nó nên le lưỡi ra muốn liếm ngón tay thon dài của chủ nhân.
Tưởng Vân Thư vừa thấy động tác của Bạch Đường là đã biết cậu đang nghĩ gì, anh nói: "Bạch Đường, đây là chó chúng ta cùng nuôi."
Thật ra lúc đầu anh định nói "Đây là chó của cậu", nhưng Chu Triêu Vũ không hổ là giáo sư tâm lý học, y nhìn thấu lời anh, "Nếu anh muốn để Bạch Đường tiếp xúc với thú cưng thì đừng nói nó là của cậu ấy, cái này sẽ khiến cậu ấy lúc nào cũng ở trong trạng thái sợ mất đi. Bởi vì trong ấn tượng của Bạch Đường, chỉ cần là của riêng cậu ấy thì đều bị giết chết."
Bạch Đường lúng ta lúng túng: "Cùng nuôi ạ?" Vậy thì chắc Tưởng Vân Tô sẽ không đụng tới chó của hắn đâu nhỉ?
"Ừm." Tưởng Vân Thư khẳng định, anh ngồi xổm xuống, "Nhưng nó thích cậu hơn, vậy nên nó sẽ bảo vệ cậụ, cậu nhìn thử xem."
Bạch Đường không hiểu gì, chỉ thấy Tưởng Vân Thư vươn tay như muốn đánh xuống, con ngươi cậu rụt lại, hoảng sợ nức nở một tiếng, theo phản xạ mà nhắm chặt mắt lại, run rẩy co người lại.
Cơn đau trong dự đoán không ập đến, cậu bỗng nghe thấy tiếng gầm non nớt và tiếng kêu vô cảm của Tưởng Vân Tô, cậu run run khẽ mở mắt, cảnh tượng trước mắt dọa cậu sợ khiếp vía.
Cún con thở phì phò cắn lấy tay trái của alpha không buông, alpha nhíu mày, vẻ mặt dường như có chút đau đớn.
"Ngài ơi!" Bạch Đường kinh hoảng ôm cún con lên rồi liên tục lùi ra sau, khắp người dính đầy cỏ dại.
Tưởng Vân Thư đột nhiên có hơi buồn cười, ngoài miệng thì kêu anh nhưng tay lại ôm chó, thiệt thòi cho anh diễn cực lực như vậy, mỗi bộ phận trên mặt đều phải dùng sức, còn nhéo cún con đáng thương vài cái mới thành công để nó cắn mình.
Tưởng Vân Thư lấy khăn giấy chùi nước bọt trên tay, giải thích: "Lúc nãy không phải tôi muốn đánh cậu mà chỉ là thử một chút, cậu nhìn xem, nó đang bảo vệ cậu."
Bạch Đường sững sờ cúi đầu nhìn cục bột đen ở trong lòng đang mài răng bằng áo của cậu, nhịn không đưa xoa xoa cái đầu xù lông.
Cún con:? Nghiêng đầu.jpg
Tưởng Vân Thư vẫn không thể chịu được cảm giác dinh dính trên tay, anh đi tới vòi nước trong sân để rửa sạch, sở dĩ anh diễn như vậy là muốn tạo cảm giác an tâm cho Bạch Đường, khi bị tổn thương thì con cún này sẽ liều mạng bảo vệ cậu, bất luật kẻ ra tay là ai.
"Chúng ta đi thôi." Tưởng Vân Thư lau khô tay, "Gần tối rồi, cậu ôm con chó nhé?"
Bạch Đường không biết phải đi đâu, cậu cũng không dám hỏi, ngoan ngoãn ôm cún con ngồi ở ghế phụ, cậu nhìn màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ, không biết đích đến càng khiến cậu bất an, chỉ có thể ôm chặt nguồn ấm duy nhất vào trong lòng.
"Cậu có thể đặt tên cho nó đó." Chạy được hơn mười phút, Tưởng Vân Thư tìm đề tài, "Nó là chó đực."
"Không, không được đâu ạ, ngài đặt đi, em cảm ơn ngài." Bạch Đường co người bên cửa xe, căng thẳng nắm lấy móng của cún con, tay chân cậu phát lạnh, ánh đèn đường chợt lóe ngang ánh lên gương mặt toát mồ hôi của cậu.
Rốt cuộc Tưởng Vân Thư cũng phát hiện có gì đó sai sai, "Bạch Đường, cậu sao vậy?"
Có lẽ cậu dùng sức hơi mạnh nên nắm đau cún con, cục bột đen ư ử kêu lên, Bạch Đường chú ý đến khung cảnh càng lúc càng hoang vắng bên ngoài khung cửa, cảm giác sợ hãi tích lũy trong khoảng thời gian ngắn chợt bộc phát, hệt như khoảnh khắc sắp chết đuối khi ấy, nó chiếm lấy đầu óc của cậu, cậu run giọng hỏi: "Ngài ơi... Ngài nhớ lại rồi ạ?"
"Không có," Tưởng Vân Thư nghi hoặc, "tôi không có nhớ lại gì hết, sao thế?"
"Vậy, giờ chúng ta đang đi đâu ạ? Em sai rồi ngài ơi, đừng ném em xuống..." Bạch Đường nức nở.
Tưởng Vân Thư ngẩn ra, thầm mắng một tiếng, anh vội vàng dừng xe ở bên đường, mở đèn xe lên, sắc vàng ấm áp chiếm trọn cả không gian, anh nói: "Chúng ta chuyển nhà, tôi chưa nói với cậu sao?"